Thật lòng anh rất yêu
Gary sau khi nhặt được ví tiền và biên lai cô bỏ lại nơi cửa phòng bệnh liền không chậm một phút một giây lao thẳng ra phía cầu thang,vội vã tìm cô!Trời đúng là không chiều lòng người,nhân lúc này lại đột nhiên kéo mưa đến làm gì....rồi để cho mưa càng lúc càng lớn,phút chốc những hạt nước nặng nề lạnh buốt đã đổ xuống,ướt thẫm mọi thứ.Bên ngoài trời lạnh giá mà trong lòng anh nóng như lửa đốt,tương phản hoàn toàn với tiết trời bên ngoài.Trời thì mưa to gió lớn,không biết con thỏ trắng bảo bối của anh làm sao lại bỏ đi như thế!Chắc chắn không phải là cô đã nghe thấy lời đối thoại của anh và Hong Ki trong kia đó chứ?Nếu thực sự là như vậy thì rút cuộc là cô đã nghe đến đoạn nago mà hộc tốc bỏ đi không một lời nhắn lại như vậy cơ chứ?Thật sự khiến anh không còn đủ kiên nhẫn nữa.. .khiến anh nóng ruột vô cùng!Cái con người đáng giận kia để anh bắt được....lúc đấy thì đừng có trách sao anh ác!
Trời càng lúc mưa càng nặng hạt,những giọt nước làm loáng cả bậc thềm cầu thang dẫn vào bệnh viện,trơn trượt khiến người đi cũng thấy ái ngại.Gary cắn răng lại với nhau,cơ hàm của anh gân lên sau lớp da màu đồng khỏe khoắn những đường nét hằn tuyệt đẹp.Đôi mắt anh nhìn xoáy vào phía trước,cảm giác như có thể nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đó ở đâu đó trước mặt lúc này.Không hiểu sao anh rất tin vào cảm giác,rất tin vào giác quan của bản thân mình.Như thể rằng anh chỉ kiên nhẫn nhìn vào xung quanh......dường như có thể nhìn ra cô ở đâu đó.Đôi mắt anh nhìn thẳng vào bóng tối,xoáy vào nó như thể nhìn thẳng vào trong đam mê của anh.....cho dù đam mê thường đi kèm với đau xót.
Và thường như vậy,những khi cần đến dự cảm...thì dự cảm thường luôn chuẩn xác!
Trong màn mưa nhạt nhào kia,Gary nhìn thấy một cơ thể hao gầy thân quen đứng lặng phía trước.Tiết trời nhá nhem chập choạng cùng làn mưa lao xao khiến anh không thể nhận ra cô sớm hơn cho dù khoảng cách của cô và anh không hề xa cách.Giống như thể tình yêu của cô và anh.....dường như ở ngay trong tầm mắt mà không thể nhận ra,như có một màn sương nặng nề mờ ảo che lấp,khiến đôi mắt anh cũng hao mòn,tâm trí anh cũng rệu rão.....dường như có thể nắm bắt được cô....nhưng chỉ tích tắc thôi cũng làm cô tuột khỏi vòng tay của anh!
Cô giống như giấc mơ của anh....anh bất chấp tất cả để đem lòng yêu ảo mộng của mình....cho dù vẫn biết giấc mơ vĩnh viễn chỉ là giấc mơ.
Đôi vai của Ji Hyo ướt mềm vì nước mưa,run lên trong hơi lạnh....rồi cô khẽ khàng như một cơn gió,khụy xuống như thể một con búp bê vải bị đánh rơi.Bóng hình nhỏ bé cô đơn co lại dưới mưa....thành phố xung quanh quá rộng lớn nhưng dường như không có chỗ cho cô,mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra nhanh chóng và lạnh lùng,không để tâm đến cô nhỏ bé yếu ớt nơi đó.
Trái tim anh thít chặt lại.....tại sao vậy?
Trong đầu anh nặng nề câu hỏi "tại sao" đó,anh chỉ muốn hét lên....hét thật to lên cho cả thế giới này nghe thấy!
"Tại sao vậy em?Tại sao em có thể bất chấp tất cả để rời bỏ khuôn ngực ấm áp của anh mà lao ra đứng giữa trời mưa buốt lạnh như thế này?Ở nơi đây làm gì có ai ôm lấy đôi vai em,cho em tựa vào ngực từ phía sau,hôn lên mái tóc em,tựa đầu vào vai em?Rút cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì?Đang toan tính điều gì?Tại sao lại làm cho trái tim anh hết yêu thương đến đau đớn.....hết ngọt ngào đến đắng cay dày vò?Thật sự em đang muốn làm gì anh đây.....Ji Hyo?".
Gary vội vã chạy đến,cởi vội chiếc áo khoác trên người ra và lao đến bên cô....dưới làn mưa lạnh buốt....trái tim anh so với thời tiết trời bên ngoài còn giá buốt hơn nữa.Những hạt mưa rơi xuống mái tóc anh,gương mặt anh,đôi vai anh,bàn tay anh giống như những nhát dao khứa sâu vào trái tim anh....hình ảnh của cô trước mắt!
Những bước chân anh chậm lại và dừng sau lưng cô,cánh tay anh nhấc tấm áo lên che trên đầu cô,ngăn cho những hạt nước mưa không rơi xuống,thấm ướt cô.Đôi mắt anh nhìn xuống,chất chứa trong đó không hiểu là yêu thương hay là giận hờn.Anh cũng không lên tiếng,không tỏ ra gì....chỉ đứng ở đó,đợi chờ cô nhận ra anh bằng chính cảm xúc của cô,qua hơi thở của anh!
Nhưng cô lại chẳng hề nhận ra điều đó....cuối cùng anh đành phải đánh tiếng cho cô....chứ để cô lạnh -buốt như thế này....không khéo ốm thì anh xót xa biết nhường nào!
_Một buổi tối mà em quay cuồng anh mòng mòng như thế này......có lẽ phải đặt phòng bệnh,tim anh sắp vỡ ra mất rồi!
Gary nhìn thấy những rung động rất nhỏ trên cơ thể cô dội vào mắt anh....và cô đứng vội lên,quay lại.Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh,đôi môi run rẩy....Ji Hyo nhìn vào anh,sâu thẳm trong mắt anh....im lặng không nói nhưng anh cũng đủ tinh tế để nhận ra những biến chuyển trong đáy mắt cô,lao xao trong đó là những giận hờn rõ rệt,còn có cả những tổn thương sâu thẳm.....vậy là anh đã đoán đúng!Cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện tồi tệ của anh và Hong Ki trong kia!
Mưa vẫn cứ rơi,nặng hạt nhưng cả anh và cô đều không ai muốn tìm nơi để trú.Chiếc áo khoác sớm đã trở nên nặng nề vì ướt mưa khiến cánh tay anh tê dại vì nặng nhưng Gary vẫn không bỏ xuống.Anh không muốn thấy cô bị ướt,nhất là trước mặt anh!Vậy mà Ji Hyo dường như không hề nhận ra....hay là không thương anh....hoặc là đang thử thách anh!Cô cứ đứng dưới tấm áo khoác của anh...và nhìn thẳng vào anh,ép anh không được nhìn đi chỗ khác....mà phải nhìn vào cô!
Như thể đang ép anh nhìn chính bản thân mình trong lòng mắt cô.....!
Ji Hyo im lặng,nghiêng đầu sang phải và xoáy mắt vào gương mặt của Gary.....rất lâu sau đó cô mới khẽ lên tiếng,giọng nói rất nhỏ,hòa vào tiếng mưa yếu ớt....chỉ có ba từ mà thôi:
_Tại sao vậy?
_Tại vì anh yêu em!
Gary trả lời thẳng thắn mà chẳng cần biết ý nghĩa thực sự của câu hỏi!Đôi mắt anh xoáy thẳng vào cô,gân lên như thể muốn cùng cô tranh nhau xem thật sự người nào mới gai góc hơn.
_Tại sao vậy?_Ji Hyo dường như không xúc động trước lời nói của anh,đôi môi cô vẫn run rẩy hỏi anh câu hỏi trước.....tại sao vậy!
_Vì anh-yêu-em!
Gary cũng vẫn là câu nói đó,gằn từng tiếng,thi gan với cô dưới trời mưa buốt.May là trời đã tối,vừa mưa vừa lạnh nên vắng người qua lại chứ nếu không thì chắc anh và cô bị mọi người đưa ngay vào viện khám tâm lý mất!
_Tại sao lại là em?
Ji Hyo lắc đầu hỏi anh!Sự hơn thua trong tình yêu lúc nào cũng vậy....không hẳn lúc nào cũng là đúng là sai.....nhưng lúc nào cũng hiện hữu.
_Vậy tại sao không thể là em?_Gary hỏi lại cô,giọng nói bắt đầu biểu hiện ra bằng cách "ông chủ".
_Anh nghe thấy rồi đấy....không phải anh nghe rõ hơn em hay sao?Em còn cách một cánh cửa cơ mà......hay là anh chỉ muốn chơi đùa thôi,chỉ muốn đổi gió thôi phải không?Cái cách bạn anh nói về em.....sao thấy giống cái cách nói về mấy người nào đó?
Ji Hyo nhắm mắt lại tránh một hạt nước rơi từ áo anh xuống mặt cô và mở ra.....đôi mắt cô đã hoe đỏ.
_Giống cách nào?
Gary buông chiếc áo khoác xuống.Chiếc áo ướt nước nặng nề rơi phịch xuống đất như một miếng vải tiều tụy.Cánh tay anh tóm lấy bả vai cô,kéo sát cô lại và hỏi lại lần nữa.Ánh mắt ác liệt như muốn làm bốc hơi nước trên mặt cô:
_Em nói đi....giống cách nào?
_Giống cách nào không phải anh hiểu rõ nhất sao?Tại sao lại hỏi em?Tại sao anh luôn luôn dành cho mình cái quyền đúng,quyền ép buộc!Anh thật sự coi em là gì?Anh thấy mọi người nhìn vào chúng ta và nói điều gì rồi đấy!Em đã trở nên là gì?Em đã làm gì để người ta coi thường em như vậy cơ chứ?
Ji Hyo bực tức lớn tiếng với anh!Cô vùng tay ra khỏi anh,gay gắt lắc đầu.
Gary cau mày lại nhìn cô vùng vẫy....bàn tay anh siết chặt lấy cô hơn và anh đột ngột cúi xuống,ép đôi môi của mình lên đôi môi giá lạnh của cô,bực tức hôn cô trong giận hờn cay đắng,mặc kệ nụ hôn của anh chẳng hề phù hợp lúc này.
Ji Hyo ngỡ ngàng trước nụ hôn của anh,vội vã vùng ra khỏi tay anh nhưng không thể làm nổi.Đôi môi anh áp lên môi cô,tham lam mút vào nụ hôn của cô,mút cả vào những hạt nước ngẩn ngơ trên đôi môi cô.Hơi thở anh phả vào đôi môi cô cùng nước khiến đôi môi cô trở nên mềm mại hơn,quyến rũ hơn,ngọt ngào hơn.Đôi tay anh ôm chặt lây cơ thể cô,ép chặt cô vào lồng ngực mình,khiến cô không thể giẫy dụa khỏi anh.Ji Hyo lắc đầu,có gắng mím chặt môi lại phản kháng anh....sự bá đạo độc chiếm của anh luôn luôn khiến cô run rẩy.....không phải vì lạnh!
Gary buông môi cô ra sau khi đã tạm thời thỏa mãn....và bằng sự độc đoán của mình,anh gằn giọng với cô:
_Giống như một ả gái điếm..........
Ji Hyo chết ngất.....vì câu nói của anh lúc này.
Cô há hốc miệng......nếu trái tim cô có thể chảy máu lúc này thì có lẽ cô đã chảy máu đến chết rồi!
Đôi mắt cô nóng ra lên,đỏ hoe.....và cô khóc!
Hình ảnh của anh mờ mịt trước mắt cô....vì nước mưa,nước mắt,vì xót xa đau đớn.....vì cay đắng!Hóa ra là thật sao?Tất cả những gì Hong Ki nói.....thức sự là thật hay sao?
Gary lạnh lùng nhìn cô đau đớn đến chết ngất trong tay mình.Đôi mắt anh ngược lại rất ấm.....vòng tay anh nhấc cô lên dịu dàng....và anh tiếp tục nối tiếp vào câu nói của mình:
_.....trên giường ngủ!
Ji Hyo ngước mắt nhìn anh.
_Giống như nữ thần..........trong phòng khách!
Gary tiếp tục nói.......âu yếm hơn cả dòng máu nóng đang giữ ấm cho cơ thể của cô.
_Giống như bếp trưởng.......trong phòng ăn!
_Giống như thiên thần.......trong trường học!
_Giống như danh ca.......khi cất giọng hát!
_Giống như cục bông.......khi tựa vào lòng anh......!
_Giống như rượu vang.......khi hôn anh.....!
_Giống như ánh sáng........khi mỉm cười!
_Giống như mưa.......khi bật khóc!
Và anh dừng lại một chút......đôi tay ôm lấy gương mặt cô,dịu dàng khẽ nói:
_Giống như chính em......khi anh nhìn vào mắt em......em chỉ là em.....ngoan ngoãn và dịu dàng!
Ji Hyo bật khóc.....cái cách anh nói......luôn khiến cô đau lòng.....nhưng cũng khiến cô ấm ấp!
Gary vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm nước của cô,khàn khàn nói:
_Những tháng ngày được yêu em....là những tháng ngày đẹp nhất cuộc đời anh!Em đừng phiền lòng nữa....vì bất cứ điều gì!Người ta nói tình yêu chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu,chẳng lấy được gì ngoài nước mắt......anh biết!Nếu thật sự là nước mắt....thì hãy để nó là nước mắt của anh,đừng suy nghĩ gì hết!Hãy cứ ở bên cạnh anh,đứng sau lưng anh,cuộn mình sau lớp áo khoác của anh,nắm lấy bàn tay của anh!Anh sẽ bảo vệ em,ở bên em......và yêu em!
Và anh run rẩy đưa ra cho cô chiếc ví khi nãy cô cầm trên tay,đôi bàn tay anh trắng bệch vì lạnh run run mở ví ra và cởi nút thắt ở bên trong,một ngăn bí mật khác hiện ra..Gary lách ngón tay vào đó và lôi ra một tấm ảnh nhỏ.
Ji Hyo ngỡ ngàng nhìn vào tấm ảnh trong tay anh,run lên.....
Đó là tấm ảnh chụp cô đang ngủ......cô không biết anh chụp lúc nào nhưng tấm ảnh rất đẹp.Gương mặt cô dưới ánh nắng bừng sáng và nhẹ nhõm.....như thể thiên thần say giấc.
_Anh luôn luôn mang nó bên người....để nhắc anh về kho báu quý giá anh đang sở hữu!Người con gái ngoan hiền không bao giờ khiến anh lo lắng nghi ngờ.....là em!
Gary khẽ nói với cô,dịu dàng ôm lấy cô.
_Em đừng lo lắng gì hết về mọi người....mặc kệ họ nói gì,thấy gì....em chỉ cần nhìn anh,nghe anh.....chỉ cần biết anh yêu em thế nào!Với anh em quan trọng thế nào......vậy thôi!
Ji Hyo nghiến chặt răng,nức nở khóc trên vai anh.Trong lòng bỗng cảm thấy ấm ấp đến kỳ lạ,vòng tay anh rộng lớn và vững chãi làm sao....khiến cô thật an tâm!Và mọi thứ....đột nhiên thật ngọt ngào!
Mưa.....cũng ngừng rơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro