Chương 4 : Cậu Ta Khóc Sao ?
Sau ngày hôm đó mọi sự tiến triển rất tốt, Phác Y Bân giữ đúng lời ngày ngày đều đến trước lớp Cố Lạc Lạc cùng nhau ra về. Báo tường Cao Lăng không ngừng viết loạn thế nào mà Cố Lạc Lạc cùng Phác Y Bân đã trở thành một cặp rồi. Còn về hoàng tử heo, cậu ta từ bữa ăn đó liền biệt tăm biệt tích hai tuần nay rồi, Cố Lạc Lạc không biết và cũng chẳng cần biết, chỉ cần thoát khỏi cậu ta sau đó bình bình yên yên trải qua tháng ngày thanh xuân cùng nam thần học trưởng, sống trên ánh mắt ngưỡng mộ đầy ghen tị của các nữ sinh đã là quá tuyệt vời rồi.
Nhưng hôm nay không như mọi ngày , Phác Y Bân bận việc đột xuất không thể đến trường nên đường về chỉ còn lại Cố Lạc Lạc. Không thể để gia đình biết chuyện yêu đương nên Cố Lạc Lạc đành bịa lý do tự lập ra để bác bỏ việc để xe tư gia đưa đón, bây giờ lại tự hận mình ngu ngốc phải cuốc bộ về nhà.
_ Tiểu Lạc...
_ Đừng gọi tôi bằng cái tên đáng buồn nôn như thế.
Nữ sinh trước mặt dáng vẻ yêu kiều diễm lệ nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như hàng vạn dao găm đâm sâu vào người khác. Lăng Dĩ Triệt cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại yêu thích nữ sinh này đến vậy. Chỉ mới hai tuần không gặp liền tưởng như hai thế kỉ trôi qua rồi.
_ Hai tuần rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu Tiểu Lạc...
_ Tại sao...Tôi là người bắt nạt cậu, là người đầu têu bày trò để đám đông đánh chết cậu, khinh miệt chà đạp cậu...Tại sao lại cứ năm lần bảy lượt tìm đến tôi...?
_ Từ trước đến nay căn bản là không ai chú ý đến, nếu tớ nói cậu là người đầu tiên nhận ra sự tồn tại của tớ nên khiến tớ điên cuồng thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên, cậu có tin không ?
_ Ấu trĩ. Chỉ vì buồn chán không có gì để làm nên tôi chỉ định trêu chọc dạy dỗ cậu một chút lại khiến cậu trở nên khùng điên như vậy.
_ ...Bây giờ tôi chán rồi, người vô vị như cậu càng nhìn càng chán ghét không chút thú vị. Như vậy đi, từ giờ cậu tránh xa tôi ra một chút, tôi cũng sẽ không động chạm gì đến cậu.
Nói rồi Cố Lạc Lạc xoay người rời khỏi. Ánh mắt của tên béo này lúc nào cũng làm người khác có cảm giác sợ hãi. Nhưng chưa được mấy bước chân bản thân liền bị khoá cứng nằm trọn trong vòng tay của Lăng Dĩ Triệt, Cố Lạc Lạc lúc này mới kinh hoàng vùng vẫy.
_ Tiểu Lạc, điều đó không quan trọng. Cậu có thể thấy tớ rất cố chấp, nhưng càng cố gắng từ bỏ tớ mới phát hiện bản thân càng thích cậu nhiều hơn trước...Hai tuần qua rất nhiều chuyện đáng sợ kéo đến một lúc, nếu không nghĩ tới việc gặp lại cậu tớ đã rất lo sợ bản thân liệu có còn sống đến ngày mai không...
_ Đồ lợn béo nhà cậu không liên quan đến tôi!! Mau buông ra!!
Bỗng thấy hai vai có chút ươn ướt. Khoan đã, cậu ta đang khóc sao? Cố Lạc Lạc ngưng vùng vẫy mới cảm thấy được người phía sau đang run rẩy không ngừng. Nghĩ lại những lời bản thân nói vừa nãy có chút quá đáng, nhưng là không hiểu sao chỉ riêng gặp cậu ta Cố Lạc Lạc mới có loại cảm giác chán ghét đến nhường này...
Mất một lúc sau Lăng Dĩ Triệt mới bình tĩnh được một chút. Cố Lạc Lạc thở phào đứng bật dậy. Từ lúc cậu ta khóc cô đã rất luống cuống tìm một chỗ có thể ngồi xuống nói chuyện, vừa hay gần đây lại có một con sông giờ này cũng khá vắng người qua lại, có thể ngồi đó tâm tình cũng sẽ phần nào lắng xuống.
_ Bây giờ cậu về sao ?
_ Chứ cậu nghĩ tôi sẽ đi đâu ?
_ Từ lúc nãy cậu cũng không hỏi tớ đã xảy ra chuyện gì... Tiểu Lạc, cậu vô tình thật...
_ Tôi bỏ lỡ mất lớp học phụ đạo buổi chiều cũng vì cậu. Tôi đã nói trước rồi, mọi chuyện của cậu không liên quan đến tôi, tôi không muốn và cũng không cần thiết phải nghe.
Cố Lạc Lạc mang theo tâm trạng bực dọc cứ thế bỏ về. Cậu ta hẳn là cũng ổn rồi đi, cô tự nhủ lần sau phải cẩn thận nhìn ngó xung quanh một chút tránh để gặp phải loại chuyện phiền phức này với cậu ta lần thứ hai.
Khi chỉ còn lại một mình Lăng Dĩ Triệt mới mơ hồ nhìn ra xa. Cảnh sắc nơi đây thật dễ chịu, có thể khiến con người ta tạm thời quên hết mọi buồn sầu phiền não. Cố Lạc Lạc không biết từng nhất chỉ nhất động của cô đều đem đến cảm giác thoải mái nhất trong lòng Lăng Dĩ Triệt. Chỉ duy nhất khi gặp cô Dĩ Triệt mới hoàn toàn quên mất thế giới đau khổ bên ngoài, hoàn toàn u mê chìm đắm trong thứ tình yêu đơn phương đau khổ mãi không thể dứt.
_ Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với cách mà mọi người thường nghĩ về một thiếu nữ nên có...
_ Thứ cháu thích lại là thứ cậu ấy không thích, như vậy tạo nên loại cảm giác chán ghét đối với cháu trong lòng cậu ấy... Bác Tôn, rõ ràng rất khác biệt thế nhưng tại sao cháu vẫn cố chấp đau buồn dù kết quả gần như ở trước mắt ?
_ Thiếu gia...chuyện này không thể nói trước. Nam châm trái chiều thường hút nhau rất chặt, đây mới là thuận theo tự nhiên.
_ Chúng ta về thôi, mẹ cháu nếu ăn một mình sẽ rất cô đơn. Hơn nữa, Tôn quản gia, cảm ơn bác...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro