Hiểm nguy không ngờ

Ji Hyo ôm chặt lấy hông eo gầy gầy của anh,vùi mặt vào khuôn ngực anh....cảm nhận hơi ấm xuyênqua lớp vải mềm mại thấm vào da thịt cô.Những lần trước cô chưa có dịp chạm vào anh sát như vậy,lâu như vậy....chỉ những ngón tay của cô là quen thuộc với khuôn ngực anh.Buổi tối hôm đó ở sảnh phòng trà,cho dù cô ngồi trên lòng anh dựa vào ngực anh nhưng bởi vì trái tim đập quá nhanh,quá mạnh....thần thái tâm trí cũng trở nên rối rên nên không thể cảm nhận được hết sự ấm áp,vững chãi và mạnh mẽ của anh.Bây giờ khi vòng tay cô thít lấy anh,áp tai vào giữa hai lá phổi của anh....Ji Hyo mới cảm nhận được sự ấm áp cứng cáp....thật sự rất an toàn,rất dễ chịu.

Gary lạnh lẽo nhìn cô ôm chặt lấy thân mình,vùi thân thể vào trong chiếc áo choàng rộng rãi như một con mèo nhỏ trong lòng anh.Một nụ cười giá băng hiện trên khóe môi anh.....cô nhóc này thật sự cũng khác thú vị!So với anh thật sự rất khác biệt!Rất tiếc rằng anh hoàn toàn chẳng có chút tình cảm,mọi thứ chỉ để phục vụ cho trò chơi ác nghiệt của anh.....dù sao cô ta cũng thật đáng thương mới gặp phải anh!Vậy nên cũng không thể vô tình quá....trong lúc này tốt nhất nên mềm mại một chút.....anh cũng chẳng mất mát gì!

Những ngón tay của anh lơ đãng luồn vào mái tóc của cô vuốt nhẹ nhàng....Gary thở ra một hơi dài và hỏi cô khi ánh mắt nhìn đi chỗ khác:

_Làm sao vậy.....cảm thấy nhớ tôi sao?

Ji hyo chìm trong hơi ấm của anh,bên tai nghe thấy tiếng anh hỏi liền mở to mắt.....trong đầu óc cô lập tức hiện lên lời sai khiến phải phủ nhận ngay nhận định đó của anh nhưng đôi môi cô không sao mở ra nổi,bởi vì trái tim cô thật sự không muốn phủ nhận điều đó.....rốt cuộc thì cái đầu ngốc nghếch của cô cũng gục gặc gật đầu.

Gary cảm thấy cô trong lòng mình không phản đối....hơn nữa còn chấp nhận lời nói của anh thật sự có chút ngạc nhiên.Đôi mắt anh hướng xuống đỉnh đầu cô.....đột nhiên cảm thấy trong lòng bớt giá lạnh!

Hóa ra đây là cảm giác quan tâm và được quan tâm đó sao?......Thật sự rất dễ chịu.....đã lâu lắm rồi....à không!Phải nói rằng anh chưa bao giờ được thử cảm giác này......vậy nên không biết rằng nó lại dễ chịu đến như thế!Trong trái tim giá lạnh của Gary bỗng nhiên ào vào một dòng ấm áp......trên đôi môi lạnh lẽo thoáng nở một nụ cười....hoàn toàn không giống những nụ cười nghiệt ngã kia.....nó ấm áp hơn....dịu dàng hơn rất nhiều.

Ban đầu thật sự anh là có ý định muốn cho cô rơi hoàn toàn vào lưới tình của anh,chìm vào hẳn đó cho đến khi không thể thoát ra được!Vì vậy ngay khi đặt chân xuống sân bay anh đã gọi ngay cho hiệu trưởng của cô để hỏi xem hôm nay lớp của cô có buổi học nào không.Hiệu trưởng của cô sau khi tra khảo cẩn thận nhân viên dưới quyền lập tức gọi cho anh vội vàng thông báo rằng hôm nay lớp cô được nghỉ!Vì vậy anh đoán với thời tiết lạnh giá như thế này cô nhóc như cô chỉ có thể ở nhà mà thôi!Anh đến nhà cô ngay lập tức và sự dự liệu của anh hoàn toàn chính xác!

Nhưng bây giờ đây....ngay lúc này......anh cảm thấy dường như có điều gì đó thôi thúc anh.....khiến anh phải làm cho cô hạnh phúc!Sự tính toán xấu xa của anh hoàn toàn không có chỗ để chen chân vào....hoàn toàn là quyết định mới mẻ của anh!Lần đầu tiên trong đời anh muốn làm một điều gì đó tốt đẹp mà không toan tính vụ lợi......tất cả....chỉ dành cho cô!

Gary khép vạt áo dạ của mình chặt hơn nữa,bó chặt cô vào trong cơ thể mình để tránh cho cô không bị lạnh.Giọng nói vang lên.....mềm mại đến nỗi chính anh cũng thấy ngạc nhiên về sự thay đổi này!Gary nói với người tài xế ngoại quốc của mình bằng thứ tiếng Anh chuẩn như người bản xứ:

_John!Cậu về trước đi!Hôm nay tôi tự lái xe về nhà!Cám ơn cậu!

_Vâng ông chủ!

Người tài xế đứng trước mui xe cúi đầu chào tạm biệt anh và bước đi.Đây là một cậu thanh niên người Anh rất trẻ anh mới nhận về sau khi đuổi thẳng người tái xế suýt gây tai nạn cho cô và cậu bé con lần trước!Mặc dù cậu ta đi đúng luật nhưng cách hành xử của cậu ta làm anh bực tức....vậy nên anh đã cho cậu ta nghỉ việc ngay ngày hôm đó....không một chút suy nghĩ nào!

Ji hyo vùi mặt trong anh....cảm giác như muốn nghẹt thở.Đôi má cô vì hơi ấm của anh hun đúc đỏ ửng lên.Gary gỡ cô ra khỏi lòng mình,ngắm nhìn cô trước mặt...đôi má cô đỏ hồng vô cùng ngộ nghĩnh.

Bàn tay đi găng của anh giá lạnh áp lên đôi má cô khiến cô khẽ kêu lên một tiếng!Đôi má của cô gần như bốc khói khi nhiệt độ bị hạ đột ngột.Gary nhìn trang phục có phần mong manh của cô,cau mày không vui.

_Mặc như thế này ra đường sao?

Ji Hyo thấy anh như vậy liền ngại ngùng nhìn xuống mình.....cô mặc rất ấm mà,chỉ hơi tuềnh toàng chút xíu thôi.....Vậy mà khuôn mặt anh lúc này chẳng khác gì cô đang mặc áo tắm trong thời tiết này vậy!

_Tại em vội mà........_Cô ấp úng giải thích với anh,giọng nhỏ xíu như muỗi.

_Em lạnh không?

Gary hoàn toàn chẳng để tâm đến câu nói của cô,đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

_Em.....cũng hơi hơi!_Ji Hyo nhìn anh,trong lòng rất muốn trả lời cô không lạnh nhưng ánh mắt của anh khiến cô đành phải bẻ câu nói sang một ý hoàn toàn khác.

_Vậy lên xe!

Gary nói như ra lệnh và vươn tay,mở cửa xe cho cô.Ji hyo lúng túng nhìn vào bên trong chiếc xe sang trọng....ấp úng nói:

_Nhưng em chưa xin phép mẹ.....hay để em vào nói với bác Hàn Á một câu rồi sẽ ra ngay được không?

Gary nhìn cô còn lần chần,lại còn nói những lời mặc cả với anh liền nhanh chóng trở nên tức giận!Anh vốn đã có lòng tốt quan tâm thật sự tới cô,cũng từ sân bay phóng thẳng về đây vậy mà cô còn lưỡng lự.Đôi mắt lạnh ngắt của anh trừng lên với cô khi giọng nói của anh sắc ngọt vang lên:

  _Lên xe! 

Ji Hyo sợ hãi nín khe....đành bấm bụng chui lên không dám phản kháng.....thế này thì về nhà cô sẽ bị ăn mắng mất thôi!

Gary đóng cửa xe lại cho cô và bước đến phía tay lái,mở cửa xe ra và ngồi vào trong.Ánh mắt anh hướng đến cô,phiền lòng nhắc:

_Thắt dây an toàn vào!

Ji Hyo giật mình luống cuống làm theo lời anh và ngồi yên tại chỗ,đến thở cũng không dám thở mạnh!Cô thật sự chẳng khác gì chuột nằm cạnh mèo.....nhìn mặt mèo mà sống!

Gary nhìn cô hô hấp khó khăn bên cạnh,gõ gõ tay vào tay lại.....trầm giọng nhắc cô:

_Em có quên gì không?

_Dạ......?

Ji Hyo ngớ người hỏi lại anh và Gary lập tức nhìn thẳng vào mặt cô.Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng vô cùng....dường như đang chờ đợi điều gì đó.Ji Hyo nuốt nước bọt một cách khó nhọc....cố nghĩ ra xem cô đã quên cái gì.....đột nhiên một tia sáng lóe lên.Ji Hyo cười tươi rói,ngồi thẳng dậy hét to với anh:

_CHÀO MỪNG ANH VỀ NHÀ!

Gary bật cười với cô,nụ cười hiếm hoi sau suốt 28 năm có lẻ chưa bao giờ anh nở được nụ cười thoải mái như vậy.Ánh mắt anh nhìn cô chợt dịu đi rất nhiều....Gary thở ra một hơi dài và đưa ngón tay lên chạm vào môi của mình.

Ji Hyo nhìn cử chỉ của anh,biết ý liền khẽ tiến đến....chạm nhẹ môi mình lên làn môi giá lạnh của anh rồi buông ra tức khắc.

Gary lắc đầu mỉm cười trước nụ hôn trên cả nóng vội của cô,mở khóa xe và nhấn chân ga.....chiếc xe lao về phía trước.

.............

Ji Hyo cắn cắn môi đứng tần ngần trước bậc thềm của căn biệt thự sang trọng,đôi tay mân mê vạt áo.Cô dậm dậm chân,bước lên bước xuống tại chỗ của mình....không dám vào trong.

Gary đóng cửa xe lại,thoái mái sải chân bước đi....chợt nhìn thấy cô nhỏ bé đứng một mình trước cửa nhà anh,đôi mắt nhìn xuống đất.....đột nhiên trái tim anh thắt lại.

Gary nuốt nước bọt,đưa tay nới lỏng caravat trên cổ áo.....anh thấy khó thở!Cảm xúc trong anh lúc này....thật sự quá lạ lẫm.Gary trở nên hốt hoảng,anh phải lớn tiếng gọi cô để che dấu đi những suy nghĩ lúc này:

_Này bé con....JI HYO!!!!Tại sao em không vào nhà?

Ji hyo giật mình trước giọng nói của anh,quay người lại bắt gặp ánh mắt dữ dằn của anh.May mắn là cô đã quá quen với ánh nhìn này của anh trước kia rồi,nếu không tim cô sẽ rụng ra ngoài mất.

_Em......em thấy hơi lo lắng.....hơi đáng sợ!

Ji hyo mỉm cười trả lời anh,khuôn mặt ánh một chút buồn man mác,hoang mang.

_Trong nhà không có ai!Chỉ có tôi và em ở đây tại sao em lại sợ?_Gary không hiểu ý tứ trong câu nói của cô,cũng không hiểu nét buồn hoang mang của cô,vẫn cau mày hỏi.

Ji Hyo chỉ im lặng lắc đầu không nói.Cô không muốn nói với anh rằng cô là trẻ mô côi!Nói cho anh rằng thật sự nỗi sợ hãi lớn nhất trong tâm hồn cô chính là sợ sự cô đơn!Cô rất sợ nơi nào đó lạnh lẽo vắng hơi người!Mỗi  khi bước chân vào những nơi như thế cô lại thấy như mình đang bị bỏ rơi....những kí ức ám ảnh cô thời thơ ấu lại xuất hiện!.....Cô không muốn anh biết điều đó....cô không muốn thấy anh thương hại cô!

Gary lạ lẫm nhìn cô.....cũng không hỏi gì thêm chỉ mở cửa bước vào.Ji Hyo mím môi đi theo sau anh....choáng ngợp trước sự hòa nhoáng của ngôi nhà!

Đó là một căn biệt thự tuyệt đẹp.....theo đúng nghĩa của nó!Chỉ cần bước vào thôi là cảm giác lộng lẫy tràn ngập khắp ngả....có điều không khí hơi lạnh,hơi cô liêu!

Ji Hyo há hốc miệng ngắm nhìn mọi nơi,đôi chân vô thức dẫn cô theo anh.Gary vừa đi vừa ngoái lại nhìn cô trầm trồ kinh ngạc,mỉm cười không nói.Anh nhớ lúc anh nói sẽ đưa cô về nhà mình,cô đã trợn mắt một hai đòi về nhà....bây giờ thì chìm đắm với lối kiến trúc thiết kết xa hoa tinh tế của anh,quên béng cả nỗi lo lắng sẽ bị anh......xâm phạm như khi còn ở trong xe nữa!

Mà hình như......cô là người con gái đầu tiên anh dẫn về nhà thì phải!!!

Gary đờ người ra một lúc khi nhận ra điều đó.....bước chân anh vô thức dừng lại,thế nào lại đứng ngay trước phòng làm việc của anh.

Ji Hyo tò mò nhìn vào bên trong cánh cửa mở toang....lập tức mắt cô sáng lên.

Và chẳng thèm xem anh có đồng ý hay không....cô lao thẳng vào trong phòng làm việc của anh,hét lên:

_AAAAAA!!!!!

Và đứng ngay trước tủ sách to lớn choáng ngợp của anh,dán chặt vào đó.

Gary nhìn cô bị thu hút như vậy,cũng không nói gì thêm.....đằng nào cũng dẫn cô về nhà.....cũng nên để cô tự do một chút!Rồi anh sự nhớ ra anh để quên món quà dành cho cô ở trong xe.....không hiểu sao anh lại quên mất!Ở bên cô anh hoàn toàn chẳng còn là anh nữa rồi!

Gary để Ji Hyo lại ở đó,bước xuống cầu thang rất nhẹ.Ji Hyo cũng không để ý đến việc anh rời đi,cô bị tủ sách kia hút chặt vào rồi.....chẳng còn nhìn đi đâu được nữa.

Rồi....đột nhiên bên cạnh tai cô vang lên một tiếng động rất lạ.....Ji Hyo theo phản xạ quay lại.....chết đứng tại chỗ!

Tim cô dường như ngừng đập.....máu cũng đông đặc lại!

Trước mặt cô.....một họng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào....ngay giữa trán cô!




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro