Nói ra hết
Vòng tay của Jong Ki vòng qua eo hông gầy gầy của cô,đôi mắt anh hướng lên bao quát toàn bộ căn biệt thự màu trắng sang trọng trước mặt,trong anh bất giác có cảm giác vừa gần gũi lại vừa xa lạ.Jong Ki và cô đang đứng trước cổng sắt bao bọc lấy căn biệt thự.Chiếc cổng nặng nề xa cách như thể ngăn cách vớ thế giới bên ngoài,nó cũng biểu hiện ý tứ của chủ nhân căn dinh thự rằng: bên trong là một thế giới hoàn toàn khác lạ với bên ngoài,là đẳng cấp khác.Khi những người bình dân đang phải vật lộn với cuộc sống của mình thì bên trong kia,họ đang hưởng thụ sự xa hoa phú quý mà người thường không thể có.Ji hyo rất có thành kiến với những nơi quá xa hoa tráng lệ như thế này,thường những người giàu có khi họ mất công tạo dựng một bề ngoài không tì vết thì nguyên nhân chính là để che dấu sự thối nát bên trong!
Jong Ki không nói gì,chỉ tiến đến một bước ấn chuông cửa.Lập tức một giọng nói vang lên qua thiết bị chống trộm hiện đại gắn trên tường:
_Xin hỏi ai đấy ạ?
_Gì Na-yang!_Jong Ki vui vẻ lên tiếng._Camera chống trộm của nhà hỏng rồi sao?
_Ôi cậu chủ!Cậu chủ Jong Ki!_Tiếng người giúp việc vang lên hào hứng như thể gặp được vàng._Cậu về rối sao?Đã về rồi sao?
_Vâng!Dì mở cửa cho con đi!_Jong Ki bật cười vui vẻ._Có một người con nghĩ cả nhà rất muốn gặp đấy!
_Được cậu chủ!Cậu đợi một chút!Đợi một chút!
Tiếng của gì Na-yang vang lên hứng khởi và cánh cửa sắt nặng nề bật ra khỏi vị trí kiên cố.Jong Ki nháy mắt với cô,vòng tay anh trên eo cô vẫn không hề buông ra một phút nào,xoa xoa khe khẽ và lên tiếng:
_Mình vào nhà đi em gái!
_Vâng!
Ji Hyo trả lời một cách bình thản và bước chân vào.Đám cỏ được chăm sóc tốt xanh mượt êm mịn dưới chân cô như thể cô đang bước chân trên tấm thảm nhung thượng hạng.Căn biệt thự với kiến trúc kiểu cổ theo lối kiến trúc Pháp.Những bước tượng thiên thần bằng đá được khắc tạc trên mỗi tầng ở những vị trí nhất định giống như thể cô đang lạc vào một nhà thờ Thiên chúa giáo.Lối kiến trúc sang trọng và đặc biệt khác hẳn với những ngôi nhà cô từng thấy.Xung quanh là những rặng hoa phúc bồn tử,hoa ti-gon mỏng manh leo trên những tường hoa,những bông nguyệt quế màu trắng đang nở thơm ngát.Jong Ki sóng bước bên cô,dịu giọng nói:
_Nơi này là nơi anh lớn lên......có nhiều ký ức rất đẹp!Nhưng có lẽ sẽ đẹp hơn khi có em!
_Có lẽ không đâu!
Ji Hyo nhẹ giọng trả lời anh và im lặng.Đôi mắt cô mơ hồ nhìn thấy điều gì đó....giống như một cuộc chạy trốn trong quá khứ!Jong Ki cũng bất giác im lặng,lồng ngực anh khẽ nhói lên.
_Ôi cậu chủ!Cậu đã về rồi sao?
Từ trong nhà,một người phụ nữ đã đứng tuổi chạy vội ra.Jong Ki lập tức trở lại vẻ mặt vui vẻ,buông Ji Hyo ra để ôm chặt người phụ nữ đó.Ji Hyo đoán chắc đó là Na-yang,người mà lúc trước Jong Ki đã nói chuyện cùng.
_Cậu đi lâu như vậy,cuối cùng cũng về rồi!_Na-yang đập đập vào vai anh,đôi tay xoa báp cánh tay anh như thể một người mẹ lâu ngày mới gặp lại đứa con trai yêu quý của mình.Bà rơm rớm nước mắt,giống như những cuộc tương phùng,luôn có nụ cười và nước mắt.Ji Hyo khẽ lùi lại,im lặng để cho cuộc đoàn tụ của hai người được trọn vẹn.
_Dì!Dì khỏe không?Lâu rồi không gặp gì con thấy gì trẻ ra rất nhiều!Mà con nói dì đừng gọi con là cậu chủ nữa rồi mà!Cứ gọi con là Jong Ki thôi!_Jong Ki nhẹ nhàng nói,khẽ nhướn mày lên như thể trầm trồ.
_Ôi đứa nhóc này!Dì già rồi còn trẻ trung gì nữa!_Na-yang vờ như trách cứ Jong Ki nhưng đôi tay của bà lại đưa lên tóc mình vuốt vuốt vài lần.Là phụ nữ mà,ai cũng thích được khen trẻ đẹp,và đàn ông lịch sự luôn nắm bắt được điều đó để lấy lòng người phụ nữ đối diện mình.
_Dì!Cha con khỏe không?Con nghe giọng ông qua điện thoại hình như hơi khàn!Chẳng lẽ bệnh cũ tái phát?_Jong Ki trầm giọng hỏi,đôi mắt cũng không giấu nổi sự lo lắng.
_Con đó!Con đi suốt không khi nào về nhà quá một tuần,có lần Tết cũng không về!Trong nhà chỉ có hai thân già này,ông chủ và dì với nhau nhìn đi nhìn lại đều là buồn chán!Con xem,nhà cửa có người trẻ không phải sẽ rất vui vẻ nhộn nhịp sao?Ông chủ cũng già rồi,đương nhiên phải chịu cảnh sống một mình không thể tránh khỏi sự buồn bã!Buồn nhiều sinh bệnh!Nếu con chịu về đây làm việc,đương nhiên ông chủ sẽ không chữa mà lành!
Na-yang thở dài nói,trong giọng nói có nhiều phần trách cứ Jong Ki nhưng cậu chỉ im lặng mỉm cười.Không hối hận cũng không hưởng ứng.Ji Hyo thầm nghĩ trong đầu,có lẽ anh cũng như cô,trong lòng vẫn là một tảng đá vô cùng lớn,một sớm một chiều không thể đẩy đi được.
Na-yang bây giờ mới nhận ra sự có mặt của Ji Hyo.Bà mỉm cười cúi đầu với cô và khẽ hỏi Jong Ki:
_Jong Ki à......đây là bạn gái con sao?
_Dì!Giới thiệu với dì....đây chính là con gái của bố con...người mà chúng ta thường xuyên nhắc đến: Song Ji Hyo!
Khuôn mặt Na-yang chuyển từ hồng hào sáng tái mét.Đôi môi bà mấp máy khổ sở....bà hướng ánh mắt sang nhìn Ji Hyo,cả cơ thể bà run bắn lên.Rồi bà đột nhiên quỳ xuống,dập đầu lạy cô.
Ji Hyo hốt hoảng!Có nằm mơ cô cũng không nghĩ bà sẽ làm như thế này.Cô vội vã quỳ xuống để đỡ bà lên,giọng nói vội vã:
_Bác.....bác làm gì vậy?Bác mau đứng lên đi!
_Cô Song!_Na-yang chảy nước mắt,run rẩy nói với cô._Gia đình tôi có lỗi với cô,chúng tôi thật sự có lỗi với cô!Xin cô tha lỗi!Xin cô tha lỗi cho ông chủ bà chủ của tôi!
Cả Jong Ki và Ji Hyo đều không lường trước được tình huống này.Jong Ki lúng túng ra mặt.Anh quỳ xuống bên cạnh bà hết sức khuyên nhủ nhưng Na-yang vẫn thủy chung không chịu đứng lên.Ji Hyo bị dồn vào thế bí,cô cũng cuống quýt,hết sức vỗ về bà nhưng bà vẫn không nghe.Cuối cùng cô đành nói:
_Bác à......bác Na-yang!Cháu đến đây chính là để nói chuyện với....ông Song!Có nhiều chuyện cần nói,bây giờ bác như vậy,bác nói làm sao cháu dám lên nữa đây?
_Phải rồi đó dì à!Dì để Ji Hyo đi đi!Cha con đã đợi con bé lâu như vậy rồi,bây giờ không nên để ông ấy đợi thêm nữa!Dì đừng làm như vậy,cả con và cả Ji Hyo đều khó xử như nhau!
Jong Ki cũng lựa lời nói với bà.Na-yang nghe xong cũng cảm thấy nguôi nguôi,đành im lặng đứng dậy rồi nhường đường cho Ji Hyo.Ji Hyo cúi người với bà nhưng bà dường như vẫn cảm thấy là tội nhân với cô nên lén tránh đi.Dù sao gia đình này cũng hại gia đình cô một mạng sống!Hại cô không nhìn được mặt mẹ,phải sống kiếp sống của người mồ côi suốt những thời niên thiếu!Mặc dù bà không gây ra,nhưng cũng không còn mặt mũi nào nhìn cô.Mỗi nợ quá lớn,dòng họ này có lẽ mãi không thể trả được!
Jong Ki nhìn thấy dì Na-yang như vậy,chạnh lòng nghĩ đến mình.Liệu có phải anh là một người quá mặt dày vô sỉ rồi hay không?Lại cứ thế mà nhận cô,không hề tỏ ra một chút ngại ngần,nghĩ lại cũng cảm thấy hơi....hơi khó xử!
Ji Hyo nhìn Jong Ki và anh gật đầu.Bàn tay anh đặt lên lưng cô,dịu dàng dẫn cô vào nhà.Dì Na-yang nép đi theo sau,im lặng như thể trước đó bà chưa từng vui vẻ cười nói.
..............
Jong Ki dẫn cô lên cầu thang,trái tim Ji Hyo đập mạnh,mạnh như chưa từng đập như thế trong đời.Chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ được gặp cha ruột mình.Cô đã ước có được giây phút này không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời nhưng bây giờ khi có được tại sao cô lại cảm thấy có chút gờn gợn trong lòng.Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra,cô đã biết.....bây giờ hình ảnh của người cha trong cô không còn lung linh như trước mà đã nhuốm một màu tối.Cô không biết thực sự cô có còn đủ can đảm để gặp hay không,đủ bình tĩnh để nhìn ông nữa hay không.....!Ji Hyo thở dài khi những bước chân dừng lại trước một căn phòng đang để hé cửa.Trong lòng cô không hiểu tại sao lại muốn rời đi,có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.
_Em sẵn sàng chưa?_Jong Ki khẽ hỏi cô khi bàn tay anh chạm vào cửa.
_Em không biết nữa!
Ji Hyo mỉm cười trả lời anh....rồi cô bất chợt chạm tay vào cánh cửa gỗ lạnh buốt đó và tử mình đẩy ra.
Đập vào mắt cô là một dáng người đang ngồi tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ,vì ông ngồi quay lưng lại lên cô không nhìn thấy rõ mặt.Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó nên không biết có sự hiện diện của anh và cô trong phòng.Ba người....ba suy nghĩ riêng.....chỉ có thời gian là im lặng trôi đi.
Jong Ki nhìn cô,rồi nhìn cha mình....thở dài ra một lần,anh khẽ lên tiếng:
_Cha......con về rồi!
Tim Ji Hyo như đứng khựng lại khi bóng người trên ghế khẽ di chuyển.Trên ghế,ông Song khẽ đứng lên,vịn tay vào ghế và quay người lại.Ji Hyo không thở nổi nữa khi được nhìn thấy khuôn mặt ông.
Những nét hằn của thời gian và có lẽ là do cả sự suy nghĩ ân hận làm trán ông nhăn lại.Đôi mắt hơi mờ nhưng rất to,có lẽ cả cô và Jong Ki đều được di truyền đôi mắt to của ông.Chiếc mũi cao và đôi môi mỏng.....khuôn mặt ông rất đẹp,nhìn rất có cảm tình.Jong Ki rất giống ông,những nét đẹp trên gương mặt ông.Ji Hyo mím môi,đôi mắt cô ngấn nước khi thấy ông khựng lại.....có lẽ ông đã nhận ra cô.Khuôn mặt ông đờ ra,đôi môi run rẩy khi ông đưa tay lên......
_Ji Hyo......có phải là Ji Hyo không?
_Vâng!Chính là Ji Hyo đấy cha!Em ấy đã về rồi ạ!
Jong Ki mỉm cười nhẹ nhàng,gật đầu với ông và âu yếm nhìn cô.Ji hyo thì im lặng,chỉ nghiêng đầu nhìn ông,cố tìm ra một điểm gì đó để làm bằng chứng cho những suy nghĩ trong đầu cô lúc này.
Ông Song thì hoàn toàn bị bất ngờ.Dù cho Jong Ki đã gọi điện về nói hôm nay sẽ đưa cô về nhưng ông vẫn không thể tin được.Ông bị choáng ngợp.....con gái của ông,đứa con gái ông đã bỏ rơi,đứa con gái ông đã gây ra lỗi lầm.....giờ đang đứng trước mặt ông.Con bé đẹp quá.....thật sự rất giống mẹ nó!Ông Song không khỏi nghẹn ngào,vươn tay ra với cô:
_Ji Hyo.....con!
_Đừng!
Ji Hyo lập tức lên tiếng,khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên sự lãnh đạm.Jong Ki ngỡ ngàng nhìn Ji Hyo,đôi mắt cô lạnh như đá,và cô lên tiếng.
_Nếu muốn nói điều gì đó thì đó chính là : TÔI-HẬN-ÔNG!Và tôi sẽ không bao giờ.....KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ÔNG!
Cả Jong Ki và ông Song đều bị cô làm cho ngỡ ngàng.Ji Hyo thì nhìn thẳng ra phía trước.Đôi môi cô cong lên và cô lên tiếng,với tất cả sự tức giận của mình:
_Khi mà mẹ tôi phải chịu đựng sự hắt hủi,sự đau khổ và tuyệt vọng của gia đình,của một tình yêu bị phản bội thì ông chạy trốn,không dám thừa nhận trách nhiệm của mình!Ông để cho bà sinh tôi ra trong sự đau khổ đó!Để rồi để mặc cho bà chết!Ông cũng không một lần nhìn mặt tôi khi tôi sinh ra,để cho tôi bị mang đi như một đứa con bị ruồng bỏ!Ông không dám tìm tôi,cũng không nói lấy một lời với mẹ tôi!Chính ông.....CHÍNH ÔNG LÀ NGƯỜI ĐÃ HẠI CHẾT BÀ!CHÍNH SỰ HÈN NHÁT CỦA ÔNG!!!
_Ji Hyo à......!
Jong Ki hốt hoảng lên tiếng với cô nhưng cô bỏ ngoài tai hết.Cô nhìn thẳng vào mặt người trước mình,cau mày lên tiếng:
_Ông làm khổ hai người phụ nữ!Là mẹ tôi và mẹ của Jong Ki!Ông làm khổ cuộc đời của anh ấy...và của tôi!Chỉ vì ông mà tôi và anh ấy đều mất đi tuổi thơ của chính mình!Bao lâu nay tôi luôn mong chờ giây phút được gặp lại người ruột thịt của mình!Nhưng bây giờ thì tôi không cần nữa!Cả mẹ tôi,vợ ông và cả anh ấy cùng tôi......đều bị ông hủy hoại!
Ji Hyo nhếch môi lên nở một nụ cười lạnh lẽo:
_Ông cứ ở đây.....hưởng thụ cuộc sống như thể mình là người bị hại!Tôi gặp ông chỉ để cho ông biết rằng: Tôi vẫn sống tốt,thậm chí hạnh phúc khi không có ông!Tôi nói cho ông biết,tôi chưa bao giờ....và sẽ không bao giờ là con gái ông!VĨNH BIỆT!!!
Và cô quay lưng bỏ đi,để lại đằng sau là sự ngỡ ngàng tột độ của ông Song.Jong Ki tái mặt,anh sợ hãi nhìn cha mình chết sững tại chỗ và nhìn theo cô,rồi vội vã chạy theo.
Anh nắm lấy cổ tay cô,kinh hoàng hỏi:
_Ji Hyo.....tại sao em làm vậy?
_Em muốn đến gặp mẹ anh!_Ji Hyo không để ý đến câu hỏi của Jong Ki,chỉ nhẹ giọng nói.
_Sao?_Jong Ki ngỡ ngàng hỏi lại,không hiểu cô nói gì.
_Mẹ anh!Em muốn gặp bà.....anh có chở em đi không hay để em tự đi?
Ji Hyo điềm nhiên nhắc lại và Jong Ki im lặng.Anh nhìn lên trên gác rồi buông tay cô ra,chạy vội lên.Ji Hyo im lặng đứng chờ anh....rồi Jong Ki đi xuống,nhìn cô thở dài,gật đầu nói:
_Được......anh chở em đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro