Chương 4

Cuộc gặp không báo trước, Bích đang đi đến thư viện, bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi mình

"Chị Bích"

Bích quay đầu lại đã nhận thấy bóng dáng của Phương Uyên

"Gọi gì thế?"- Bích hỏi

"Không em thấy thì em gọi vậy"- Uyên cười nói

"Em đi đâu đây"

"Em đi đọc sách chị với em ra kia ngồi hen"

Bích lấy tạm một cuốn sách, bước theo Uyên

"Chỗ này ngày xưa anh em hay ngồi nhưng giờ không ngồi nữa"- Cô chỉ vào góc bàn ngoài cửa sổ có dàn hoa giấy màu tím

"Anh nói anh thích màu tím và nó cũng là ước mơ của anh ấy"

"Bắc sư Đại cũng là màu tím"- Bích lẩm nhẩm trong lòng

"Chị ngồi đi, chị đang nghĩ gì thế?"- Uyên hỏi

"Không có gì, thế tại sao bây giờ anh em không ngồi góc này nữa"- Bích ngạc nhiên

"Cậu ta cũng có mắt thẩm mĩ đó chứ"- Cô thầm nghĩ

"Thật ra anh em khi lên lớp mười rất ít khi thân thiết với ai trừ vài người bạn của anh ấy như đến cả em anh còn ít nói"- Uyên thở dài nói

"Rồi sau đó?'- tự dưng Bích lại tò mò về cậu bạn này

"Có một chị chuyên Sử bằng tuổi anh ấy tên là Kim Anh làm anh ấy vui vẻ hơn, nói nhiều hơn, nhưng thật ra chị ấy là được đám bạn thách tán tỉnh được anh em, chị anh coi anh em như một chiến công"- đến đoạn này Uyên thở dài

Bích mím môi chờ đợi Bích như hiểu được sự tĩnh lặng như mặt biển của Đức, đã trải qua đau thương cô hiểu rõ

"Thật tình anh em thích chị ấy vì..."- Uyên ấp úng

"Vì sao vậy em"- Bích hỏi

"Tại vì giọng người mà khiến anh nhìn về ánh sáng của lớp chín"- Uyên nói

"Vậy tại sao ai người lại rạn nứt"- Bích hỏi

"Có một lần câu chuyện ấy đến được tai anh em hai người đã cãi nhau, anh em vốn không nói nhiều vì vậy mâu thuẫn lớn dẫn đến cả hay đường ai nấy đi"- Uyên thì thầm

Nhưng Bích vẫn nắm rõ

"Cậu ấy thật là khó đoán"- cô tự nhủ

"Anh em có vẻ khó chiều nhỉ"- Bích hỏi

"Cũng đúng"- Uyên đưa tay lên cằm gật gù

"Thật ra thì do trải qua nhiều biến cố nên anh ấy không còn thích sự tốt bụng nữa, sự tốt bụng nếu theo anh ấy chắc chắn là một lớp vỏ"- Uyên nói

"Thì ra vậy"- Bích thầm nhủ

Bích chợt nhớ đến mình, một người cũng từng trải qua một cảm giác như vậy nhưng cơn sốt năm ấy đã mang đi của cô mảnh kí ức không còn nguyên vẹn nào đấy

"Nhưng theo em thấy nhờ chị mà anh ấy mở lòng hơn đó"- Uyên cười nói

"Có lẽ anh ấy đã chọn tin tưởng thêm một lần"

"Ừm"- Bích đáp khẽ

Bích nhìn bàn tay mình

"Mình có thể làm gì?"- Cô khẽ thì thầm

"Chị đã nhận được thư trúng tuyển CLB Văn học chưa?"- Uyên hỏi

"Chị chưa anh em còn giữ nó mà"- Bích cười

"Chị biết à? Anh em mân mê bức thư đó lắm"- Uyên cười

"Nó là thư điện tử mà"- Bích khẽ cau mày hỏi

"Không phải rồi, chắc ảnh bịp chị đó, năm nay CLB viết bằng thư tay, các người trúng đều được đưa thư rồi, ngày mai sẽ họp ở ăn phòng CLB ở khu Văn phòng

"Hả hôm trước anh lòe chị bức thư email"- Bích cười nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên

"Chắc ảnh tự soạn đó"- Uyên cười khúc khích

"Cậu này"

"Trước kia, ảnh cười nhiều lắm. Dù vẫn học giỏi nhưng không lạnh nhạt như bây giờ. Em nghĩ, sau cái lần bạn thân của ảnh mất... ảnh không còn mở lòng với ai nữa."

Bích lặng đi. Trong lòng có điều gì đó như một lớp khói mỏng, vừa mơ hồ, vừa buốt nhè nhẹ.

Uyên cười nhẹ, gác hai tay lên bàn:

"Nhưng giờ thì khác. Khi chị tới, em thấy ảnh hay nhìn ra cửa sổ nhưng không phải để trốn nữa. Mà như đang... tìm ai đó."

Ngọc Bích cúi đầu, cười trong cổ họng.

"Em nói như thể chị là nắng mùa đông không bằng..."

"Không bằng đâu," – Uyên nháy mắt tinh nghịch –thể một phá cách trong con người của Uyên

Sự nhạy cảm và tinh tế lạ thường.
"Chị là người phá băng mùa xuân cơ."

Liệu lớp băng ấy có quá dày cho một cô gái

"Chị nghĩ xem trường mình rộng vậy đạp xe trong trường mất bao lâu chứ?"- Uyên cười nói

"Chị nghĩ tầm 40 phút hết một vòng"- Bích trả lời

"Vậy mà anh em hay đạp xe quanh trường lắm"

"Thật là một cách thư giãn ha"- Bích cười

"Cũng đúng nhưng mà chị nè chị chắc nên biết một số cái này á"

"Biết điều gì?"

"Anh em thích uống sữa nóng hơn và thích Đại học Sư phạm Bắc Kinh"

"Cũng đơn giản thôi nhỉ"- Bích đáp lại

"Em từng nghe anh ấy bởi hình như ngời bạn đó cũng thích học Đại học ấy"

"Sao cảm giác quen thuộc thế nhỉ, mình cứ có sự đập nhẹ như là cơn gió thổi qua"- Cô thầm nghĩ

"Bảo sao mình thử nói tiếng trung cậu ta đáp lại vô cùng chuẩn ngữ điệu, cứ nghĩ câu đó không học cũng biết thì ra cậu ta cũng học"

"Thôi em đi đây, xin phép chị ra 9h30 em có tiết rồi, chiều gặp chị sau nhé"- Uyên đứng dậy hấp tấp rời đi

"Ừ em đi cẩn thận nha"- Bích nói

Bích ngồi suy tư một cảm giác nhen nhóm trong lòng cô sự ấm áp khó diễn tả từ "khó coi" như không dành cho con người ấy nữa

Thật từng đã lâu rồi cô chưa lại từng thấy mình có cảm giác xao xuyến ấy.

Trưa hôm ấy,Bích ngồi bên cửa sổ, mở điện thoại, thấy tin nhắn từ một người vừa hay cãi cọ trên lớp:

"Hộp sữa sáng nay mình để tủ lạnh rồi. Uống thấy cũng... không tệ."

Bích đáp lại:
"Ủa? Vậy có nên tặng thêm 10 hộp để thử lòng không?"

"Chưa cần đâu. Một hộp là đủ để... nhớ vị rồi."- Cậu nhắn lại cười khẽ

Cô bật cười. Trong đầu, thoáng hiện một hình ảnh: mái tóc nâu nhạt dưới nắng, đôi mắt nhìn xa xăm, và một nụ cười thoáng qua bàn học.

Trời hôm đó không mưa, nhưng nắng cũng chẳng gọi là sáng. Một buổi chiều phủ màu vàng nhạt, hơi lạnh len vào qua ô cửa lớp đã được hé ra một khe nhỏ.

Tiết cuối là tiết tự học vì thầy bận đột xuất. Cả lớp lục đục thu xếp về sớm. Chỉ có Ngọc Bích và Bảo Đức... vẫn ngồi lại và cùng vài người bạn khác

"Bây giờ 4 giờ chiều rồi"- Đức như nói với chính mình

"...Vậy à..."- Bích buông nhẹ một câu hờ hững mặt bảng nham bụi phấn

Bích ngả đầu ra sau ghế, tay đan vào nhau, mắt lim dim nhìn trần nhà.

"Lần đầu tiên thấy lớp vắng mà không thấy ồn," cô nói khẽ, như nói với chính mình.

"Vì người ồn nhất đang im." – Đức đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bích cười nhẹ:
"Cậu đúng là chẳng bao giờ chịu khen ai."

"Thế cậu cần khen à?" – Giọng Đức vẫn điềm đạm, không sắc cạnh, không trêu chọc.

"...Không." – Bích nghiêng đầu, nhìn cậu. "Chỉ là... đôi lúc cũng muốn biết mình có tồn tại trong mắt người khác hay không thôi."

Một khoảng lặng.

Rồi cậu quay sang. Không phải quay nửa người, mà là quay cả ánh nhìn, chậm rãi.

"Cậu tồn tại rõ ràng. Đến mức mình thấy phiền phức."- cậu như phẩy tay vào không khí

Bích tròn mắt. "Gì cơ?"

"Vì cứ ngồi trong lớp, đầu mình lại nghĩ: không biết hôm nay cậu có trêu mình câu gì. Có cãi không. Có quên mang bút hay lại làm rớt cục tẩy không..."

"Sao cậu có thể chua ngoa như vậy?"- Bích nói

"Lại không đúng sao gần 2 tuần đến đây cậu toàn làm phiền tôi"- Đức cười đáp

"Đổi nhân xưng nhanh lắm cậu coi chừng"

Cô cười. Một nụ cười không giấu được sự mềm lòng.

"Vậy là... cậu để ý mình à?"- Bích đùa như chợt nhả

"Nếu đúng thì sao" – Đức đáp gọn. Chất giọng hạ về trầm ổn như làm lay động lòng người, Bích như cảm nhận sự tĩnh và gấp trong câu trả lời ấy

"Cậu thực sự biết à?"- Bích thầm nghĩ

"Thì...chả sao cả...biết đâu"- cô cười đáp lại cậu

"Một vài buổi chiều, không cần lời hứa. Chỉ cần ai đó... ở lại đến tận khi trời đổi màu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro