nhớ em

chuyện này chắc xảy ra cũng lâu rồi, đợt đó tôi có lưu diễn lần đầu tiên, phải đi tận 2 tuần liền, ami biết được em buồn lắm, bình thường tôi về nhà rất muộn, thời gian bên nhau dường như đều không nhiều, mà lúc đấy lại đi tận 2 tuần liền, đây cũng là lần đầu chúng tôi xa nhau lâu đến thế.

hôm tôi đi, phóng viên đến rất đông, chắc là do bị lộ lịch trình, vì lúc ấy sân bay đông quá nên khi em đứng lấp ló đằng xa, tôi không thể nhìn thấy được, mãi đến khi em bất chấp, nhảy thật cao lên thì tôi mới loáng thoáng thấy bóng hình nhỏ bé ấy, lúc ấy thật sự nhìn em rất đáng yêu.

khi tôi đến new york, được công ty sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, tôi leo lên giường gửi ngay tin nhắn hỏi thăm cho ami. em thấy tin nhắn thì liền trách tôi không mau nghỉ ngơi lấy sức, hỏi thăm em ấy làm gì.

em chỉ có mình tôi thôi, tôi không lo lắng cho em thì ai chứ.

bây giờ new york là 1 giờ sáng, chắc do em biết thế nên nhắn tin cho tôi bảo rằng em đang học và bảo tôi mau ngủ đi, ẻm còn gửi voice qua nữa, em rất biết cách làm tôi vui vẻ.

sau vài ngày, lịch trình của tôi ngày càng dày đặc, thời gian chợp mắt ít ỏi nên tôi không thể liên lạc thường xuyên với em được, ami lại rất ngoan, không làm phiền tôi bất cứ lúc nào, chỉ khi tôi chủ động nhắn thì em mới nhắn lại, bất cứ lúc nào, kể cả khi đó là 3 giờ sáng bên hàn, em vẫn vui vẻ trả lời.

sau một ngày lưu diễn mệt mỏi, thứ tôi cần đó chính là nụ cười tỏa nắng và những câu an ủi đáng yêu của em, nhưng những thứ tôi nhận được chỉ là một cái máy thở oxi.

tôi nhớ em chết mất.

 kết thúc lịch trình là khi đã qua 2 tuần, tôi về muộn hơn dự kiến, những lúc đó, điện thoại tôi liên tục nhận những tin nhắn lo lắng của em, đột nhiên tôi cảm nhận được dáng vẻ cô đơn của em khi không có tôi bên cạnh, tôi cảm nhận được giọt ước mắt trên má em đang không ngừng rơi, vì lên máy bay tôi mới nhận được tin nhắn nên đã không kịp trả lời.

khi tôi về đến nhà, điện đóm trong nhà không được mở, những ly mì gói xếp thành chồng bên cạnh bệ rửa chén, tôi đi lên phòng ngủ, thứ tôi nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ cô đơn của em, ami ngồi co chân trên ghế, mặt úp vào đầu gối, nước mắt chưa khô còn đọng trên mi mắt, chắc em đã rất lo lắng cho tôi.

tôi nhẹ nhàng bế em lên giường. có lẽ do mệt, em hoàn toàn không bị đánh thức, trên bàn vẫn còn deadline em chưa làm xong, còn chiếc điện thoại hiển thị màn hình tin nhắn em đã gửi cho tôi.

tôi khẽ hôn lên trán em, tôi nhớ em rất nhiều, bé con của anh.




vì nhận được sự ủng hộ từ các bạn nên mình phát phúc lợi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro