Chương 5
Chiều nghiêng xuống bờ vai của cả hai. Mái tóc Bích hơi rối, bay nhẹ trong gió.
"Cậu biết không," cô nói tiếp, "Từ khi chuyển tới đây, mình nghĩ sẽ không thân với ai. Cũng không muốn dính vào ai. Nhưng rồi..."
"Rồi sao?"
"Cậu cứ ngồi đó. Im lặng nhưng không bao giờ biến mất."
Đức nhìn cô, như muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở ra nhè nhẹ.
Bên ngoài, một cơn gió cuốn nhẹ qua ô cửa. Bên trong, không ai nói gì nữa. Nhưng hai người đều không muốn đứng dậy.
Cái yên lặng không gượng gạo ấy, là thứ dễ gây nghiện nhất trong một mối quan hệ chưa rõ ràng.
Trên tầng 3 của thư viện số 2, Đức tựa trên cửa sổ nhìn xuống sân trường dòng người đang dần tan, bóng người bước vào
Không phải nói nhưng cậu biết
"Haiz lâu rồi không gặp thế nào?"- Đức đưa tay bắt tay với một người lạ mặt đeo kính, mái tóc rậm rạp
"Vẫn ổn"- Người kia khẽ đáp
"Vừa thi giải công nghệ truyền thông trẻ cũng được nhỉ?"- Đức hỏi
"Cũng ổn áp giải nhất thôi"
"Khiêm tốn đấy"- Đức cười
"Cậu cẩn thận chút nghe bố tôi nói Minh Khang khả năng chuyển đến đây
"Vấn đề nằm ở?"- Cậu vỗ vai cậu ta
"Khả năng sẽ vào Lí 3"
"Đâu đủ trình lên Lí 1"- Cậu cười
"Gia đình cậu ta vừa góp vốn Hương Thanh mà văn phòng đó như bố mẹ cô bạn ngồi cạnh cậu làm chủ"- Cậu ta đáp
"Bảo à có lo xa quá không?"
"Không phải lo chỉ nhắc cậu trước, tên đó vốn công tử bột được cái cũng học được không vừa"
"Bước chân vào cánh cổng này rồi không thể xem thường"
"Đúng vậy nhắc cậu chút"- Cậu bước đến cạnh Đức bên cửa sổ mở ra nhìn bầu trời đang ngả cam
"Sao nay ông hẹn tôi ra đây làm gì?"- Đức cười vui vẻ
"Viết cho tôi bài thơ"
"Sao vậy?"
"Giúp tôi tán cậu ấy"- Bảo đưa bức hình một cô gái thanh tú đôi mắt trong veo,mái tóc dài thiết tha
"Kim Anh"- cậu ngỡ ngàng bật ngửa thảnh thốt
"Cậu chắc không?"- Đức đáp lại
"Chắc chắn, ông không biết thật ra tôi thích cô ấy lâu rồi"- Bảo đáp
"Nhưng cậu ấy lỡ không thực sự mà lại coi cậu như...tôi thì sao"- Đức như nhớ lại những ngày tháng ấy, điều mà tưởng như thay thế nỗi đau lại trở thành nỗi khoét sâu vào sự tin tưởng của lòng tốt
"Không đâu,lần này là do tôi, xảy ra chuyện gì không phải lỗi của ông"
"Được tôi giúp ông"- Đức đáp lại, cậu im lặng hồi lâu như thể ngẫm lại
"Được có gì sẽ gặp lại"- Bảo đáp
Là học sinh của trường nhưng cậu ta học ở nhánh được gọi là trung tâm thực nghiệm Tỉnh ở trong khuôn viên trường, Đức và Bảo quen nhau từ hồi cấp hai cùng nhóm bạn với nhau từ lâu đã thân thiết, do hai khu khá xa nên không mấy khi gặp mặt
Trên tầng 3 của thư viện số 2 là nơi hai người hay gặp mặt, một phần thư viện này khá ít học sinh vô vì đầu sách ở đây không được đón nhận lắm, cũng ở giữa trường nên cả hai từ khi lên cấp ba cả hai thường hẹn gặp nhau tại đây.
"Thực nghiệm Tỉnh sướng nhỉ bao ăn bao ở"-Đức nói
"Sướng gì bị bắt ở ấy ở nhà thoải mái sướng hơn"- Bảo vừa bước vừa đáp
"Bốn người một phòng mà đầy đủ tiện nghi nhỉ?"
"Cũng cũng kiểm soát"
"Kể ra ở nhà vẫn khỏe re"- Cậu cười đáp
"Chứ gì nữa thứ 6 đây mới được về"
"Lại đạp xe rồi đánh nhau nhỉ"
"Được, về cẩn thận"
"Tôi có phải trẻ con đâu"
Đức lặng lặng dắt xe đạp đi ra, Bảo tiễn xong cũng quay đầu vào lại kí túc xá
Trời chiều nhuộm một màu hổ phách, rực rỡ ánh cam nhạt le lói chiếu xuống mặt cậu thiếu niên sờn qua những thương tổn mong manh lạ thường như cảm giác bạn mình có sai lối đi không
Tan học, Ngọc Bích đang bước ra khỏi cổng thì một giọng quen thuộc gọi với theo:
"Chị Bích! Chờ em với!!"
Phương Uyên chạy lại, tay xách túi bánh nhỏ.
"Em mua bánh trà xanh cho chị nè. Biết chị thích mà!"
Ngọc Bích bật cười.
"Lúc nào em cũng biết cách làm chị vui hết á."
"Có chi đâu, chị là chị em mà"- Uyên cười nói
"Chị cảm ơn em nha"- Bích cười
Một bóng người đạp tới, chuối xe màu vàng xanh lá chuối quen thuộc, cả hai người nhìn là nhận ra ngay
"Chu choa anh hai làm gì giờ mới về vậy?"- Uyên nói
"Thế còn em"- Đức hỏi
Đức dừng xe đảo mắt chút nhìn qua tình hình, chợt ra gì đó sai sai đảo mắt nhìn sang cậu thấy từ đầu đến chân là...Bích
"Ủa, bà này làm gì ở đây vậy, cậu quen em mình sao,... ngàn câu hỏi đang hiện lên trên đầu mình"- Cậu thầm nghĩ
"Anh hai nhìn gì vậy?"- hai người phụ nữ đang nhìn cậu, Uyên láu lỉnh hỏi
Cậu hơi chột dạ, cảm giác nguy hiểm, rối rít xua tay:
"Anh hơi bất ngờ chút thôi"- cậu đang thanh minh cho mình dẫu sao cậu cũng không có ý đó
"Bất ngờ, cậu thì bất ngờ gì chứ"- Bích và Uyên tấn công tới tấp
"Sao cậu với em mình lại ở đây"- Cậu thở dài đáp lại
"Anh hai à, anh coi thường em dữ vậy sao?"- Phương Uyên giãy nảy lên chu chéo
"Anh làm gì mày?"
"Anh hổng biết em với chị Bích là chị em hơi bị thân đó"- Cô bé khoác vai Bích, Bích cười trừ
"Ồ, đến nỗi hai người đi mua bánh sau đó cố tình đợi anh ở đây"- Cậu cười nham hiểm, cậu đã thấy Bích cầm túi bánh
"Anh mơ à,thật là tưởng tượng bánh em mua cho chị Bích mà"- cô bé lấy tay để lên môi Đức
"Cậu đói à nè"- Bích lật đật đưa bánh vào tay cậu
"Thôi cậu ăn đi"- Đức cười trừ, thứ cậu vừa chạm phải còn hơn điện giật là đôi mắt trong veo tựa viên ngọc của cô em gái đang liếc xéo mình
Bích cũng thấy điều ấy. Cô cười mỉm
"Hai anh em nhà này thật là thú vị"- cô nhủ bụng
Bích vẫn bẻ lấy miếng bánh chia cho mỗi người một miếng
"Anh"- Uyên gọi
"Sao?"- Đức hất hàm hỏi
"Gì mà khó tính thí mồ"- Uyên xịu mặt
"Rồi thế làm sao?"-cậu vui vẻ cười búng chán cô bé
"Uyên làm nũng anh hai ghê hen"- Bích cười nói
"Chị không biết thôi anh em lạnh lùng gì chứ với em là anh trai đáng iu lắm luôn đó"
"Mày có thôi không con bé này"- Cậu véo má Uyên
"Đau em"
"Thôi được rồi"- Bích xua tay
"Giờ đi về hén anh"
"Chả nhẽ ở đây"
"Bích về cùng luôn nhé"- Cậu hỏi
"Ờ, chắc không cần đâu mình tự về được mà"- Bích đưa tay lên cằm nói
"Không sao tiện đường qua nhà bà mình đường Hải Thượng đi luôn"
"Ừm"- biết không nên từ chối nữa Bích đồng ý đi cùng
"Coi như anh hai tạm được, biết ý đó ai lại để bạn về một mình thế được, em bảo bà ngoại cắm cơm nhen."
"Cậu ở lại ăn đi"- Đức mời
"Chắc không cần"- Bích định từ chối mà cô nhớ ra hôm nay bác mình ở tiệm may đến muộn mới về
"Chị không ở lại là em hổng về luôn"
"Thôi cậu kệ con bé đi"- Đức hừ giọng đáp
"Anh hai"
"Cũng được hôm nay bác mình cũng về muộn, để mình nhắn bác nhé"- Bích cầm máy nhắn bác
"Xong rồi bác mình cho rồi"- lát sau Bích bảo
"Ye"- Uyên nhảy tưng bá cổ hai người
Đức có cảm giác thình thịch, một mầm non bé nhỏ như trồi trong lòng cậu một cảm giác hạnh phúc khó tả, còn Bích như thấy hơi ấm của tình thân như phả trên từng dây thần kinh và lớp da thịt từ lâu cô đã hằng muốn một cảm giác ấm áp
Hai người không hẹn mà liếc nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ giữa trời đang dần tối
Ánh đèn đường nhá nhem, Uyên cúi xuống liếc qua lại giữa hai người cười làm khiến Đức và Bích thoáng chút chưng hửng rồi cả ba cùng cười, Bích cảm giác hạnh phúc khó nói thành lời
"Nếu để nói... Không phải ai nói thương cũng sẽ ở lại. Nhưng có những người, chỉ cần vài dòng không dấu, cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên.Một cảm giác như chưa từng....có"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro