Tin dữ

Jong Ki nhìn theo bóng lưng của cô,chợt cảm thấy bàn tay mẹ anh siết nhẹ lấy tay mình.Jong Ki vội vàng cúi xuống,giọng của bà Song vang lên nhợt nhạt,thốt ra một câu nói mà trong thời điểm hiện tại anh không biết nên phải hiểu theo ý nào:

_Cô gái đó.....thật sự rất giống mẹ của cô ta!Thật sự rất giống!

_Mẹ à......!_Jong Ki khẽ gọi tên bà nhưng bà Song đã vội buông tay khỏi bàn tay anh,chắp trước ngực và đôi môi bắt đầu lẩm bẩm một câu Kinh Cựu ước.Jong Ki đành thở dài nín lặng,suốt bao nhiêu năm nay anh đã quá quen với cảm giác này rồi.Có lẽ từ nhỏ đã phải sống cuộc sống thiếu thốn tình cảm từ người mẹ nên anh không cảm thấy quá buồn bã với sự lạnh nhạt của bà lúc này!Nhưng trong anh vẫn cảm thấy buồn,một nỗi buồn thấm sâu vào tận xương tủy,thấu vào da thịt.....nỗi đau khó có thể thốt thành lời.

Anh đút tay vào túi quần và tránh sang một bên.Bà Song lướt qua anh như một người xa lạ,đôi môi vẫn lẩm bẩm lời cầu nguyện.Jong Ki cúi mặt xuống,đôi môi anh khẽ nhếch lên một đường dài để vạch ra một nụ cười mai mỉa.Và anh cất tiếng,giống như đang nói với chính mình:

_Mẹ.....đã bao nhiêu năm rồi vẫn nhất định không chịu nhìn nhận con hay sao?

Bà Song khẽ dừng lại động tác nhưng không hề lên tiếng,đôi mắt của bà lạnh lẽo.Lời cầu kinh trên môi bà khẽ dừng lại một vài giây rồi lại tiếp tục,như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_Người ta nói đúng!Nói rất đúng!_Jong Ki thở ra một hơi lạnh,khẽ gật đầu.Đôi mắt anh nhìn vô định ra xa,giọng nói lạnh nhạt vang lên,nhưng dường như lại giống như đang cố kìm chết điều gì đó tưởng chừng như không thể níu giữ thêm được chút nào nữa._.....Không yêu người chồng.....thì không thể yêu đứa con!

Tiếng cầu nguyện nín bặt.Bà Song cảm thấy gai ốc mình nổi đầy lên,da gà râm ran ngứa ngáy kinh khủng.Trong tâm trí bà lộn xộn không yên.....như thể có người cuối cùng đã nhìn thấu vào trong đó.

Jong Ki liếm ướt đôi môi mình,thở dài và quay về phía bà,nhạt nhẽo lên tiếng:

_Nếu thật sự mẹ cảm thấy không nên nhận con là tốt.....thì không nên nhận cũng được!Cứ coi như mẹ chưa từng có con trong đời,con cũng không đến làm phiền mẹ nữa!Lần này sẽ là lần cuối cùng con đến đây!Sau này sẽ không đến nữa.

Đôi vai bà khẽ rung lên những nhịp đứt quãng.Jong Ki lắc đầu,quay lưng lại và dậm bước.....nhưng được vài bước chân anh lại dừng lại.Giọng nói anh vang lên,đầy uất hận:

_Cứ cố gắng đưa tay cho người một người không muốn nắm lấy,cuối cùng kết quả thu lại vẫn chỉ là con số không!Tình cảm cũng không thể đến từ một phía,kể cả tình cảm mẫu tử......nếu như đã đứt rồi,sau này sẽ không thể nổi lại được!Nhưng đã không muốn níu giữ.....thì cũng nên để cho nó đứt đi!

Rồi anh dậm chân bước đi.....đành cắn răng học Ji hyo hai chữ TÀN-NHẪN!

_Jong Ki!

Bước chân anh lập tức khựng lại.Jong Ki vội vã quay lưng lại,đôi môi anh mím chặt.Bà Song trước mặt anh đang dàn dụa nước mắt.Đôi tay bà khẽ run rẩy vươn ra và nghẹn giọng nói:

_Con trai!

_MẸ!!!!!

Jong Ki hét lên và lao chầm tới,ôm chặt lấy người mẹ của mình ở phía trước.Nước mắt anh chảy ra dàn dụa,ướt đẫm tấm áo đen dài của bà khi anh gục mặt vào vai bà mà khóc.Trong suốt hơn 28 năm cuộc đời,đây là lần đầu tiên anh được ôm bà một cách trọn vẹn,được ùa vào lòng bà mà khóc.Trong giây phút đó anh tưởng như mình hóa thành trẻ nhỏ,được vùi mặt vào mẹ mà nũng nịu.Những kí ức ít ỏi đẹp nhất về gia đình ùa về trong anh,Jong Ki vuốt mái tóc bà,cố gắng hít căng lồng ngực mình mùi hương của bà,mùi hương mà anh sợ rằng sẽ quên mất!

_Con trai.....đứa con trai tội nghiệp của mẹ!Mẹ xin lỗi con!Mẹ có lỗi với con!Mẹ có lỗi với con nhiều lắm!

Bà Song nghẹn ngào nói,bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của anh.Bà buông khẽ anh ra để ngắm nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh rồi lại ôm chặt anh vào lòng.Đây chính là đứa con bà dứt ruột sinh ra rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc.Cuộc đời bà thật sự có quá nhiều sai lầm,sai lầm nọ nối tiếp sai lầm kia tưởng chừng như không thể nào bù đắp cho nổi.Nhưng bà sẽ cố,bà sẽ ráng bù đắp cho anh,ráng chuộc lại lỗi lầm của mình!Bà sẽ không để cho anh phải buồn phiền uất ức nữa......Bà Song vuốt ve mái đầu anh,thì thầm với anh như thể thì thầm với chính bản thân mình:

_Jong Ki à.......con ngoan của mẹ!Mẹ xin lỗi con!Mẹ sẽ bù đắp cho con!

_Mẹ.....mẹ đừng nói gì nữa để con ôm mẹ thêm một chút!Mẹ......con yêu mẹ!Con nhớ mẹ nhiều lắm!

Jong Ki nghẹn giọng nói,nước mắt vẫn rơi như mưa.Cả cuộc đời anh,chưa bao giờ anh khóc nhiều như thế này!Dường như bao nhiêu uất ức,bao nhiêu lo lắng ân hận của anh trong suốt những năm tháng qua tích tụ lại giờ vỡ ra,chảy tràn ra bằng nước mắt.Người ta nói đàn ông là không được khóc!Khóc là nhục nhã,là yếu hèn....!Nhưng sau lần này,nếu anh có con trai,anh sẽ nói với nó rằng đàn ông cũng là người!Khi buồn khổ hay đau đớn thì cứ khóc ra cho thỏa thích,đừng cố giữ lại trong lòng!Cứ sống thật với chính cảm xúc của bản thân......chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi!

Ji hyo từ xa nhìn hai mẹ con anh đoàn tụ trong nước mắt,trên đôi môi của cô khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng.Cô im lặng,nhắm mắt lại và căng lồng ngực hít vào thật sâu một ngụm khí tươi mát.....cảm thấy tâm hồn mình thanh sạch đến kỳ lạ.Đôi mắt to tròn của cô bị ánh nắng mặt trời làm cho lóa nhòa nhưng cô vẫn cố gắng mở ra,nheo nheo lại nhìn lên khoảng trời xanh thẳm.Ji Hyo chợt cảm thấy cuộc sống của cô bỗng rất anh bình,rất đẹp,rất hạnh phúc!Mỗi giây,mỗi phút trôi qua đều rất ý nghĩa,rất đáng sống!Cô chợt cảm thấy nhớ nhà vô cùng,nhớ món ăn bác Hàn Á nấu,nhớ cả bạn bè......đi những một tuần!Sao mà dài quá.....lát nữa phải nói với Jong Ki cô đi ít ít lại,chỉ 4 ngày thôi!Bốn ngày là đủ rồi!

Cô còn phải đến thăm quê hương của mẹ cô nữa!Nơi có quá nhiều kỷ niệm đau lòng!

Ji Hyo chợt cảm thấy hạnh phúc....vì cô còn có một nơi để về,còn có những người yêu thương cô,còn có những dự định đầy hoài bão,còn cả tương lai tươi đẹp trước mắt......!

"Mẹ à.....!Con gái của mẹ đã lớn rồi đấy!Con vẫn cứ yêu và được yêu mẹ ạ!Con sống rất hạnh phúc......mẹ ở trên đó,có nghe thấy tấm lòng con không?".

Ji Hyo nghĩ thầm trong lòng,đôi mắt cô hướng lên nhìn trời xanh,khóe mắt chợt cay ướt......rồi cô khàn khàn nói,rất nhỏ chỉ đủ cho cô nghe:

_Mẹ à!.....Con thật sự rất nhớ mẹ......!

.......................

Ji Hyo ngồi im trong xe và đợi.Ngày hôm nay đi may mắn lại có thể khiến cho mẹ con Jong Ki hòa hợp,thật sự là một điều vui mừng không siết.Chắc hẳn anh và mẹ còn rất nhiều chuyện để nói với nhau,vậy nên cô đã ngồi chờ hơn 30 phút rồi mà vẫn không thấy anh đâu!Jong Ki vẫn bóng chim tăm cá,tìm mãi chẳng thấy nhưng Ji Hyo lại không hề giận dỗi,cũng không hề sốt ruột!Cô lại mong anh lâu ra một chút,nói hết nhưng điều cần nói với mẹ của mình ra......cũng không được quên phải nói anh yêu bà biết nhường nào....."Jong Ki à anh thật may mắn...vẫn còn có mẹ!".

Ji Hyo ngồi mãi cũng đâm ra nhàm chán,đành lục lọi trong xe của anh xem có gì để tiêu khiển hay không.....Cô lục một hồi,tìm được một xấp đĩa nhạc các loại.Ji Hyo thích thú hét lên khi thấy một đĩa nhạc của một nữ danh ca mà cô vô cùng yêu thích: Adele!!!

_Jong Ki à.....anh là tuyệt nhất!!!!

Ji Hyo khẽ hét lên trong xe,hi vọng ở ngoài kia Jong Ki có thể cảm thấy qua một cơn.....hắt xì!Cô vội vã mở đầu đĩa trong xe và nhét chiếc đĩa vào.Mọi thứ bắt đầu sáng lên và ngay lập tức toàn bộ không gian chìm trong âm nhạc.Giọng hát trầm ấm đầy nội lực và mạnh mẽ của Adele vang lên.Là bài hát Someone like you.....một trong những bài hát đình đám nhất của cô ca sĩ này,phù hợp lại chính là bài hát mà Ji Hyo thuộc nhất.Cô ngả người ra ghế,nhắm mắt lại và lẩm nhẩm hát theo.

I heard that you're settled down
That you found a girl and you're married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things I didn't give to you
Old friend, why are you so shy?
Ain't like you to hold back or hide from the light.

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn't stay away, I couldn't fight it
I had hoped you'd see my face
And that you'd be reminded that for me it isn't over.......

Giọng hát của Ji Hyo chợt khựng lại.Cô nuốt trong cổ họng,cố không để cho dòng nước mắt chảy xuống.Tại sao cô lại nhớ đến anh.....trong lúc này tại sao lại nhớ đến anh?Tại sao lại nghe bài hát này,nhớ đến anh rồi ngồi trong xe khóc một mình.Ji Hyo thu mình nhỏ lại,co gối và vòng tay ôm lấy chân mình.Đột nhiên cô cảm thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn.

Lời bài hát thì cứ như đọc ra suy nghĩ trong lòng cô,khứa vào trái tim cô những nhát dao sắc ngọt đau nhức.....

Em nghe tin rằng anh đã có một cuộc sống hoàn hảo
Rằng anh đã tìm thấy một cô gái và sẽ cử hành hôn lễ!
Em nghe tin rằng ước mơ của anh đã thành hiện thực
Em đoán rằng cô ấy đã cho anh những thứ mà em đã không thể đem lại cho anh.
Người bạn cũ ơi, sao anh lại ngại ngùng như thế?
Không giống là anh đang ngập ngừng hay lẩn tránh khỏi ánh sáng sao?

Em ghét phải tỏ ra vui vẻ vì anh đã không mời em
Nhưng em không thể không đến, em không thể đấu tranh với nó!
Em đã từng hi vọng khi anh nhìn thấy gương mặt em lần nữa.....v
à nhận ra rằng với em mọi thứ chưa hề kết thúc......!

Rồi đến khi bài hát đạt đến sự cao trào.....khi giọng hát của Adele lên đến mức cao nhất của âm vực và cũng là cao nhất của cảm xúc.Mọi thứ xung quanh dường như vỡ ào ra....và trong đó có cả lồng ngực của cô:

Đừng bận tâm rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh!
Em chẳng mong gì hơn đến với anh ngoài những điều tốt đẹp nhất!
Đừng quên em, em cầu xin anh đó......
Để em có thể nhớ những lời của anh!
"Rằng đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương....
Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi đau đớn!"
Đôi khi tinh yêu kéo dài yêu thương....nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi đau đớn!

Ji hyo bịt chặt tai lại,cau mày cắn chặt răng.....ngay lúc đó cửa xe bỗng bật mở.Jong Ki đứng ngay ở đó phía trước cô,bàng hoàng nhìn cô trong tình trạng yếu ớt nhất.Ji Hyo nhìn anh bằng đôi mắt lẫn gương mặt dàn dụa nước....Jong Ki đau đớn nhìn cô,rồi cuối cùng.....anh phải lên tiếng:

_Nhà em...phòng trà của mẹ em......xảy ra chuyện rồi!

Ji Hyo cuối cùng cũng biết trái tim cô thật sự không hề làm bằng thịt.....bởi vì cô cảm thấy nó đang tan vỡ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro