Chương 5 : Điều gì đến rồi sẽ đến



Sau lần gặp tình cờ ấy Lăng Dĩ Triệt liền tiếp tục đến trường. Tâm tình vốn đã không được tốt lại bị ánh mắt dòm ngó của đám đông khuấy động. Cũng đã nửa ngày rồi mà âm thanh xì xầm bàn tán vẫn chưa ngớt, thậm chí thỉnh thoảng có nữ sinh còn nhìn thẳng vào cậu che miệng cười khúc khích. Thật khiến người khác phát điên !

"Rầm"

_ Yooo, đây chẳng phải là "Hoàng tử heo" sao ?

_ Thế nào lại nghỉ suốt hai tuần làm bọn tao rất nhớ mày đấy.

Lăng Dĩ Triệt nặng nề nhấc thân người dậy cúi người phủi phủi quần áo bị đám người trước mắt làm cho xộc xệch nhăn nhúm. Những chuyện này không phải lần đầu xảy ra , chỉ cần vờ như không thấy rồi lướt nhanh qua là được.
Nhưng nào có kịp bước đi cổ áo liền bị túm chặt lại đến mức khó thở.

_ Đứng lại. Mày dám phớt lờ tao sao ?

_ Lâu rồi chưa được dạy dỗ nên mày quên mùi rồi không ? Được , đã thế tao sẽ đích thân giúp mày luyện tập , đến khi không còn béo ú nữa thì thôi...

"..."


_ Nguy rồi lão đại, giám thị đang đến !

_ Chết tiệt...còn chưa đã tay mà lại...

_ Nhớ kĩ ngày hôm nay đi, đồ lợn béo! Hừ , chúng ta đi !

Lăng Dĩ Triệt mở mắt nhìn đám người không lạ không quen rời đi, cho đến khi tất cả chỉ còn lại một mảng tối.
Đến lúc tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở phòng y tế từ lúc nào. Thì ra là ngất xỉu, do quá đau đớn ư ?

_ Họ Lăng kia, trò thật khiến người khác đau đầu.

_ Cảm ơn Ngài hiệu trưởng đã lo lắng...

_ Tại sao cứ như thế ? Nếu trò đồng ý truy cứu thì Cao Lăng liền không dám giữ đám học trò này ở lại. Đổi lại thầy là trò liền sẽ công khai danh tính đổi lấy năm tháng huy hoàng.

Người đàn ông trước mắt ăn mặc chỉnh chu dáng vẻ nghiêm nghị đĩnh đạc ban đầu liền biến mất , thay vào đó cứ vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng như muốn phát hoả.

_ Em không muốn!! Xin thầy đừng nói nữa cũng không cần truy cứu...

_ Nhưng cứ giấu diếm mãi cũng không phải loại chuyện tốt. Càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay trò ngất xỉu rồi, nếu chuyện này đến tai Lăng gia thì...

_ Đảm bảo sẽ không. Em khoẻ rồi thầy liền không cần lo lắng. Em xin phép về lớp.

Đặt một chân xuống giường , Lăng Dĩ Triệt cố gắng dùng bước chân xiêu vẹo chập chễnh của mình hướng phòng học mà bước. Cậu ta cứ đi vài bước lại khuỵu xuống một cái , mỗi lần như vậy liền làm người đàn ông kia giật thót cả tim. Chỉ lần duy nhất này thôi, ông ta tự nhủ sẽ không có lần sau liều lĩnh thu nạp ổ kiến lửa như này nữa.

Lúc này ở một khoảng trống trong sân trường...
_ Lão đại anh nói xem nếu thằng nhóc béo ấy mách lẻo chẳng phải chúng ta tiêu đời rồi sao ?

_ Nó sẽ không. Chúng ta có Cố tiểu thư chống lưng , về phương diện tình cảm hay lí trí tên béo ấy cũng sẽ không dám.

_ Nhưng lần này đâu phải do Cố tiểu thư... Lão đại anh hôm nay hành sự cũng quá lỗ mãng rồi, đến mức tên ngốc ấy cũng ngất đi. Vì sao lại như vậy ?

Thiếu niên ngồi giữa tuy khuôn mặt có phần thanh tú nhưng nhiều hơn lại là nét hung tàn bặm trợn. Gắt gao dập đi điếu thuốc tàn đang cháy dở lúc này mới lộ ra sự điên cuồng trong đáy mắt.

_ Bởi vì nhìn không ra Cố Lạc Lạc như thế nào lại nhìn trúng tên tiểu bạch kiểm Phác Y Bân. Nữ sinh Cao Lăng đều bị mù à ?!

_ Lão đại... anh lẽ nào lại thích...Cố Lạc Lạc ?

"Bốp"

_ Câm miệng!!

Thiếu niên lặng lẽ thu tay. Tâm tình lúc này rối như tơ vò sẽ dễ gây phiền phức lớn. Thôi thì trước tiên liền đi đâu đó giải khuây vậy.


Nghĩ lại lời Tôn quản gia nói cũng có phần đúng. Nam châm trái chiều hút nhau...thực sự là thuận theo tự nhiên sao ? Lăng Dĩ Triệt suy tư một lúc lâu mới quyết định tan học sẽ đến lớp Cố Lạc Lạc , nhưng không thể ngờ rằng ở nơi đây lại nhìn thấy người không muốn thấy nhất - Phác Y Bân.

_ Y Bân , anh đợi có lâu...không ?

Dường như nhận ra sự có mặt của "người đó" mà lời nói của Cố Lạc Lạc liền bị chém đứt làm đôi , ánh mắt của cậu ta luôn làm người khác cảm thấy đáng sợ như vậy . Nhưng không đúng , Cố Lạc Lạc cô là người tự do , huống hồ Dĩ Triệt cùng cô không có nảy sinh loại quan hệ yêu đương. Vậy mà tại sao mỗi lần đi cùng Phác học trưởng bị cậu ta bắt gặp cô liền cảm thấy sợ hãi như vậy ?

_ Y Bân sao ? Các người từ khi nào mà lại...

Không có tiếng hồi đáp , Lăng Dĩ Triệt càng phát điên hơn.

_ Lạc Lạc , là tôi đang nói chuyện với cậu!

_ Đủ rồi !!!!

Một tiếng thét của Cố Lạc Lạc liền khuấy động cả không gian yên tĩnh , giờ đây mọi ánh mắt đều tập trung về phía ba người họ , nửa tò mò nửa thích thú.

_ Tôi đã nói bao nhiêu lần tôi ghét cậu , ghét cậu !! Tất cả mọi người đều biết quan hệ hiện tại của tôi và học trưởng... Đến lúc cậu nên biết rồi.

_ Cậu căn bản chưa từng cho tôi cơ hội , một buổi hẹn ? Một cái nắm tay ? Một cái ôm thậm chí là nói chuyện cũng chưa từng có ! Cậu dựa vào cái gì lại lấy hết cơ hội dành riêng cho hắn rồi quay sang bảo thế giới không có ai dành cho cậu ?!

_ Dĩ Triệt , em nên bình tĩnh lại rồi hãy nói chuyện...

_ Anh lên tiếng mới là khiến tôi mất bình tĩnh!! Mau buông Tiểu Lạc của tôi ra !! Kinh tởm thật đáng kinh tởm , đừng tưởng tôi không biết đằng sau dáng vẻ thánh thiện kia của anh là loại người gì...

"Chát"

_ Cậu náo đủ chưa ?

Lăng Dĩ Triệt ôm gò má vốn đã đỏ sưng , hai mắt lưng tròng nhìn nữ sinh trước mặt. Cố Lạc Lạc là vô tình hay vô tâm đến mức không nhận ra vết thương trên mặt và khắp người của cậu mà lại tiếp tục động mạnh vào đó ?

Chuyện này liền không quan trọng đi , Cố Lạc Lạc cư nhiên vì bảo vệ nam nhân kia mà đến hình ảnh bản thân cũng không cần sao ? Quan trọng đến thế sao ?

_ Cố Lạc Lạc em hình như có hơi quá rồi...

_ Cậu ta không tự nhìn lại bản thân mình năm lần bảy lượt phá hoại người khác. Không cần quan tâm, Y Bân, chúng ta đi !

Cố Lạc Lạc vùng vằng bỏ đi khiến Phác Y Bân cũng hết cách. Cậu ta thực sự định cứ như thế này mãi sao ?

"Nhưng mà lúc nãy cậu ta nói...lẽ nào cậu ta đã phát hiện thứ gì rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro