00. trước màn sân khấu
trả test cho 816_house .
01, lý thuyết
→ write là viết, còn theo cách nghĩ của tớ, là sự sắp xếp những con chữ lại thành nội dung có nghĩa. phạm trù rất rộng, có thể là tản văn, tiểu thuyết hay những mẩu quảng cáo nữa.
kinh nghiệm của tớ vào khoảng 2 năm nếu tính cả những lần sử dụng account cũ, khoảng 2 tháng đổ lại mới bắt đầu dùng account này để viết.
→ tớ nghĩ là vào tầm 6,5/10. mặc dù không xuất sắc nhưng cũng gọi là khá, vì tớ còn nhiều khuyết điểm và cũng không thiếu ưu điểm, nên điểm đó là xứng đáng.
→ tớ cực kì cực kì cực kì thích viết luôn ấy ;;-;; tớ mong muốn được vào house để học hỏi từ các members khác và phát triển kĩ năng của mình, vì sau khi stalk tường nhà thì tớ thấy mỗi thành viên của house đều có chất riêng hết 😀
02, thực hành
→ một người đang yêu
"Có lẽ hắn đã dành ra nửa đời để yêu nàng, và nửa đời còn lại để tự thuyết phục bản thân rằng sự thật đó doesn't-make-sense, chẳng hợp lý chút nào cả. Thế nhưng, dẫu sao thì hắn tin rằng mình sẽ không thể ngừng thương nhớ nàng, và sẽ không thể xoá nhoà nổi hình ảnh của nàng khỏi tâm trí, bởi chúng từ lâu đã cắm rễ vào bộ nhớ máy móc cứ hoài hiện ra hình bóng nhỏ nhắn lẻ loi ấy, để trái tim thoi thóp của hắn bị giẫm đạp đến vỡ tan. Có ai làm sao quên được cái cảm giác quặn lại và mềm đi khi nhìn thấy nụ cười vẽ lên đôi môi ngọt ngào đó, nụ cười thánh thiện rọi lên hắn, khiến hắn cảm thấy mình thật nhơ bẩn làm sao. Có ai làm sao quên được, tiếng sứ vỡ đau rát khi bắt gặp ánh mắt nâu rạng màu biêng biếc đó, ánh mắt trong trẻo hướng về phía hắn quá đỗi thơ ngây, làm hắn cảm thấy mình tội nghiệp biết mấy. Người ta nói, tình yêu là thứ dầu xoa dịu, sao hắn chỉ thấy mình bị cào xé khi đã nhỡ dành trọn cho nàng? Vậy phải chăng cảm giác đó không phải là yêu đương, mà chỉ là tuyệt vọng khổ sở khi trái tim hy vọng bị giày xéo? Bởi nàng, chính là hình ảnh đã mơn man nhè nhẹ, đã giày vò đau đớn, đã khiến hắn giận dữ điên cuồng và rồi buồn khổ bi ai. Rồi nàng rời đi, thoảng như lúc xuất hiện.
Rời đi như thể chưa từng xuất hiện. Và điều đó khiến hắn chết dần, chết mòn..."
→ chuyện tình của cô chủ 816 và tình nhân của cô
ở các trang sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro