Chương 4 - Lá thư không đề tên
Thứ hai, khi An Khải đến lớp, cậu phát hiện trong ngăn bàn mình có một phong thư nhỏ. Không có tên người gửi, chỉ là một tờ giấy gấp đôi, chữ viết tay ngay ngắn:
"Tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi tin, người không cười cũng có thể hạnh phúc.
Cứ thử mở lòng một chút. Có ai đó sẽ sẵn sàng đứng chờ."
An Khải đọc đi đọc lại, tim có chút dao động. Ai gửi? Tại sao lại biết mình đang mệt mỏi?
Cậu lặng lẽ liếc sang người ngồi bên cạnh. Lâm Phong đang chống cằm đọc sách, không có vẻ gì là biết chuyện. Nhưng An Khải cảm nhận được... nét chữ kia, giống như cách Lâm Phong từng viết ghi chú trong bài giảng hôm trước.
Giờ ra chơi, cậu lấy can đảm hỏi:
"Cậu... có bỏ gì vào ngăn bàn tớ không?"
Phong ngước lên, thoáng sững lại, nhưng rồi mỉm cười.
"Cậu nhận được à?"
Vậy là đúng. An Khải không biết nên thấy vui hay bối rối.
"Tại sao lại viết cho tớ?" - cậu hỏi khẽ.
"Vì tớ biết cậu đang cô đơn, dù chẳng ai dám hỏi. Nhưng tớ thì muốn hỏi."
An Khải im lặng. Câu nói đó - bình thường thôi, nhưng lại như đụng đến thứ gì đang bị giấu kín trong cậu suốt bao lâu.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, An Khải mỉm cười. Nhỏ thôi, chỉ như thoáng gió lướt qua - nhưng là một bước rất dài với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro