Chap 2
Tô Tân Hạo về đến nhà thì tạm biệt Chu Chí Hâm. Cậu chào ba mẹ rồi lên phòng. Haizz, qua là một ngày mệt mỏi mà. Cái tên Chu Chí Hâm đáng ghét biến đi biệt tăm biệt tích tự nhiên quay về, hiện tại cậu vẫn chưa thích ứng được, lại còn làm mấy cái hành động kì cục kia nữa. A~ ngại chết đi mất!
Cậu bước vào phòng tắm. Nước chảy ào ào từ trên xuống dội ướt hết cả cơ thể của cậu. Nghĩ lại tất cả sự việc trong ngày hôm nay, cậu thật sự chẳng biết chui vào đâu cho đỡ ngượng. Tên họ Chu này thật không biết liêm sỉ là cái gì mà!
Tô Tân Hạo tắm xong, cậu mở cửa bước ra. Bỗng dưng tầm mắt của cậu tối sầm lại
- Đoán xem ta là ai nào?
Còn là ai được nữa? Tên Chu hỗn đản của cậu chứ ai? Tô Tân Hạo gỡ tay anh ra, quay ngoắt lại, tức giận nói:
- Làm cái trò gì vậy hả?
Chu Chí Hâm làm vẻ đáng thương, đưa ngón tay trỏ ngậm trong miệng, đôi mắt mở to nhìn cậu mà trả lời:
- Anh chỉ đùa chút thôi mà~
Aaaaaaaaaa! Bán manh a! Khỉ thật chứ! Dù không muốn nhưng Tô Tân Hạo dường như đã trúng manh, cậu không thể chịu được cái vẻ mặt ấy. Phải thừa nhận là cậu có chút thích nhìn anh như vậy đó~ Đang đúng lúc cậu lên trạng thái cực độ của bạn thân thì Chu Chí Hâm lại sấn đến hỏi:
- Em sao thế?
Phụtttttttttttttttttt!
Máu mũi của cậu phun ra. Cậu không ngờ lại đến mức này. Chu Chí Hâm thấy vậy lo lắng cầm máu cho cậu, anh lấy một cái khăn bịt vào mũi cậu rồi phải dọn dẹp xung quanh. Tô Tân Hạo hỏi:
- Nhưng mà sao anh lại ở đây?
- Anh á? Ba mẹ em rủ anh qua để làm tiệc mừng trở về ấy mà...
- Lại còn thế nữa...
Sau khi dọn dẹp xong rồi thì hai người cùng nhau đi xuống tầng một. Ông bà Tô vẫy vẫy tay gọi vào bàn ăn. Khi mọi người đã yên vị trên ghế, ông Tô tay cầm ly rượu hướng về phía Chu Chí Hâm
- Tiểu Chu! Cháu đã đi rất lâu rồi, hôm nay làm bữa tiệc nhỏ này mừng cháu trở về. Nào! Cùng cạn ly này với ta!
Bà Tô ngăn ông lại:
- Này! Cháu nó còn bé, ông lại thúc nó uống rượu à?
Nhưng Chu Chí Hâm muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông với Tô Tân Hạo, anh trực tiếp cầm ly rượu dốc thẳng vào miệng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ây~ Rượu gì mà đắng đắng cay cay, khó uống thật. Anh quay sang nhìn cậu, Tô Tân Hạo mặt nhăn như khỉ nhìn anh, cậu rất ghét rượu. Ông Tô cười lớn:
- Hảo! Tốt lắm! Thế mới là nam tử hán chứ! Tiểu Tô, con cũng làm một ly... A!
Bà Tô đánh nhẹ vào vai ông Tô, con cái đang tuổi đi học, uống uống cái gì? Ông Tô đành phải nghe theo nóc nhà của mình. Bà Tô hỏi:
- Tiểu Tô, nghe nói lớp con hôm nay có chủ nhiệm mới phải không? Ai vậy?
Tô Tân Hạo ngại ngùng, cậu cúi mặt xuống đưa tay chỉ cái tên ngồi bên cạnh mình.
- Oa! Thật hả? Vậy từ nay phải trông cậy vào Tiểu Chu để thằng nhóc này học hành đàng hoàng rồi!
- A, cháu sẽ đảm nhận tốt trách nhiệm... - Chu Chí Hâm ngượng nghịu gãi đầu, nhìn sang Tô Tân Hạo cười đểu làm cậu rùng mình. Ông Tô lại tiếp tục nốc rượu cho anh lại bồi thêm câu nói:
- Từ nay Tiểu Tô nhà ta phải dựa vào cháu rồi hahaha...
- V... vâng... cả đời cũng được...
Nà ní? Thề là Tô Tân Hạo không nghe nhầm, cậu ngượng chín mặt đạp thật mạnh vào chân anh. Chu Chí Hâm khẽ kêu, đau chết mất rồi. May là cả nhà có vẻ không ai để ý đến câu cuối.
Sau bữa cơm, bà Tô đề nghị anh ở lại để kèm cặp Tô Tân Hạo học, cần thiết ngủ lại luôn cũng được. A! Cơ hội ngàn năm có một, ngu gì để mất. Anh gật đầu lia lịa đồng ý. Trái với sự hân hoan của anh, Tô Tân Hạo mặt đen như đít nồi. Cậu thừa biết kiểu gì anh sẽ cố ý kéo dài thời gian để ở lại mà.
Chu Chí Hâm vui vẻ kéo cậu lên phòng. Huhu ai khóc nỗi đau này? Đến phòng cậu, anh nằm vật xuống giường không nhúc nhích. Đang ngủ à? Tô Tân Hạo dùng sức kéo anh dậy nhưng anh vẫn nằm im, mặt úp xuống giường. Lúc sau, anh bỗng dưng ngồi dậy, mặt đỏ bừng bừng, hình như say rượu thì phải. Đôi mắt lờ đờ nhìn cậu, trực tiếp kéo cậu xuống ngồi trong lòng mình.
- Nà... này... làm cái gì đấy?
Đột nhiên anh ghé sát cậu, đôi mắt nhắm dần. Cậu rơi vào thế bị động, mặt như trái cà chua chín. Anh tiến lại gần, môi hơi chu chu ra chút xíu.
Cốp!
Anh lại ngủ gục, trán anh đập mạnh vào trán cậu rất đau, nhưng vừa hay, môi hai người chạm nhau. Mắt cậu mở to không khỏi ngạc nhiên. Tô Tân Hạo ngại ngùng đẩy anh ra giường, vội vã chạy đến bàn học. Nói là học thôi chứ cứ một phút cậu cứ quay lại nhìn tên đang say ngủ kia khoảng chục lần. Chết thật, học hành như này là dở rồi! Tô Tân Hạo quyết định không nhìn nữa, cậu chực quay về phía bàn học thì nghe thấy tiếng khóc
- Hức... hức... Tiểu Tô... anh thật sự rất nhớ em... nhớ đến phát điên đi được... Không chỉ vậy, anh còn... yêu em nữa... Hức... hức... làm sao để em hiểu đây...
Rồi nước mắt anh trào ra, Tô Tân Hạo không ngờ anh lại yêu cậu đến vậy. Cậu tiến đến gần anh, khẽ thì thầm vào tai:
- Đồ ngốc! Bắt em chờ lâu như vậy còn làm như vô tội lắm ý. Thật đáng ghét! Nhưng dù sao... em cũng rất nhớ anh...
Đôi môi Chu Chí Hâm khẽ cong lên. Hử? Hắn nghe thấy sao? Tô Tân Hạo hơi sợ, cậu lùi xa ra. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nếu anh mà biết được cậu nói như vậy sẽ xấu hổ chết mất. Cậu lại quay về bàn học. Má, bài gì mà khó dữ vậy? Cậu vò đầu bứt tay, tận dụng hết mọi kiến thức, tư duy logic mà vẫn không nghĩ ra. Thiên a!
- Bài khó quá không làm được à? - Chu Chí Hâm giọng ngạt ngạt, áp sát tay cậu mà hỏi. Cậu giật mình. Tỉnh rượu rồi sao? Ê nhưng mà... bài khó thì có thầy giáo ở đây, hihi mình thật may mắn mà. Rồi cậu quay sang anh, vẻ mặt bán manh, giọng nũng nịu:
- Khó quá~ Em làm không được, anh giúp em đi~
- À... ừ... (đã trúng manh), vậy anh giảng cho em nhé?
- Không chịu đâu~ Anh giảng em cũng chẳng hiểu gì cả. Chi bằng... anh làm giúp em đi!
- Gì cơ? - Chu Chí Hâm có hơi tức giận, nhưng anh phải kiềm chế, anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh:
- Anh nói em nghe. Bài tập của mình phải tự mình làm, không được nhờ người khác làm thay. Anh chấp nhận giảng bài cho em chứ anh không bao giờ làm thay em! Em nên nhớ, anh mà làm vậy em không khá lên được đâu, thậm chí em sẽ ngày càng ỷ lại, càng ngày càng đi lùi đấy!
Tô Tân Hạo rất tức giận, mặt cậu lại về trạng thái suốt ngày cáu gắt như bình thường. Cậu quát:
- KHÔNG GIÚP ĐƯỢC THÌ THÔI, GIẢNG ĐẠO LÝ CÁI KHỈ GÌ??!!
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà.
- BIẾN ĐI! TA ĐÂY TỰ LÀM!
- Tốt lắm!
Rồi Chu Chí Hâm lại trèo lên giường ngủ gục. Thật hết cách với cái tên đanh đá này mà! Tô Tân Hạo sau một hồi suy nghĩ nát óc cũng chẳng thu được kết quả gì, cậu chẳng buồn làm nữa, vội thu dọn rồi đi vệ sinh cá nhân. Tô Tân Hạo trèo lên giường, với tay tắt đèn. Cả một khoảng tối bao trùm. Cậu nằm bên ngoài còn anh nằm bên trong. Chu Chí Hâm quay sang vỗ vai Tô Tân Hạo nhưng cậu không trả lời
- Này, giận anh chuyện lúc nãy à?
Cậu vẫn im lặng không phản ứng
- Anh biết anh làm vậy là hơi quá, nhưng em cũng phải xem lại mình đi chứ!
- Anh im đi! Nhờ một tí cũng không làm, tôi...
Cậu nghĩ lại, có lẽ mình sai rồi. Sai thật ngớ ngẩn! Cậu ngượng quá quay ra bên ngoài mãi.
- Sao thế? Biết sai rồi à?
- A... anh...
Tay Chu Chí Hâm bỗng dưng vòng qua eo cậu, kéo cậu gần về phía mình. Anh thì thảo vào tai cậu:
- Lâu rồi không ngủ chung thế này nhỉ?
Tô Tân Hạo giận dữ quay đi để lại con người kia phải khóc thầm trong lòng
- Anh hỏi này...
- Hử?
- Trong thời gian anh đi học 5 năm đó, em cảm thấy thế nào?
- Hừ, tôi thấy rất vui, anh đi luôn cũng được!
- Thật sao?
- Thật!
- Vậy lúc nãy ai nói nhớ anh ấy nhỉ? - Chu Chí Hâm cười gian, khuôn mặt đểu cáng nhìn Tô Tân Hạo làm cậu không khỏi rùng mình. Cái bản mặt này... có chút đáng sợ a. Cậu ngượng chín mặt, thì ra anh nghe được rồi. Chu Chí Hâm đã vậy còn không biết điều, đưa tay luồn trong áo cậu khều khều hai điểm nhỏ trước ngực
- A~ - Cậu bất giác kêu lên. Âm thanh nghe thật câu nhân nha~
- Em là đang câu dẫn anh đấy hả?
- A... anh... làm cái quái gì thế?
- Hì hì... Lát nữa em sẽ biết thôi - Anh nhoẻn miệng cười, gương mặt không kém phần gian manh, bỉ ổi.
- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!
Hoseki
-----------------------------------------------------------------
Chap sau có H nhé các bác :)))) *cười lưu manh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro