Jong Ki chắp tay sau lưng,đứng lặng để giữ cho hơi thở mình trầm ổn,đôi mắt anh vô định nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng Ji Hyo mà không biết thực sự mình đang nhìn điều gì nữa.Hàm răng anh nghiến vào nhau tạo thành những đường hằn trên cơ mặt anh.Trên giường,đối diện anh Ji hyo ôm chiếc gối tựa,cô tựa cằm vào đó,đôi mắt đỏ lên vì khóc,bây giờ lại như muốn chực chờ rơi lệ.
Thở ra một hơi lạnh,Jong Ki đập tay vào thành cửa sổ và quay người lại.Anh bước đến bên Ji Hyo,kéo chiếc ghế tựa ra và ngồi xuống,dịu dàng đưa tay vỗ vỗ đầu cô,nhẹ nhàng an ủi:
_Được rồi được rồi.....em đừng khóc nữa!Trong tất cả mọi chuyện,hiểu lầm chính là dễ giải quyết nhất,em khóc làm gì như vậy mắt sẽ sưng húp lên,để cho mẹ em nhìn thấy lại lo lắng thì sao?Nghe anh đi đừng khóc nữa!
Ji Hyo nấc lên,cắn chặt răng vào môi để không khiến cho tiếng nấc phát to ra.Cô ôm chặt lấy gối ôm,uất ức nói như thể rút hết gan ruột ra vậy:
_Em thật sự không hiểu chuyện gì nữa!Anh ấy luôn luô như vậy....luôn luôn suy diễn mọi chuyện theo chiều hướng xấu xa!Còn cho người theo dõi em nữa.....anh nói xem,như vậy không phải em đột nhiên trở thành tù giam lỏng rồi hay sao?Tại sao tính sở hữu của anh ta lại cao như vậy?
_Vậy em bỏ cậu ta đi!
Jong Ki nói thẳng ra một câu khiến cho Ji Hyo bất ngờ nín cả khóc.Cô nhìn Jong Ki,giật mình khi thấy đôi mắt vô cùng nghiêm túc của anh,cô biết anh hoàn toàn không nói đùa,nói khuyên cô bỏ Gary hoàn toàn là thật.Ji hyo nuốt khan trong cổ,đôi môi hồng non mềm của co bật ra....mấp máy run rẩy.Ji Hyo cúi đầu xuống....rồi khẽ lắc nhẹ.
Jong Ki thở dài đánh thượt,bàn tay trên đầu cô lại vỗ xuống nhè nhẹ,giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không tránh nổi vẻ thất vọng:
_Anh biết ngay mà.....em yêu cậu ta!.....Hàiiiiiizzzzzzzzzzzz!
Ji Hyo mím môi gật gật đầu.Jong Ki nhìn cô bó gối bất lực trước mặt,thở dài mệt mỏi rồi khàn khàn lên tiếng:
_Con gái bọn em.....nhất là mấy cô gái ngoan ngoãn hiền lành như em đó.....tại sao lúc nào cũng thích trai hư là sao?Những người đàn ông càng khó hiểu,càng khó gần,cành đen tối càng bị cuốn hút!Tại sao không thích một người đàn ông tốt bụng,đơn giản hiền lành......như vậy có phải tốt hay không?Thật là.....!
_Em cũng đâu có biết!Em cũng dùng lí trí mấy lần muốn thoát khỏi anh ta......nhưng mà trái tim em nó còn cứng đầu hơn,nói hoài mà không nghe.....thế nên cứ vậy đấy!
Ji hyo phụng phịu nói với Jong Ki,ngón tay trỏ của cô chạm vào giữa lồng ngực mình vẽ một đường.
_Lúc anh ấy đến đây có nhìn thấy đồng hồ của anh trên bàn học của em,rồi thấy em không có đeo nhẫn nên giận điên lên!Sau này em sợ anh ấy tìm anh gây khó dễ!Đều là lỗi tại em cả!_Ji Hyo buồn bã nói,không dám nhìn Jong Ki.
_Có làm sao đâu!Anh ấy cũng là người làm kinh doanh,không làm điều gì quá đáng với anh đâu em đừng lo!_Jong Ki mỉm cười,thoải mái nháy mắt với cô.
_Nhưng chẳng phải lần trước anh ấy đã gây thiệt hại cho công ty của anh hay sao?Số tiền lớn như vậy làm sao mà nói không sao được chứ!Jong Ki à......chuyện lớn như vậy chắc hẳn anh đau đầu lắm đúng không?
Ji Hyo vẫn bối rối nói với anh,đôi mắt cô buồn bã nhìn Jong Ki ngập nước.Jong Ki vẫn dịu dàng mỉm cười,còn đưa tay vuốt tóc cô êm ái trấn an:
_Anh và anh ấy đều là người làm ăn!Mà đã làm ăn thì mục tiêu lớn nhất và quan trọng nhất chính là vấn đề lợi nhuận!Anh ấy cạnh tranh công bằng,cũng kiếm lời công bằng!Anh làm sao mà trách cứ được!Anh không bằng Gary thì phải chịu thôi!
_Jong Ki à sao chuyện gì anh cũng bình thản chấp nhận được như vậy?Anh thật sự không cảm thấy giận dữ gì hay sao?_Ji Hyo hét lên,ngạc nhiên khi thấy Jong Ki lúc nào cũng cười được như vậy.
_Sau này em sẽ hiểu.....có nhiều chuyện lựa chọn tha thứ vẫn là tốt nhất!Nếu cả hai người đều ganh đua đến cùng,kết cục chắc chắn sẽ làm cả hai bên tổn hại,còn có thể dẫn đến những sai lầm mà cả đời này phải ân hận!Từ-bi-hỉ-xả.......chính là cái cuối cùng!Nếu mọi thứ đều có thể buông tay ra được,đều có thể coi như không có.....nhất định sẽ được bình an!
Jong Ki đã không còn nở nụ cười nữa,khuôn mặt anh buồn lại,trầm trầm nói với cô.Ánh mắt anh nhìn cô dường như chất chứa điều gì đó khiến cô không khỏi bận tâm.Ji Hyo buông chiếc gối ra,xoay người lại nhìn thẳng vào Jong Ki,rất cương quyết lên tiếng:
_Jong Ki.......tại sao anh lại lo lắng cho em như vậy?Tại sao anh lại tốt với em như thế?Em biết,em có thể nhìn thấy trong anh rằng hoàn toàn không phải anh thích em,cũng không phải anh muốn lợi dụng em điều gì!Anh đối xử với em như vậy khiến em không khỏi thắc mắc,cũng không khỏi mơ mộng......hiện giờ em rất rối!Em rất phân vân......
Cô hoàn toàn không lầm,hơi thở của anh trở lên gấp gáp hơn.Jong Ki nuốt khan trong cổ họng,đôi môi khẽ mở ra rồi đóng lại.Đôi mắt anh cũng nhìn cô nhưng cô thấy có sự bất an trong đó,hoàn toàn không còn sự bình thản như cô vẫn nhìn ở anh.Ji Hyo mím chặt môi,đôi tay cô nắm chắc lấy bàn tay anh,nhìn sâu vào mắt anh,khẽ lên tiếng hỏi:
_Anh có thể trả lời em được không?......Jong Ki à thật sự anh là ai vậy?Anh nói cho em nghe đi,rút cuộc anh là ai?Có phải chúng ta.....có quan hệ gì hay không?
Jong Ki bị câu hỏi của cô làm cho chấn động.Cơ thể anh lập tức đờ ra và anh tránh vội ánh mắt của cô.Anh muốn rút bàn tay ra khỏi tay cô nhưng cô nắm tay anh rất chắc.Jong Ki nghiến chặt răng lại,rồi hít vào một hơi.Anh đưa mắt nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô.Đôi môi anh khẽ mấp máy,định thốt ra điều gì đó nhưng lời nói của anh bị một giọng nói lớn tiếng át đi,đột ngột vang lên khiến cả cô và anh giật bắn mình.Jong Ki nhìn về phía sau,khuôn mặt lập tức thất thần!Ji hyo vội vã quay lại......choáng váng!
Gary đang đứng ở cửa nhìn vào,đôi mắt anh trợn lên còn khuôn mặt thì tái mét đi vì giận.......Cô và Jong Ki vội vã buông tay nhau ra.Anh vội vã đứng dậy còn Ji hyo thì cứng đờ tại chỗ,đôi môi như muốn nói gì đó với Gary nhưng không thể thốt lên thành lời,chỉ có thể mở ra cứng đờ.....!
Gary cũng không khác gì,anh phải tựa tay vào bờ tường để giữ cho mình đứng vững......Jong Ki nhìn Ji Hyo rồi nhìn Gary,vội vã lên tiếng giải thích:
_Khoan đã Gary.....anh hiểu lầm rồi!Chúng tôi......
_Đủ rồi!
Gary đưa tay lên chặn Jong Ki lại,ánh mắt anh không nhìn Jong Ki mà hướng thẳng về phía Ji Hyo.Cả cơ thể cô lạnh buốt dưới cái nhìn của anh.Cả sống lưng cô run lên,nước mắt không hiểu vì sao vô thức chảy xuống.Jong Ki nhìn Gary có thể hiểu được anh đang giận đến tím tái gan ruột,cũng không biết nên làm thế nào mới phải,chỉ có thể lên tiếng:
_Chúng tôi chỉ là đang nói một chuyện hơi khó khăn,cũng không phải là chuyện tình cảm nam nữ nếu anh muốn hỏi!Giữa tôi và Ji hyo hoàn toàn không có chuyện gì,chẳng qua vì hiểu lầm mà thôi!Gary à.....anh.....
_Tôi nói đủ rồi......anh không nghe thấy sao?
Gary gằn giọng nhìn Jong Ki,đôi mắt anh dường như muốn băm vằm anh ra vậy.Jong Ki lại không hề lo lắng cho mình mà anh lo lắng cho Ji Hyo.Cô chỉ im lặng ngồi đó,đôi mắt không nhìn anh cũng không nhìn Gary.Một lời thanh minh cũng không nói ra khỏi môi,chỉ như thể một pho tượng trân người trước mưa bão sắp tới!
_Em có điều gì muốn nói không?_Gary hỏi Ji hyo,giọng nói anh lạnh như thể mang tử khí.
_Nếu anh đã cố tình muốn hiểu lầm,cũng cố tình không muốn nghe giải thích......thì em nói cũng chẳng có ích gì!Chỉ mong anh sau này đừng coi phòng em là chỗ không người,muốn ra muốn vào lúc nào cũng được mà thôi!
Ji Hyo nhẹ hẫng lên tiếng,giọng nói của cô không nhanh cũng không chậm chỉ đều đều một âm sắc,như thể những chuyện vừa rồi hoàn toàn tự nhiên bình thường,khiến Gary cảm thấy như thể cô đang dùng chính lời nói này để trách anh!Nói anh là người tự làm mọi việc rối tinh rối mù lên,nói anh tự bày đặt,tự huyễn hoặc ra mà thôi!Gary nhìn cô như vậy,giận đến nỗi nghiến chặt răng,rít lên:
_Em......em thật sự giỏi lắm rồi!
_Gary!Tôi xin lỗi!Đây hoàn toàn là do tôi!Anh đừng trách con bé!_Jong Ki nhìn Gary lạnh người,tiến ra giữa chặn anh và Ji hyo,rất nhã nhặn nói lời xin lỗi.
_Anh.....anh có thể ra ngoài một chút không?Tôi muốn nói chuyện với bạn gái tôi!...MỘT MÌNH!!!
Gary thở dồn dập,khàn khàn nói với Jong Ki và ném cho anh một cái nhìn ăn tươi nuốt sống.Jong Ki cũng không khác,anh đứng thẳng lên mạnh mẽ nói với Gary:
_Tôi đã nói hết với anh rồi!Cũng đã xin lỗi anh rất chân thành!Anh muốn nói gì xin hãy tìm đúng người nói!Ji Hyo hoàn toàn vô tội trong chuyện này!Tôi dám thề với anh....tất cả điều tôi nói với anh hoàn toàn là sự thực!Tôi và cô ấy....HOÀN TOÀN TRONG SÁNG!
Gary nhếch môi,nở một nụ cười lạnh lẽo đầy hàn khí.Anh nghiến chặt răng lại,nhìn sang Ji Hyo và lên tiếng khàn đặc:
_Ji Hyo......em nói gì đi!
_Em chẳng có gì để nói hết!_Ji Hyo không nhìn anh mà nhẹ hẫng trả lời.
_EM NHÌN LÊN ĐÂY!
Gary quát lên với cô khiến cô giật thót mình.Jong Ki trợn mắt nhìn Gary nhưng lập tức bị Ji Hyo ngăn lại,cô dần dần đưa mắt lên nhìn anh.....chờ đợi.
Gary bước về phía trước....Jong Ki tái mặt muốn chặn anh lại nhưng Gary lập tức lật bài với anh.Anh hất hàm cho Jong Ki khiến anh cũng lạnh người.Ji Hyo thấy vậy liền khẽ đẩy Jong Ki ra,khẽ lắc đầu ý nói mình sẽ không sao.Jong Ki cực chẳng đã đành dẹp ra một bên để Gary tiến gần cô.Gary đưa tay chạm vào cằm cô,vuốt nhẹ một đường dài và tóm chặt lấy.Ji Hyo khẽ nheo mắt lại vì đau.....Gary nhếch môi cười,tiến gần đến tai Ji hyo thì thầm điều gì đó.....Đôi mắt cô giật lên kinh hãi,choáng váng nhìn Gary.
_Gary....cô ấy sắp phải thi đại học!Anh làm ơn đừng gây khó khăn thêm nữa được không?
Jong Ki nóng vội lên tiếng nói với Gary nhưng anh chỉ cười nhạt,lạnh lùng nói:
_Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất yêu cô ấy......thế thôi!
Và anh bước lùi lại,đưa tay chỉnh lại áo véc của mình và nhìn thẳng vào Jong Ki,cong môi lên tiếng:
_Hẹn gặp lại ngài....ngài Song!
_Và tạm biệt em!
Và sau đó để lại Jong Ki ngỡ ngàng và Ji hyo sợ đến run rẩy,bỏ đi một mạch không một lần quay đầu lại!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro