Chương 31 - Tỏ tình

Trong lúc chờ đợi thời gian trôi đi cả nhóm cô đứng trước bàn tiệc mà nói chuyện vui vẻ thì bỗng từ nơi nào đó xuất hiện một đứa phá đám....

- Anh yêu, anh đây rồi! Mồ~ cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Anh đi đâu mà sao nãy giờ em không thấy anh vậy? - Ngọc nũng nụi chạy từ đằng sau chạy tới mà ôm vai Davis như người yêu của nhau. 

- Cô làm ơn buông cái tay của mình ra khỏi người anh ấy có được không? Anh ấy không phải là người mà cô muốn ôm là được. - Jane khó chịu, nhìn vào Ngọc mà nói. Đi đâu cũng thấy cô ta hết! Thật chứng mắt. 

- Em nên tập xưng em với chị đi thì hơn. Dù sao thì sao này chúng ta cũng sẽ là người một nhà nên đừng xưng hô như vậy, nghe xa lạ lắm. - Ngọc vẫn nở nụ cười hiền lành. 

- A! Chị Ngọc, hóa ra chị là yêu thầy ấy à? Vậy là chị có địch thủ rồi đó. Con nhỏ đó dám đứng trước toàn trường nói là nó là người yêu của thầy ấy đấy. - Ánh vẫn còn bực tức vì lúc trước không xử được cô nên bây giờ mượn dao giết người, mượn tay Ngọc mà hại cô để xả giận. Một con ngu ngốc không có thuốc nào chữa được.

- À, em ấy sao? Chị không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau tại trường, nhất là trong một buổi tiệc như thế này đó. Buổi tiệc hôm nay chủ đề là hóa trang mà sao em vẫn mặc bộ đồ đó vậy hả? Chẳng lẽ nhà em nghèo đến mức không có một bộ nào khác ngoài đồng phục của trường sao?Tội nghiệp thật. - Ngọc cười khinh, thấy vậy nhóm Ánh mới để ý mà cười nhạo cô.

- Ha ha ha, tao không nghĩ là mày lại nghèo đến mức đó luôn đó. Sao? Kết bạn với nhóm của con Mary để moi tiền từ chúng nó à? - An nói.

- Sao vậy? Sao không nói gì đi? Bọn tao nói trúng tim đen à? - Anh cười sảng khoái cùng các bạn mình. Lâu rồi cô mới có thể ché nhạo con nhỏ này, sao không vui cho được!

- Ha ha. Là các người đui hay thiểu năng vậy? À mà, các người cũng đâu có biết quy định mới của hội học sinh. Thử nhìn xung quanh cái đi. - Mary cười cười, nhìn những đứa con gái mắt mù trước mặt.

Tất cả những thành viên hội học sinh trong trường đều mặc một bộ đồng phục chính thức của trường chứ không hóa trang như mọi người khác bởi vì họ phải chuẩn bị và giám sát cả buổi tiệc nên việc hóa trang rất rừm rà, phiền phức. Thế là anh ra lệnh không ai được hóa trang buổi tiệc nếu có công việc trong buổi tiệc lần này. Ngay cả anh còn mặc bộ đồng phục đó còn gì. Chỉ có mắt đui mới không thấy mà chế nhạo cô ý.

- Ha! Hội học sinh năm nay có điều luật mới do Kin đặt ra, đó là những ai có công việc trong buổi tiệc thì phải mặc đồng phục đó, đồ mù! Nó được dán công khai trên bảng thông báo kia kìa. Mà có mặc vậy thì cũng là hóa trang thành học sinh trường mình thôi, có ai nói khi tham gia không được hóa trang thành học sinh đâu chứ. - Jenny vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm bảng thông báo trước phòng học sinh.

Thông báo đó được dán trước khi cuộc kiểm tra để chọn ra hội phó để họ biết mà quyết định xem có nên tham gia và hội hay không. Nếu tham gia thì phải tuân theo các quy định đó.

- Cái!!! - Ánh đỏ mặt. Cô ta cứng họng luôn rồi.

- Thôi thôi, chúng ta cùng ăn chút thức ăn trước đi. Dù sao thì buổi tiệc cũng còn dài mà với lại, cái trò chơi kia vẫn còn chưa kết thúc nữa à, Ken? - Kan xen ngang.

- À, cũng sắp.... - Ken đang nói thì bị Mary ngắt ngang.

- Chuyện của tụi tui không có liên quan đến ông, tránh ra! - nói xong cô nàng còn tặng cho chàng một cú đánh cho chàng bay qua một bên. Tội nghiệp chàng trai của chúng ta vừa mới bay vào căn ngăn có một câu mà đã bị vợ đánh.

- Nè! Đau lắm đó! Cô có biết không? - Kan bực tức. Oan quá nha! Mới nói có một câu mà làm gì dữ vậy?

- Kệ anh! Đứng sang một bên để bà đây nói chuyện! - Mary.

- Có sao không anh? - Anh chạy lại chỗ của Kan mà hỏi thăm.

- Tôi không sao. Không cần cô quan tâm. - nói rồi, Kan đứng dậy và né tránh cái cánh tay đang định chạm vào người anh của Anh.

- Sao anh lại không thích em khi em luôn quan tâm đến anh chứ? Tại sao anh lại cứ đi chung với con cọp cái đó hở cái cắn người rồi? Em có thua gì cô ta chứ! - như tức nước vỡ bờ, cô ả xả một tràn ra cho Kan. 

- Tôi thà thích con cọp đó còn hơn thích cô. Vậy nên đừng mơ tưởng điều đó nữa, Hồ Quế Anh. - chàng Kan lạnh lùng nói ra những lời lạnh giá làm trái tim thiếu nữ của Ánh đóng băng.

- Ồ!! Đây có được coi là lời tỏ tình của Kan với Mary không ta? Em nó thử xem, vợ yêu của anh? - từ lúc nào Ken lại diễn cảnh vợ chồng đầm thắm với Jenny nữa rồi.

- Hay quá rồi còn gì, đúng không chị hai? Chị hai? - Jenny mỉm cười tủm tỉm nhìn về phía Mary. Còn nàng Mary thì chẳng nói năng gì mà chỉ đứng đó, cuối gầm mặt xuống đất. Mãi đến một hồi sau mới phản ứng.

Mary bước từng bước đến bên Kan mà mặt vẫn cuối xuống. Đến bên anh, nàng........ tặng thêm một đấm vào ngực chàng thêm một lần nữa......... ( ///=_=)

- Ông bảo tôi là cọp hả? Coi bộ ông ăn gan hùm mật gấu rồi nhỉ? Cũng tốt, tôi chưa đánh với ông lần nào hay hôm nay solo thử đi. - khuôn mặt như tu la đòi mạng của cô làm ai cũng ngạc nhiên mà sợ hãi. Ghê! Được tỏ tình mà không để ý, chỉ để ý đến chỗ người ta nói mình dữ như cọp. Bà này soi quá a~

- Được lắm, vậy đấu thôi. - kan cũng chẳng vừa, nhào vô...... đánh thật luôn.

- A, chị hai......  - Jenny cạn lời với cô chị của mình luôn rồi.

Trận chiến nổ ra diễn nhiên là có người đứng cổ vũ, chị em Jane với Davis cùng những người làm khán giả kiêm luôn bình luận viên cho trận đấu. Duy chỉ có hai người nào đó vẫn im lặng từ đầu đến cuối.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đuối! Đủ đuối a~ Mọi người ủng hộ cho mình nhiều lên đi mà, chứ cứ kiểu này mình đuối mà còn buồn nữa thì lấy đâu ra nghị lực làm tiếp chap cho mọi người đọc chứ. Hu hu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro