Buông

Trong quán bar của mình,tại một phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hiện đại sang trọng,Gary một mình đơn thương độc mã nốc rượu như hũ chìm.Nơi này là nơi dành riêng cho anh,bình thường khi anh không đến cũng không dám dùng để tiếp khách,dù cho vị khách ấy có quan trọng đến thế nào!Mỗi khi Gary đến đây là đồng nghĩa với việc anh đang gặp chuyện vô cùng buồn bực,vì thế khi không có lệnh của anh thì không một người nào dám làm phiền đến!Thiết kế nơi này cũng vô cùng biết ý của anh,đều được làm đặc biệt cách âm,cho dù bê ngoài có ồn ào thế nào cũng không ảnh hưởng gì đến bên trong,nói cách khác có thể coi là biệt lập.Vì thế Gary có uống rượu đến say mềm người cũng không có ai biết đến,không ai dám cấm cản.

Trên bàn là bừa phứa vỏ bia rỗng,hai chai rượu một thì cạn trơ đáy,một thì vơi hơn một nửa.Những món ăn mỹ vị trên bàn thì khác hẳn,còn nguyên vẹn.......thậm chí đến vỏ đôi đũa trịnh trọng để bên chén cơm của anh cũng chưa được mở ra.Gary chẳng thiết tha gì đến những món ăn đã trở nên nguội lạnh từ bao giờ,anh chỉ chú tâm vào ly rượu của mình và uống,uống như hũ chìm,uống như thể muốn nhấn chìm chính mình vào trong dòng men cay nồng này nhưng đáng giận là càng uống lại càng tỉnh.....Anh dằn mạnh ly rượu xuống bàn,chất lỏng mà đỏ đun lao xao trong ly rượu pha lê sáng loáng.Anh nhìn vào trong đó bằng ánh mắt đờ đẫn,hơi men bốc lên đầu nóng bỏng rát.....Thấp thoáng trong đáy cốc,anh dường như nhìn thấy một bóng hình quen thuộc,bóng hình mềm mại gợi cảm với mái tóc đen dài,nụ cười tươi sáng và đôi mắt biết nói to tròn.Trái tim Gary nhói lên một nỗi đau  như thể bị ai đó cào xé,anh tóm lấy ly rượu trên bàn và đập mạnh xuống đất.Tiếng pha lê vỡ nát vang lên chói tai,những mảnh vụn lóng lánh như nước tan tành trên nền đất,rượu đỏ tóe ra lênh láng.Mùi hương nồng đậm tỏa lên khắp không gian.....Gary nghiến chặt răng lại,nằm vật ra ghế bành,cánh tay anh gác lên trán.Xung quanh im lặng đến đáng sợ,khiến gai ốc của anh nổi lên khắp người.......Gary hít vào một hơi dài,cảm giác như cổ họng mình đắng nghét.Một sự chua chát mơ hồ nhen lên cổ họng anh nghẹn chặt lại.Gary nuốt khan để cố ghìm nó xuống nhưng bất lực.Anh đành cắn răng chịu đựng sự dày vò trong cơ thể mình.....điều gì đó đau đớn,điều gì đó cay đắng,điều gì đó ân hận.....!

Vậy thật sự cô đã qua đêm tại nhà của hắn sao?Thật sự cô đã để hắn đưa vào nhà bằng cách đó sao?Đã từ bao giờ cô và hắn trở nên thân thiết đến như vậy?Tình cảm của anh và cô từ khi nào đã nhạt đi như thế để hắn có thể chen vào giữa anh cùng cô,để anh đánh mất cô một cách dễ dàng vào tay hắn như vậy?Anh cứ ngỡ ràng mình hiểu cô,hiểu tất cả về cô....rằng cô không bao giờ là người phụ nữ như vậy,sẽ không bao giờ phản bội anh trắng trợn như vậy,nhất là khi anh còn đang yêu cô nhiều như thế này.....đúng là không gì đau đớn bằng việc bị người mình yêu thương nhất phản bội!Anh đã từng nói với cô,cho dù cô có phạm lỗi lầm gì đi nữa,cho dù cô có  làm gì đi nữa anh cũng sẵn sàng tha thứ cho cô,sẵn sàng vì cô mà quên đi tất cả......chỉ cần là cô không phản bội anh!Vậy mà cuối cùng điều anh lo sợ nhất lại chính là điều cô phạm phải!Dù anh có yêu cô đến thế nào đi nữa anh cũng không thể tha thứ cho người đã phản bội mình!Cho dù vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa anh cũng không thể!

Những bức ảnh đó......lại là những bức ảnh!Tại sao anh đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm,có thể hô phong hoán vũ mà lại luôn phải đi làm những công việc mờ ám như vậy,lý do chỉ có một.....chính là vì cô!Vậy mà cô lại thờ ơ như không hề nhận ra điều đó trong mắt anh,lại cứ như người ngoài cuộc,một chút mảy may cảm động cũng không có!Giờ này thì thế nào đây,lại cùng người khác ôm ấp âu yếm như thế này,thử hỏi là người đàn ông mà nhìn thấy người phụ nữ của mình như vậy,anh sẽ phải phản ứng như thế nào mới là đúng đây?

Gary đưa tay nhay nhay thái dương,máu anh như sôi lên trong cơ thể khi anh nghĩ đến việc cô đã cùng người đàn ông đó làm khi không có mặt anh ở đó......Hắn có ôm cô hay không?Đôi bàn tay đó có lướt trên cơ thể cô như anh đã làm hay không?Đôi môi hắn có hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô hay không?Giọng nói của hắn có thì thầm vào tai cô những lời nói nỉ non khiêu gợi hay không?......Đầu lông mày của anh cau chặt lại khi những hình ảnh nóng bỏng cứ liên tục liên tục hiện lên trong đầu anh.....Anh tưởng tượng ra cảnh Jong Ki và cô quấn lấy nhau trên giường,riết lấy nhau trong lửa nóng bừng bừng.Vòng tay thân quen của cô bám chặt lấy bả vai hắn và đôi chân thon dài của cô ghìm chặt lấy hông eo gầy gầy của hắn.Còn Jong Ki thỉ mải mê trên cơ thể mềm mại của cô,những mảnh vải vương vãi......Gary tái mét mặt,vội vã đứng bật dậy thét lên:

_JI HYO!!!!

Nhưng đáp lại lời gọi của anh chỉ là sự im lặng vô bờ........Gary tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng,tỉnh dậy ngay cả khi anh còn thức,mồ hôi túa ra dấp dính trên gương mặt anh.....bất chợt điện thoại anh rung lên nhè nhẹ,Gary thở ra và với tay lấy chiếc điện thoại của mình,trên màn hình là một số điện thoại mà anh thật sự không muốn nghe lúc này nhưng không hiểu tại sao anh vẫn miễn cưỡng nhấc máy,đầu dây bên kia,giọng nói lảnh lót giả tạo của Joon Hee vang lên:

_Anh à......anh đang làm gì thế?Có nhớ em không......người ta nhớ anh quá rồi,phải làm sao đây?

_Em đang làm gì thế?_Gary thở dài,lên tiếng hỏi.Anh không thể phủ nhận,cơ thể anh có phản ứng với lời mời gọi đầy khiêu khích đó.Đã mấy tháng nay anh không đụng vào đàn bà,cơ thể anh khô nóng và anh cần điều gì đó thổi một luồng sinh khí mới vào đó.Và người đàn bà trước mặt kia thật sự rất biết cách quyến rũ.

_Em đang gọi điện cho anh còn gì!Người ta một lòng một dạ với anh thế mà anh có thèm quan tâm đâu,toàn là hòn vàng không nhặt đi nhặt hòn đất không à!

Joon Hee lên tiếng bên kia,không ngần ngại khía sâu vào nỗi đau chưa kịp lên da non của anh.Gary siết chặt lấy điện thoại,giọng nói anh vang lên khàn đặc:

_Em đến với anh được không?

_Anh đang ở đâu thế?_Joon Hee vui mừng rõ rệt,giọng nói của cô ta giống như thể muốn xé toang điện thoại ra mà lao về phía anh ngay lập tức.

Gary nói địa chỉ cho cô ả,chỉ nghe thấy tiếng cô ả vang lên gần như trở thành sung sướng:

_Được....chờ người ta nhé!Người ta đến ngay đây!

Gary tắt điện thoại,trên môi nở một nụ cười khinh thường lạnh nhạt.Nếu gái điếm mà ngủ với công nhân,nông dân,những người trung lưu thì gọi là gái mại dâm;nếu ngủ với đại gia thì gọi là chân dài;ngủ với siêu sao bóng đá thì gọi là màn bạc;nếu lên trên báo chí kể lể về những cuộc tình lâm ly bi đát,tung ảnh lên mạng thì sẽ chẳng bao giờ bị bắt.....Haha....thật sự rất đúng!Không quan trọng bạn đang làm điều gì,mà quan trọng là bạn đang làm điều đó với ai!

Có lẽ......đã đến lúc buông tay rồi!

.............

Jong Ki sau khi bay như chim trên bầu trời,trong một ngày mà bay đi bay lại Seoul - Nam Dong hai lần vội vã lao về khách sạn.Anh vội đến mức không cần biết mình quên mất hành lý trên xe taxi,phải nhờ người tài xế đích thân xách vào tận sảnh khách sạn cho anh.Jong Ki cũng chẳng màng gì hết,để tất cả tại quầy lễ tân,chỉ kịp đưa ra thẻ căn cước rồi vội vã chạy lên phòng của Ji Hyo,anh hồi hộp đến nỗi tay chân lóng ngóng,run rẩy.Rồi không kịp cả gõ cửa,anh cứ thế lao thẳng vào trong phòng của cô,mặc kệ bất cứ điều gì,chỉ thấy cô ngồi im lặng nửa nằm nửa ngồi trên giường,hướng mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.Jong Ki thở dốc ra bằng miệng,đứng chôn chân nhìn cô.

Ji Hyo gập quyển sách trên đùi lại,hướng ánh mắt đến anh và đứng dậy,dịu dàng hỏi:

_Anh về sớm vậy sao?Có mệt không?Anh ngồi nghỉ đi em gọi cho anh cốc trà nóng nhé?

_Ji Hyo......chuyện em nói có thật không?_Jong Ki vội vã tiến đến,cầm lấy tay cô và bóp nhẹ.Ji Hyo cảm nhận được sự hốt hoảng của anh ở đó!

_Dạ là thật!Em vừa đi xét nghiệm sáng nay!Cái thai đã hơn 2 tuần tuổi rồi anh à!_Ji Hyo mỉm cười gật đầu,ngồi nhẹ xuống giường.

Jong Ki lắc đầu nhìn cô,anh nhắm chặt mắt lại và đưa tay lên nhay nhay đầu lông mày.Rồi không nhìn cô,anh thở dài lên tiếng:

_Em phải về Seoul với anh!Anh phải tìm tên họ Kang đó nói hết mọi chuyện để lấy lại công bằng cho em!

Ji Hyo cũng đoán được anh nhất định sẽ nói như vậy liền lắc đầu,vuốt mái tóc của mình:

_Anh nghĩ xem.....liệu Gary có tin đây là cái thai của anh ấy không?Em nói anh nghe,lần chúng em quan hệ cuối cùng rồi có đứa con này chính là đêm em đến nhà anh!Thời gian trùng khớp địa điểm trùng khớp!Hơn nữa bây giờ anh ấy lại có trong tay bằng chứng chứng minh em và anh quan hệ mờ ám với nhau,anh nghĩ xem anh ấy có tin đây là con anh ấy được hay không?

Jong Ki im lặng......thật sự anh đúng là không nghĩ đến điểm này!

Ji Hyo thấy vậy,thừa lúc anh không phản ứng nói thêm:

_Hơn nữa,anh cũng biết tính cách của Gary,anh ta chính là người máu lạnh mà!Nếu anh ấy nghĩ đây không phải là con của anh ấy,lại sẵn sự ghen tức trong người,anh có nghĩ rằng Gary sẽ chịu để yên cho em sinh đứa con này ra hay không?Anh chắc chắn rõ hơn em,vì anh là người được chứng kiến hết những gì anh ấy làm ở phòng trà của gia đình em!Anh nghĩ với con người như vậy em có thể an toàn ở Seoul được không?

Jong Ki im lặng.....anh không nói được lời nào vì thật sự những lời cô nói đều đúng sự thực!

_Vậy bây giờ phải làm thế nào đây?

Jong Ki khẽ hỏi cô....Ji Hyo mím môi lại,rồi quả quyết lên tiếng:

_Em đã suy nghĩ kỹ rồi!Lúc này.....và cả sau này nữa,em cũng sẽ không quay lại Seoul đâu!Em sẽ đi đến nơi khác sống!Cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới ngày xưa!Ngay cả anh cũng phải tuyệt đối giữ bí mật....nếu anh thương em,và thương cháu ngoại anh!Anh phải giúp em giữ kín thân phận của mình!Em sẽ đến nơi khác sinh sống và chờ con em chào đời,rồi em sẽ nuôi dạy nó,tránh xa những thứ nó không nên ở gần!......_Ji Hyo nín lặng một chút_...và tránh xa bố nó!

_Vậy em định làm gì?Định đi đâu?_Jong Ki xót xa lên tiếng nhìn cô.

Ji Hyo mỉm cười trấn anh anh,đôi mắt cô dịu êm sáng lấp lánh:

_Em đã suy nghĩ kỹ rồi!Từ nhỏ em đã muốn có một cửa hàng bán hoa tươi của riêng mình!Em sẽ bán hoa.....ở Pochang!

_Pochang?

Jong Ki ngỡ ngàng hỏi lại cô,toát mồ hôi lạnh.

Ji Hyo nhìn thẳng vào anh,và đĩnh đạc tuyên bố:

_Vâng!Là Pochang!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro