Chương 11 - Khoảng lặng

Một tuần trôi qua. Không tin nhắn, không trò chuyện, không cả ánh mắt chạm nhau.

Lâm Phong chuyển chỗ ngồi ra phía cửa sổ. An Khải dõi theo nhưng không dám lại gần. Cậu nghĩ về lời Phong nói hôm đó, từng chữ như in trong tim: "Cậu không dám đối mặt với cảm xúc của mình."

Đúng vậy... cậu sợ. Sợ nếu mình thừa nhận thích một người con trai, sẽ lại bị bỏ rơi như ngày xưa. Sợ Phong cũng sẽ rời đi - mà không báo trước.

Nhưng bây giờ, im lặng càng khiến khoảng cách giữa họ lớn hơn. Cậu thấy trống rỗng - lớp học nhạt màu, âm nhạc không còn êm tai, cả những trang giấy trắng cũng lạnh lẽo.

Một chiều, An Khải đi ngang qua phòng nhạc. Cánh cửa hé mở. Bên trong, Phong đang ngồi bên piano - bản nhạc cậu từng gửi An Khải hôm sinh nhật.

Tay Phong run. Đôi mắt cậu rướm nước. Rõ ràng, cậu cũng đang đau.

An Khải không bước vào. Cậu chỉ đứng lặng, hai tay siết chặt. Trái tim cậu muốn chạy đến - nhưng đôi chân lại không nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro