Chương 6
Ba người đạp xe đi qua từng con đường lên đèn, đi qua ngôi trường cấp hai cậu từng học những kỉ niệm năm ấy như hùa về gợi nhớ vết đau thương mà câụ đã từng trải qua mà cậu chưa dám đối diện lại với chính mình của hôm ấy
Đức lặng im, như trong từng tiếng thở cậu cảm nhận không gian lặng như tờ, sự im ắng đến lạ lùng
"Ủa sao im lặng vậy"- Uyên lên tiếng xua tan bầu không khí lặng thinh vừa rồi
"Chị không biết"- Bích đáp sự trầm ngâm trong mắt cô như lục lại từng mảnh kí ức về ngày ấy
"Đi lẹ thôi không bà chờ"- Cậu nhấn mạnh pê đan
"Anh chờ em với"- Phương Uyên và Bích vội vàng nhấn mạnh pê đan
Đường trở tối, nhà bà Đức ở đường cái nối ra đường 30/6- Ngày giải phóng Ninh Bình hay còn gọi là đường Trần Hưng Đạo, xe cộ qua lại khá đông
"Trường Tiểu học Lý Tự Trọng kìa"- Đức nói như reo, hiện ra trước mắt cậu là sự ngọt ngào ấm áp
"Anh nhớ đến cô Đỗ Lý của anh à"- Phương Uyên hỏi
"Phải"- Cậu đáp, đôi mắt cậu tìm kiếm cái lớp quen thuộc
"Hình như người cô giáo ấy cũng là cô giáo của mình"- Bích như thì thầm với chính mình
"Thật là một cảm giác tệ hại đang hiện trong đầu mình, sự ngượng ngùng khó tả dù sao cũng có em gái mình đi cùng"- Đức nghĩ bụng
Đến nhà bà ngoại Đức
"Số 14...?"- Bích nhìn mà cảm giác quen thuộc ùa về
"Đến rồi để mình dắt xe lên cho, tầng 1 bà mình cho thuê, hai người cứ lên trước đi"- Cậu đáp và cầm lấy ghi đông xe đạp
Như một người đã từng thông thuộc từng ngõ ngách của căn nhà Bích bước vào và dễ dàng bước lên cầu thang ở phía sau nếu mới đến sẽ chẳng biết
Uyên nhận ra ngay nhưng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cười mỉm đi theo sau. Phương Uyên ngoác miệng:
"Bà ngoại ới bà ngoại ơi, cháu gái iu quý của bà đến thăm bà nè, bà đang làm gì đấy?"- điệu bộ của cô bé làm Bích cười tủm tỉm
"Ơi, đến rồi à"- Tiếng bà ới lại
Đức nghe chỉ lẳng lặng lắc đầu nói:
"Nó vẫn thế ấy mà ấu trĩ và trẻ con"
"Không đâu mình thấy Uyên trưởng thành suy nghĩ kín đáo và thận trọng mà chỉ khi với người thân cô bé mới nũng nĩu thôi"- Bích quay lại đáp
"Cũng phải nó coi cậu như người chị của nó vậy"- Đức nói ra mà cảm giác kì kì ngượng ngùng
Bích cười e thẹn đáp:
"Có một đứa em gái như Phương Uyên vui mà"
"Hai anh chị lại nói xấu em đúng không?"- Uyên cười nói
"Ai làm chi"- Cậu khẽ đáp lại
"Lên nhà đi các cháu cơm nấu xong rồi, nghe nói các cháu dẫn bạn về bà vui lắm lâu lắm rồi mới dẫn bạn nữ về đấy thằng quỷ con"- Bà cậu đứng ở cầu thang với khuôn mặt hiền từ, tóc đã hơi bạc lớp da nhăn nheo, nhưng ánh mắt nheo nheo nhìn các cháu một cách âu yếm tình thương khó nói lên của bà. Bà đã hơn bảy mươi xuân xanh rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm vẫn linh hoạt chân hơi yếu rồi nhưng lưng thì chưa gù nên vẫn còn cao cao. Dáng bà gầy nhom nhưng bàn tay bà chai sần vì ngày xưa vác thép vẫn chăm sóc các cháu bằng tình yêu thương vô hạn
"Dạ"- Đức cười vui vẻ
"Dạ cái gì mà dạ đi mệt rồi các cháu vào ăn cơm"- Bà cười
"Giới thiệu với bà đây là chị Ngọc Bích bạn cùng lớp ngồi cạnh với anh cháu chuyển về khoảng hơn hai tuần trước"- Uyên nói
"Cháu chào bà ạ"- Bích cúi người chào
Bà nheo mắt rồi cười hiền từ:
"Cứ tự nhiên cháu ạ, bà coi cháu như người nhà"- Bà nói
"Giọng bà nói như có chút pha trộn ấm áp dịu dàng mà mình từng cảm nhận"- Bích hai má ửng đào, như một sự xa cách lâu không gặp. Cô chợt nghĩ.
"Thế còn con, bà!"- Đức kêu
"Sao mà quên mày được, hôm trước tao qua mà mày không kể giấu biến"
"Anh con nó vậy đó bà"
"Phải chi mày được một phần của con em mày"- Bích và Uyên tủm tỉm cười
"Bà này mỗi người mỗi khác"- Đức phân bua
"Cha bố mày, bà nói lần sau rút kinh nghiệm nghe chưa"- Bà mắng yêu
"Dạ"- Đức cười giả lả rồi liếc xéo con em mình như ăn tươi nuốt sống con em mình
Bích cười, bấu áo cậu
"Thôi"
"Bà ơi, anh liếc xéo con"- Uyên càng làm tới rúc vào lòng bà, giả bộ co rúm
"Cái thằng này sao lại lườm em hả? Làm anh phải nhường em chứ"- Bà mắng
"Dạ...dạ"- Đức cười khổ trong lòng.
"Tí nữa mày biết tay anh"- cậu nghĩ
"Để bà xới cơm, chắc học về đói rồi phải không?"
"Con lấy bát đũa nha bà"
"Để chị bê đĩa thức ăn ra cùng"- Bích chạy lại
"Con ngồi chơi nha bà"- Đức cười
"Mày ra phụ bê đi chỉ có làm biếng, sau này phụ được vợ cái gì"- Bà nói
"Con không lấy vợ đâu sau này con còn phải cho bà đi năm châu bốn bể"- Đức cười hì hì sắn tay áo lên bê đồ
Uyên hét toáng lên làm Uyên giật cả mình rơi luôn cái bát vào chậu rửa bát may không vỡ
"Hú hồn, gì vậy trời"- Bích cười thầm
"Anh hai không được tranh của em sau này em kiếm nhều tiền cho bà thử hết tất cả món ăn trên đời"
"Rồi mỗi đứa một thứ nhưng phải có chắt cho bà nghe chưa? Mà không biết đến lúc đấy còn nhớ đến bà không hay bà có đến được tuổi đó mà đi với chúng con hay không?"
"Sao lại không? Con yêu bà nhất trên đời"- Uyên và Đức đồng thanh
"Rồi dọn bát ăn cơm đi"
"Mời bà mời cơm"- Đức, Bích và Uyên đều nói
"Các cháu ăn đi ăn nhiều vào"- Bà nói
"Dạ"- Uyên đáp
Bà gắp một miếng gà rang cho Uyên
"Dạ cháu xin"- Bích cười đưa bát lên cho bà để cho dễ
"Cứ tự nhiên cháu ạ ăn nhiều cho chóng lớn, với dạy dỗ thằng cháu bà giúp bà"- Bà cười nói
"Bà này"- Đức vùng vằng
"Dạ"- Bích cười mà má đỏ bừng khẽ liếc cậu. Ánh mắt Đức nói rằng:
"Kệ bà mình đi đáp khéo chút"- Bích khẽ gật cậu cũng thế
Chỉ có Uyên tủm tỉm cười, nét mặt bà, Bích cảm giác như đăm chiêu nhưng cô đang cảm giác hơi ấm từ lâu lắm rồi mới có được, một bữa ăn sum vầy bên người thân yêu, một thứ mà cô thèm khát từ ngày văn phòng bố mẹ cô lật đật không có thời gian. Bệnh phổi của cô tái phát nên bố mẹ Bích cho cô về với bác dưới Ninh Bình cho không khí trong lành hơn, Hà nội hơi bụi bặm. Lâu lắm rồi cô mới trở lại thành phố quen thuộc mà cô từng rời đi vào cuối học kì 1 lớp 9.Người bác cô cũng bận rộn với tiệm may thành ra cô cứ một mình ở căn nhà nhỏ trên đường Kim Đồng
"Đã từng rất lâu...."- Bích thầm thì
Bữa ăn rất ấm cúng trong phòng ăn nho nhỏ ở căn gác trệt, Uyên Bích lần lượt kể chuyện với bà, Đức thì gật gù vài chỗ thì giảy nảy. Bà cười, kể chuyện rồi đưa ra những lời khuyên, động viên các cháu
"Thế thì đúng rồi, bà nhận làm cháu dâu nhé"
Bích đỏ mặt, Đức nói
"Đó là chuyện tương lai chuyện bây giờ là cháu sắp thi tỉnh bà thưởng cháu nhá"- Đức cười
"Được cứ học giỏi ngon bà thưởng triệu, cả Bích nữa nhé"- Bà nói
"Dạ cháu cũng được ạ"- Bích hỏi
"Đương nhiên rồi, bà coi cháu như cháu gái bà"- Bà cười hiền từ
"Thật ạ"- đôi mắt Bích lên sự long lanh từ lâu đã có ai quan tâm mình như thế
"Có những thứ từ cậu ấy đưa mình trở lại vực thẳm tăm tối đến ánh sáng rát da thịt"- Cô thầm cười, thầm vui, thầm hạnh phúc một điều mong manh
"Thật"- Bà đáp
"Cháu cảm ơn"- Bích ôm lấy bà, một cảm giác như từ xa xưa giờ mới trồi lên trong dây thần kinh cô như hạt mầm
"Chị cứ xưng với bà em là con là được cho gần gũi"- Uyên nói
"Vậy cũng được ạ"
"Được chứ bà vui chứ"- Bà nói
Đức cười cậu đang thật sự hạnh phúc vì người bà của mình vì những điều tuyệt vời đang đến với cậu một sự phấn khích trong cậu
"Mình muốn cảm ơn bà, cảm ơn cậu ấy...Bà ơi! Bà nói xem cháu có làm được không?"- cậu thầm thì
"Cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng dễ dàng...nhưng khi một cơn nắng khẽ đến làm con người ta trở nên ấm áp, lấp đầy bởi những hới ấm tình người đã từng rất lâu mới được chạm vào tựa như là mơ...liệu có phải thật hay không"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro