CHƯƠNG 6: NHỮNG CƠN SÓNG NGẦM
Ba ngày sau, Hải Châu đón một đợt tuyết lớn.
Cả thị trấn chìm trong sắc trắng. Những mái nhà phủ đầy tuyết, những con đường vắng lặng như một bức tranh tĩnh mịch. Gió lạnh cắt qua da thịt, mang theo hơi thở của mùa đông kéo dài bất tận.
Nhiếp An đứng trước cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, nhìn những bông tuyết rơi chậm rãi ngoài trời.
Từ hôm đó đến giờ, cô không quay lại tiệm sách Mùa Đông.
Không phải vì cô không muốn.
Mà vì cô không biết phải đối diện với Hàn Phong như thế nào.
Cuộc trò chuyện đêm ấy đã để lại trong cô một cảm giác lạ lẫm—như thể có một thứ gì đó giữa họ vừa thay đổi, vừa gần hơn lại vừa xa hơn.
Cô không chắc mình có đủ can đảm để bước tiếp một bước nữa.
Hay cô chỉ đang sợ rằng... nếu cô bước tiếp, cô sẽ lại đánh mất một điều gì đó quan trọng?
TIN NHẮN KHÔNG GỬI
Buổi tối, cô cầm điện thoại lên, nhìn vào khung trò chuyện với Hàn Phong.
Chỉ có một đoạn hội thoại ngắn ngủi.
Anh chưa bao giờ là người chủ động nhắn tin trước.
Và cô cũng chưa từng chủ động làm điều đó.
Cô gõ một dòng chữ:
"Anh có ở tiệm sách không?"
Ngón tay cô lơ lửng trên màn hình.
Rồi cuối cùng, cô xoá đi.
Cô không nhấn gửi.
Thay vào đó, cô cầm áo khoác, quấn khăn, rồi mở cửa bước ra ngoài.
TIỆM SÁCH MÙA ĐÔNG
Khi Nhiếp An đến nơi, tiệm sách vẫn sáng đèn.
Bên trong, Hàn Phong đang đứng sau quầy, như mọi khi. Anh đang sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ, dáng vẻ trầm ổn như thể không gì có thể làm xáo trộn thế giới của anh.
Nhiếp An đứng trước cửa một lúc lâu, hít một hơi thật sâu, rồi mới đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông nhỏ vang lên.
Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cô. Trong thoáng chốc, cô thấy được sự bất ngờ trong mắt anh, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Cô quay lại rồi."
Giọng anh không có quá nhiều cảm xúc, nhưng cũng không hoàn toàn xa cách.
Nhiếp An cởi khăn quàng cổ, phủi nhẹ những bông tuyết trên tóc, rồi bước đến quầy.
"Hôm nay lạnh quá." Cô khẽ nói.
Hàn Phong không đáp, chỉ rót cho cô một tách trà nóng rồi đặt xuống trước mặt cô.
Nước trà bốc khói, hương thơm thanh nhẹ lan toả trong không gian yên tĩnh.
Họ ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài thổi qua những tấm kính cửa sổ, mang theo âm thanh của mùa đông lạnh lẽo.
Một lúc lâu sau, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng:
"Cô đã suy nghĩ gì suốt mấy ngày qua?"
Câu hỏi thẳng thắn khiến Nhiếp An hơi khựng lại.
Cô không ngờ anh lại đọc được suy nghĩ của cô dễ dàng như vậy.
Cô đặt tách trà xuống, ngón tay vô thức siết chặt lại.
"Tôi không biết." Cô thành thật trả lời. "Chỉ là... tôi thấy hơi sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ rằng nếu tôi đến gần anh quá, tôi sẽ lại mất đi một điều gì đó."
Cô nói rất nhẹ, như thể đang thú nhận một bí mật mà chính bản thân cũng không muốn đối diện.
Hàn Phong nhìn cô rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói:
"Nếu cô sợ mất đi điều gì đó, thì có nghĩa là cô đã bắt đầu quan tâm rồi."
Lời nói ấy khiến trái tim cô rung lên một nhịp.
Cô không biết phải đáp lại thế nào.
Hàn Phong không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, lấy từ sau quầy một cuốn sách cũ, rồi đưa cho cô.
"Cái gì đây?" Cô hỏi.
"Một cuốn sách tôi nghĩ cô sẽ thích."
Cô nhận lấy, lật qua vài trang.
Bìa sách đã hơi cũ, nhưng chữ bên trong vẫn còn rõ nét.
Tên sách là "Những cơn sóng ngầm".
Nhiếp An chậm rãi đọc lướt qua phần mở đầu.
"Có những nỗi đau không thể nhìn thấy. Như những con sóng ngầm dưới đáy đại dương, chúng lặng lẽ xô vào bờ, nhưng không ai hay biết."
Cô ngước mắt nhìn anh.
Anh không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói:
"Đọc đi. Rồi cô sẽ hiểu."
MỘT LỜI MỜI BẤT NGỜ
Tối hôm đó, khi cô rời khỏi tiệm sách, tuyết đã ngừng rơi.
Con phố vắng lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, không khí vẫn còn đượm hơi lạnh của mùa đông.
Cô cầm cuốn sách trong tay, chậm rãi bước đi, trong lòng có một cảm giác khó gọi tên.
Trước khi về đến nhà, điện thoại cô đột nhiên rung lên.
Là một tin nhắn từ Hàn Phong.
"Ngày mai cô có rảnh không?"
Cô hơi ngạc nhiên.
Hàn Phong chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho cô.
Cô nhắn lại: "Có. Sao vậy?"
Một phút sau, tin nhắn thứ hai xuất hiện.
"Tôi muốn đưa cô đến một nơi."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.
Tim cô bất giác đập nhanh hơn một chút.
Cô không biết Hàn Phong đang nghĩ gì.
Nhưng cô biết rằng, từ khoảnh khắc này, có điều gì đó giữa họ... đang dần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro