Chương 2 - Ánh nhìn đầu tiên

Từ ngày Lâm Phong ngồi cạnh, góc lớp ấy bỗng trở nên có màu. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng cũng chẳng còn xám xịt như trước.

An Khải vẫn giữ thói quen ngồi lặng lẽ, mắt nhìn ra cửa sổ, như thể cả thế giới ngoài kia mới là nơi cậu thuộc về. Nhưng giờ đây, nơi bên cạnh cậu, có thêm một người thường xuyên mỉm cười với cậu, hỏi han những điều nhỏ nhặt, kể những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt.

"An Khải, hôm qua cậu ăn gì?"
"Cơm."
"Chỉ vậy?"
"Ừ."
"Cậu sống đơn giản thật đấy."
"...Không đơn giản. Chỉ là không quan trọng."

Lâm Phong hay cười, nhưng lần này, nụ cười ấy hơi khựng lại. Cậu bắt đầu nhận ra, An Khải là người mang nhiều tổn thương.

Giờ thể dục, cả lớp chia nhóm đá bóng. Lâm Phong vận động rất tốt, nhanh nhẹn và dứt khoát. Mọi người reo hò cổ vũ. An Khải thì vẫn ngồi một mình bên lề, vừa quan sát, vừa vẽ nguệch ngoạc điều gì đó lên giấy.

Phong chạy lại: "Cậu không chơi sao?"

"Không thích."

"Không thích thật, hay không muốn tham gia với người khác?"

An Khải ngẩng lên. Ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt Phong - trong veo, thẳng thắn, nhưng không ép buộc. Một cảm giác lạ thoáng qua. Ấm, nhưng khiến tim chợt loạng choạng.

"Cậu kỳ lạ thật." - An Khải nói.

Phong bật cười. "Tôi nghe rồi, nhưng không phiền đâu."

Câu nói đó, nhẹ thôi, nhưng lại đọng lại trong An Khải suốt buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro