II
Trong phòng nghỉ tại nhà riêng của Nữ Công tước Beaufort, khoảng nửa canh giờ nữa thì buổi dạ tiệc khởi động do bà chủ trì sẽ chính thức bắt đầu, cậu con trai được lòng bà nhất đang ngồi bên chiếc sô pha màu đỏ chát như rượu, mắt nửa nhắm nửa mở chẳng chút hứng thú với người qua kẻ lại.
"Flynn Norwood, con sẽ không tiếp khách với vẻ mặt sưng sỉa đó đâu đúng không?" Quý phu nhân Norwood chẳng hề trưng ra thái độ trách mắng phù hợp với lời nói, bà đánh nhẹ lên mu bàn tay con trai mình, trong một chừng mực nào đó, vẫn đủ để thấy bà nho nhã dường nào.
"Ôi mẹ ơi, người tiếp khách không phải là con." Flynn khẽ càu nhàu, anh định với tay rót một ít whiskey trên bàn cạnh đó thì đã bị Katherina Norwood ngăn lại.
"Con đã hứa sao với mẹ nhỉ?" Bà khẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Kể cả khi không hài lòng, Katherina cũng không hề lớn giọng như những mệnh phụ khác. Có lẽ sự nuông chiều này là một nhân tố ảnh hưởng lớn đến việc cậu con trai cưng của bà đổ đốn ra sao khi đến giai đoạn dậy thì và trượt dài trên con đường trưởng thành lẽ ra phải trong một trạng thái tinh thần lành mạnh và tỉnh táo hơn.
Flynn Norwood cố lục lại trong kí ức của mình, anh chưa bao giờ thấy mẹ mình rời khỏi dáng vẻ đạo mạo của một mệnh phụ, thậm chí anh chưa từng nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ bà mà không có từ tính kì lạ sai khiến người khác phải nghe lời, người duy nhất không lắng nghe như nuốt lấy từng chữ của mẹ anh chính là cha anh, đó là trường hợp ngoại lệ duy nhất. Katherina luôn mất ít nhất ba tiếng để chuẩn bị cho bản thân trước khi đi đâu đó, đặc biệt là dạ vũ và tiệc trà, hoặc những khi đi xem nhạc kịch ở Mansford. Tất nhiên bà muốn chắc chắn rằng mình là quý bà đẹp nhất trong số những người còn lại. Bà cũng chưa từng để xuất hiện trên người mình một món trang sức nào không ăn nhập với tổng thể. Vật bất li thân của bà là chiếc quạt gấp trứ danh được may từ vải lanh nhập khẩu của Pháp, thứ nước hoa tỏa ra khi bà phất nhẹ nó khiến người ta phải nhìn bà bằng một cặp mắt khác. Một quả phụ buồn tẻ ư? Không bao giờ.
Mẹ của Flynn Norwood sao có thể đi chung với từ buồn tẻ, cái cách bà cười nói và pha trò sẽ dắt mũi bất kì người đàn ông nào còn tỉnh táo, một lần nữa, người cha đã mất của anh là ngoại lệ. Trong mắt giới thượng lưu, Nữ Công tước đi kèm với những tính từ như thời thượng và táo bạo. Những buổi dạ tiệc do bà tổ chức thu hút sự chú ý của đông đảo tầng lớp thượng lưu, không chỉ vì danh tiếng mà Katherina hưởng lợi từ việc kết hôn, mà còn vì bản thân người tổ chức nó.
Flynn Norwood hiếm khi nghe lời ai, nhưng với mẹ mình thì rõ ràng phân lượng lời nói của bà trong phạm vị nào đó thực sự chạm đến anh. "Vâng." Ngài Flynn lễ phép nói và đặt tay lên tay bà, thứ anh chạm vào chỉ là chiếc găng được làm bằng vải silk thượng hạng và lạnh ngắt. "Lát nữa con sẽ ra ngoài kia và mời các tiểu thư nhảy thay vì đứng đực một chỗ mà càm ràm rằng đêm nay là thứ bảy."
Katherina hơi nghiêm mặt đầy tiếu ý. "Những ngày thứ bảy thác loạn của con, đừng nghĩ mẹ không biết gì nhé."
Flynn khẽ bật cười thích thú.
"Mẹ biết quá nhiều những thứ một quý bà không nên biết."
Nữ Công tước trông có vẻ tự hào khi trả lời ngạo nghễ. "Ồ con trai, ta là ai chứ?"
Một bà mẹ khác nhất định sẽ xả vào tai đứa con hư đốn của mình rằng những hành động ấy thật không thể chấp nhận được. Chỉ có bọn dân đen mới lộng hành và để người ngoài bàn tán như thế kia. Nhưng mẹ của Flynn thì không.
"Là quý bà đẹp nhất đêm nay." Một giọng nam ấm cất lên từ phía cửa ra vào phòng nghỉ.
Julian Norwood nghiêng người cười tươi rói khi bước vào phòng. Andre Norwood ở ngay phía sau lưng. Cả hai rõ ràng không phải sinh đôi nhưng lại chia sẻ quá nhiều điểm chung từ sở thích đi du lịch đến cả gu thời trang mà Flynn luôn dè bĩu, xét cho cùng cái gì trang trọng và đúng mực đều khiến ngài đây phải khinh bỉ.
Hai em trai của anh hôm nay đều đã ăn mặc thật đứng đắn làm sao, áo sơ mi đóng đến tận cái cúc cao nhất, caravat thắt đúng quy chuẩn, áo chẽn màu xám, áo đuôi tôm cùng màu viền đen, rồi đến cả giày cũng sáng bóng kin kít. Chất nghệ sĩ của bọn họ đều đã bị những buổi tiệc trang trọng nuốt trọn cả rồi. Suýt chút thì Flynn quên mất rằng Julian và Andre từng sống cả năm ở Ba Tư, nơi mà phụ nữ thì như khỏa thân còn đàn ông thì có cả hậu cung của riêng mình.
Katherina rất hài lòng với lời khen ngợi của Julian. Giọng bà đầy sự hớn hở khi gặp lại những cậu con trai chẳng thích làm gì hơn ngoài việc vắng nhà.
"Julius! Đến đây nào." Phu nhân Norwood dùng giọng điệu như nói với một đứa trẻ, trong khi người đứng trước mặt bà là một thanh niên cao lớn hơn bà hai cái đầu.
"Là Julian." Flynn khẽ nhắc, không hề tỏ ra xa lạ với việc mẹ luôn gọi sai tên con cái.
"Ai thèm quan tâm chứ. Nếu không phải vì ông già đó đòi đặt tên theo ý mình, thì con của ta sẽ tên là Julius. Đó là tên một vị tướng La Mã hùng mạnh." Mẹ anh bất mãn nói. Và trước khi Julian kịp nói gì thêm, Công tước phu nhân quay sang nhéo vào má đứa con còn lại.
"Phải vậy không, Andrea."
"Vâng, thưa mẹ." Andre Norwood mỉm cười khích lệ mà chẳng màng sửa lại. Chúa mới biết việc sửa sai bà là vô ích đến mức độ nào.
Katherina quay lại chỗ ngồi ban nãy của mình. Bà phe phẩy quạt trong một điệu bộ rất lấy làm phấn khích, xua tay gọi các con đến gần hơn. "Xem này, ta được vây quanh bởi ba quý ông độc thân mà giới thượng lưu săn lùng."
"Không ai săn được con, thưa mẹ." Flynn ngồi thẳng dậy. Lúc nãy khi mẹ anh bận rộn gọi nhầm tên hai em trai thì anh đã kịp với tay ra rót chút rượu để tự thưởng thức cho sự đúng mực hôm nay của bản thân. Giờ thì khi đã có một ít hơi men trong người, ngài Flynn có vẻ tươi tỉnh và hòa đồng hơn bằng một nụ cười toe toét khoe hàm răng trắng như sứ.
"Nhưng nếu hộ tống mẹ thì con rất sẵn lòng." Anh vừa nói vừa đưa cho bà một dĩa bánh ngọt để lót dạ. Lát nữa chủ nhận bữa tiệc chẳng thể ăn gì nhiều vì còn bận tiếp khách. Và khi một người phụ nữ có một cái bụng đói, bà ấy không thể trổ tài ăn nói và khiến khách khứa há hốc mồm vì thích thú được. Flynn biết rõ mẹ anh thích được nhìn bằng những ánh mắt ngưỡng mộ mà.
"Hình như không phải ai cũng sẵn lòng." Nữ Công tước nói, bà đón lấy dĩa bánh, ăn một miếng và tỏ vẻ ngon miệng. Thế nhưng bà lại bĩu môi vì chỉ có ba đứa con trai của mình đến đây. Không tính Jamie còn quá nhỏ để nhảy nhót với cô gái nào tối nay.
Andre xoa dịu mẹ bằng một cái siết tay. "Thôi mà mẹ. Kyle không thích tiệc tùng. Anh ấy chỉ thích vẽ vời mấy loài động vật bò sát kì cục trong phòng riêng."
Flynn khẽ đánh mắt với Julian, người đang lén bỏ một cái bánh vào miệng trông chẳng giống quý ông chút nào. Julian suýt thì mắc nghẹn, nuốt vội xuống, sau đó ngay lập tức trấn an mẹ.
"Nhưng Beaufort thì sẽ đến thưa mẹ."
Katherina giương đôi mắt chứa đầy những nỗi nghẹn ngào không hề tồn tại lên và bảo. "Thế sao chưa đến, Gideon của ta luôn đến sớm hơn nửa tiếng."
Trong khi ba anh em nhà Norwood đang lườm nguýt nhau vì không biết phải an ủi mẹ thế nào mỗi khi bà cảm thấy không được yêu thương và cần đến. Mẹ của họ, một mệnh phụ gần năm mươi tuổi có trái tim của thiếu nữ, luôn muốn mọi thứ theo ý mình và nhặng xị lên nếu có ai đó làm bà cảm thấy mình không đủ quan trọng.
"Có chút vấn đề với xe ngựa ạ." Công tước Beaufort tiến vào. Kiêu hãnh như cái tước vị của chính mình nhưng vẫn rất chừng mực đầy cung kính.
"Gideon!" Bà vui vẻ trở lại, cứ như có một cái cần gạt trong đầu bà, nảy qua nảy lại giữa các trạng thái khác nhau nhanh đến mức người xung quanh không xoay sở kịp.
Flynn thở phào một hơi và lại chăm chú vào ly whiskey thứ ba. Anh biết dù có thêm vài ly nữa thì bản thân vẫn đủ tỉnh táo để khiêu vũ cả đêm nếu mẹ anh không cho anh chuồn về. Dù sao thì, hiếm người đàn ông nào ở nước Anh này trông thấy anh say, vì họ đã ngã trước anh cả rồi.
Không cần đợi đến giây thứ hai thì anh đã biết Công tước Beaufort ngạo nghễ sắp nói gì.
"Em ăn mặc như thế trong một bữa tiệc trang trọng à?"
Tất nhiên đối tượng bị nói tới là Flynn Norwood.
"Đừng có gắt gỏng với em nó nữa." Mẹ anh nhắc nhở.
Flynn tự cảm thấy hôm nay mình đã phục sức lịch lãm hơn mọi khi, sơ mi trắng cổ cồn cao, caravat tối màu sang trọng, áo khoác xám cắt may vô cùng khéo léo, quần âu đen sát ống vắt vẻo dây đồng hồ mạ vàng tinh xảo và một đôi bốt sáng bóng cùng màu. Người đẹp vì lụa, trong trường hợp của Flynn Norwood thì ngược lại. Vóc người to cao và nhiều cơ bắp hơn cần thiết của một quý tộc khiến bộ trang phục anh mặc trên người ôm vừa khít cơ thể, lộ ra những thớ cơ rắn khỏe mà một quý cô đứng đắn nào cũng đỏ mặt nếu đặt mắt nơi anh quá lâu. Trông chẳng đứng đắn chút nào. Flynn Norwood mặc thứ gì lên người cũng giống như một thứ tai tiếng biết đi.
"Xem ai ngạo mạn chưa kìa." Anh bật dậy với thái độ hết sức phản kháng. "Chúc may mắn với hành trình tán gái và tìm vợ của anh nhé. Em e là anh sẽ tốn kha khá công sức đấy vì không phải ai cũng sẵn lòng nghe những bài tra tấn về chính trị, khoa học, xã hội và đạo đức đâu."
Nói rồi Flynn sải những bước chân khỏe khoắn đi lướt qua Công tước Beaufort, người vẫn đang nheo mắt vì lời châm chọc vừa rồi. Trả treo với một Công tước không phải ý hay, nhưng Flynn Norwood thậm chí đã đánh nhau với Công tước nữa cơ, nên chẳng có gì làm anh nể nang cả. Tiếng Katherina thở dài đầy dung túng. Julian và Andre biết thời thế nên đã lẻn đi mất. Trong phòng nghỉ rộng lớn phút chốc chỉ còn lại quý phu nhân Norwood và Công tước Beaufort. Không ngạc nhiên khi sự xuất hiện nghiêm chỉnh mang đầy hào quang của Công tước Beaufort khiến những đứa em trai nghịch ngợm giải tán cả.
"Đi đón khách thôi nào mẹ." Gideon xốc lại tinh thần và tươi tỉnh đưa tay ra cho mẹ nắm lấy.
"Rất vinh dự." Katherine nhoẻn miệng cười, bà khẽ nhún người như thể vừa được ai đó mời khiêu vũ.
Bên dưới sảnh chính-vị trí chiếm diện tích bề ngang lớn nhất trong tòa nhà của Katherina Norwood ở London, người hầu đi lại khắp nơi để chuẩn bị những bước cuối cùng, họ đi lên đi xuống thang lầu, bưng bê những khay bánh thơm phức đầy đủ các loại và màu sắc sặc sỡ, cẩn trọng đặt chúng trên những dãy bàn kê dài phủ loại khăn trắng đắt tiền nhất. Buổi tiệc hôm nay được Nữ Công tước lên kế hoạch trước cả tháng để đảm bảo nó sẽ lên báo ngay ngày hôm sau. Những cái cột trụ cao vút được lau chùi cẩn thận từ trên xuống dưới, những chiếc đèn chùm pha lê sáng trưng rọi xuống xuống sàn nhà sạch bong những gam màu vui mắt, lửa từ lò sưởi phía sau góc cầu thang nổ tí tách. Tường được sơn lại màu nhung kem trang nhã, treo đầy những đồ vật trang trí bằng vàng ròng tạo hình con chim ưng, gia huy uy dũng đời đời của các Công tước xứ Beaufort, khi thì chúng sải cánh bay, khi thì nghiêm nghị nhìn thẳng, dù trong tư thế nào cũng tạo nên cảm giác khuất phục người quan sát. Vách phòng mắc đầy những sợi đăng ten bằng bạc, thêm vào đó là những dây thường xuân và ngưu vĩ thảo đan vào. Những tràng hoa được treo trên vách, trên khung cửa sổ, ánh sáng dìu dịu hắt từ ngoài vườn vào khiến không gian thêm sống động rực rỡ.
Ngoài mái hiên sáng sủa, khách khứa đã bắt đầu tới, khu vườn rộng sắp sửa chật kín những cổ xe song mã và tiếng ngựa thắng yên.
Flynn đứng trên ban công tầng hai nhìn xuống đại sảnh, anh đã nốc ly whiskey thứ năm trong tối nay. Anh cảm thấy tươi tỉnh hơn bao giờ hết và đã sẵn sàng nhập tiệc dù không thật sự hứng thú. Có rất nhiều việc trong đời này anh đã làm mà chẳng có lấy một tia phấn khởi nào. Trong vô thức, Flynn vò rối mái tóc đen óng của mình, khiến chúng rơi ra khỏi nếp, khi anh nhận ra anh vừa làm gì thì anh cũng không bận tâm lắm. Anh lại khẽ nới caravat cho dễ thở, tên gia nhân nào cả gan siết chặt cái của nợ này trên cổ mình như vậy, anh lẩm nhẩm một mình.
Từ xa, anh đã trông thấy những quý bà quý cô giữa đại sảnh trong những bộ váy áo bồng bềnh xa xỉ, đi qua đi lại lả lướt như những cánh bướm, phục sức cầu kì, cử chỉ ngọt ngào. Họ cười nói không ngớt phía sau những chiếc quạt gấp. Mới đây thôi, gian phòng khiêu vũ hãy còn quá rộng và thoáng đãng dần được thay thế bằng cái không khí tươi mát của đêm mùa xuân, mùi thơm ngào ngạt của nước hoa đắt tiền, mùi sáp vuốt tóc của các cậu trai trẻ, mùi nồng nàn của nến thơm, hơn cả như thế là một sự sống động kì lạ như vừa bừng dậy bởi tiếng nhạc du dương của điệu luân vũ sắp khởi màn.
Flynn khẽ thở ra một hơi, đây sẽ là một đêm dài, anh không thể đứng đây mãi, anh phải xuống dưới đó, khiêu vũ, gợi chuyện, tán tỉnh, những điều mà anh là một bậc thầy nhưng quái đản là anh lại không có hứng thú lắm. Tất nhiên là anh thích tán tỉnh, nhưng không phải tán tỉnh các tiểu thư, hành động đó sẽ gây cho họ một lầm tưởng điên rồ rằng anh có ý định xa hơn, như hẹn hò, nghiêm túc, và kết hôn. Còn lâu anh mới để cho mình nằm trọn dưới nấm mồ của hôn nhân, điều mà các mệnh phụ đang ra sức thúc đẩy nó diễn ra giữa anh và con gái của họ. Nếu không vì cái bản di chúc chết tiệt kia của cha mình, anh thề có chết cũng không tham dự dạ tiệc kiểu này, dù cho mẹ anh có nài nỉ đi nữa. Anh thích ở sòng bài hơn, căn phòng riêng của anh và đám bạn, không thiếu những tiếng chửi thề, những âm thanh ồn ào náo nhiệt khi con xúc xắc nảy lên rồi rớt xuống. Anh cũng thích ngửi mùi rượu mạnh, mùi xì gà hoặc mùi thuốc súng hơn.
Người hầu rượu với dáng người thẳng tắp nghiêm chỉnh đứng cạnh anh từ lúc nào, hỏi xem anh có muốn thêm một ly không. Flynn khẽ từ chối. Có lẽ năm là đủ, vì sáu chưa bao giờ là con số may mắn của anh.
Flynn Norwood lựng khựng bước xuống cầu thang, trong cái khoảnh khắc anh bước xuống bậc thang thứ năm từ trên đếm xuống, nếu như anh thật sự đã đếm từng bước, ngay lúc đó, một sinh vật kì lạ đập vào mắt anh khiến anh phải dừng ánh mắt vài giây để thâu tóm cái dáng hình nhỏ nhắn đó vào trong mắt.
Đó là màu tóc hiếm gặp ở các quý cô, Flynn nghĩ, màu đỏ sậm thật dày, vài lọn xoắn nhỏ trước trán và sau gáy. Flynn thừa nhận có thường hay nhìn vào gáy của phụ nữ như một bản năng, nó như đánh thức bản năng săn mồi và chinh phục không biên giới của anh vậy. Từ một cái gáy trắng ngần, một người đàn ông sẽ thả trí tưởng tượng đi xa hơn, cái cổ mịn màng mượt như nhung, xúc cảm khi chạm những đầu ngón tay vào làn da mong manh như sứ và cái cách nàng sẽ phản ứng trước sự động chạm quá mức riêng tư kia. Nàng mặc một bộ váy cực kì gây chú ý, thật hợp với màu tóc rực rỡ của nàng, màu xanh biển đậm, một màu rất kén người mặc nhưng có vẻ sinh ra vì nàng. Anh không thích cái màu xanh đó chút nào nhưng khi nó ôm sát lấy cơ thể đầy đặn ấy, anh thừa nhận rằng anh đã bớt không thích cái màu ấy rồi.
Vạt áo trước của nàng được trang trí bằng bằng trân châu và ngọc trai trắng, cổ áo và tay áo viền ren mỏng màu bạc. Chân váy phồng ra với những nếp lụa gấp cầu kì. Nàng hẳn là còn trẻ, nhưng bộ váy khiến nàng trông già dặn hơn tuổi thực, không phải cô tiểu thư nào cũng có can đảm diện một màu sắc nền nã như thế kia, với cổ áo khoét sâu hơn bình thường để lộ ra bộ ngực cao nhờ cái áo nịt. Hẳn cha nàng không có mặt ở đây, nếu không ông ấy sẽ cắt đầu nàng cho vào lò sưởi vì dám phô trương cái cảnh quan tuyệt mỹ kia.
Flynn Norwood nhận ra mình đã đứng lại ở bậc thang thứ năm lâu hơn so với bình thường. Nhưng chết tiệt là chiếc quạt của nàng vẫn không có ý định rời khỏi vị trí trên mặt. Nói thật anh hi vọng là nàng không xinh đẹp, vì thật quá quắt nếu được Chúa ưu ái tất cả mọi thứ nhỉ? Những người phụ nữ đẹp luôn làm anh đau đầu vì sự tự mãn thái quá của họ. Cả cái tính thích bỡn cỡn và làm màu nữa. Mà nếu xinh đẹp thì sao chứ? Đâu phải Flynn Norwood chưa từng chứng kiến những giai nhân tuyệt sắc mỉm cười đưa tình với mình.
"Flynn!" Katherina ngước lên khi thấy con trai mình đang nhìn về phía này.
"Đây là Nữ Tử tước Hamilton." Mẹ anh giới thiệu. Flynn lấy lại dáng vẻ lịch sự để chào hỏi. "Còn đây là cháu gái bà ấy, tiểu thư Philipa Mertens, con gái lớn của Bá tước Wessex."
Flynn lại khẽ cúi đầu chào hỏi, khóe môi cong lên một nụ cười mà nó biến mất thật nhanh trước khi có ai kịp nhận ra. Chiếc quạt gấp của nàng đã xếp gọn lại, giờ thì anh đã chiêm ngưỡng được dung mạo đã khuấy động đầu anh vài giây trước.
Đôi mắt nâu trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng quét qua người anh khi nàng nhún gối. Đôi hàng mi dày rợp khẽ chớp khi nàng gọi tên anh, gò má ửng hồng và cái mũi của một quý tộc Scotland. Một người đẹp như trong những bức tranh về thiên thần hủy diệt, mang đầy tội lỗi và cám dỗ khó cưỡng lại. Môi nàng đầy đặn và căng mọng làm sao. Đó thật sự là một gương mặt hài hòa với các điểm nhấn ấn tượng và lộng lẫy. Và cách nàng nói chuyện, giọng Anh đầy chuẩn mực nhưng dáng vẻ lại ung dung tự tại. So với phần đông thích tỏ ra rụt rè và nhút nhát, tiểu thư Philipa thật sự biết mình có điểm mạnh gì và làm sao để tấn công một người đàn ông mà không để anh ta biết mình bị rơi vào tầm ngắm.
Đấy là nếu nàng không bị anh bắt bài.
Philipa Aliyah Mertens, hoa khôi của mùa vũ hội hai năm trước, tràn đầy nhựa sống và rực rỡ như mái tóc đỏ đồng của mình, đàn ông xoay tròn quanh nàng như lũ dế. Nàng lẽ ra sẽ có một đám tốt nhất năm đó, nếu không phải có tin đồn lan truyền rằng Bá tước Wessex đang nợ ngập đầu vì trại đua ngựa mà ông ta đầu tư. Không phải quý ông nào cũng đủ can đảm để hỏi cưới một người đẹp không có của hồi môn, người có những đứa em cần được chu cấp và một người cha xem tiền như cỏ rác. Tất nhiên là vẫn có, nhưng hoặc quá già hoặc có những tính cách kì quái biến thái đến mức một quý cô mới mười tám nghe xong phải bật khóc. Suy cho cùng, hôn nhân là một vụ mua bán của giới quý tộc, sắc đẹp không ngang hàng với danh vị hay của cải, một cuộc đổi chác không công bằng thì dĩ nhiên chẳng người đàn ông còn tỉnh táo nào muốn bước chân vào.
Nàng trông như một bức tranh triển lãm được bán giá trên trời vậy, họ sẽ say sưa ngắm nhìn, nhưng hỏi mua nó với bất cứ giá nào ư? Không chắc.
Hẳn mục đích khi người con gái xinh đẹp này xuất hiện ở đây cũng không khác gì những lần trước. Tìm một mối thật béo bở để kết hôn. Nếu anh không nhầm, Bá tước Wessex đã không xuất hiện trước công chúng từ hai tháng trước, sau khi thua một ván bài lớn tại sòng bạc Guilermo. Người ta đồn rằng ông đã trốn sang Pháp tạm một thời gian, không nhiều người biết tình hình khánh kiệt của gia đình này ở thời điểm hiện tại. Nhưng Flynn lại rõ việc này như lòng bàn tay, bởi đơn giản, cha của quý cô này đây cũng đang nợ anh hai mươi ngàn bảng Anh cho ván bài pike mà ông ta-trong men rượu- đã kết tội anh gian lận và suýt bị anh bắn vào chân. Nhìn vào cái cách tiểu thư Mertens ăn diện, anh không cần nghĩ cũng biết cô đang cược rất lớn vào mùa xuân này.
"Tôi xin phép mời tiểu thư một điệu nhảy được chứ?" Dù đang cười thầm nhưng ngài Flynn Norwood vẫn biết mình đang ở đâu. Anh lịch sự mời mọc như thể một tên hâm mộ, điều mà anh rất giỏi giả bộ để trêu chọc những cô nàng chảnh chọe đỏm dáng.
Một tia do dự ánh lên trong đôi mắt nàng, Flynn nhận ra ngay, dường như không khí đã ngừng di chuyển vào lá phổi của nàng trong một, hoặc hai giây, vì người nàng hơi cứng lại. Anh cũng phủ nhận thứ cảm xúc hơi chạnh lòng vừa trỗi dậy trong lòng mình, hiếm khi có người chần chừ trước lời mời của anh, đặc biệt là khi anh đã cẩn thận đi kèm với một nụ cười tinh tế nhất để trấn an.
Những âm thanh thoát ra từ nàng thật chậm chạp, nhưng nàng thật giỏi để che giấu cảm xúc thật của mình. Bàn tay nàng chìa ra tấm thẻ khiêu vũ, trên đó chỉ còn hai chỗ trống. Nhanh thật! Flynn phải nể phục tốc độ của bọn đàn ông độc thân. Nếu như trên chiến trường cũng nhanh nhẹn như thế, Napoleon Bonaparte còn lâu mới lộng hành.
Hai chỗ trống: vị trí số hai và số năm-điệu cuối cùng. Tay anh miết nhẹ ở vị trí số năm, dường như do dự, anh vui thích khi biết rằng cô nàng tóc đỏ trước mặt này đang nín thở như phạm nhân chờ đợi phán quyết. Khi Flynn viết tên mình lên vị trí số hai, anh cảm nhận được từng thớ cơ của tiểu thư Philipa như được giãn ra, có vẻ như là thở phào vì tránh được một tai họa nào đó. Có lẽ nàng muốn dành điệu cuối cho một ai đó đặc biệt, một người mà nàng để mắt tới, dù sao thì điệu cuối cùng sẽ dài hơn những điệu trước đó và không gian riêng để trò chuyện sẽ nhiều hơn. Flynn biết thế nên cũng chẳng điên dại gì mà phá đám người khác.
Anh không định ở lại đến cuối cùng để xem Philipa Mertens để mắt đến người nào, tiếng phụ nữ lanh lảnh bên tai sẽ khiến anh phát điên trước khi rượu làm anh chếch choáng, và một kẻ có danh tiếng hư hỏng sứt mẻ đầy mình như Flynn Norwood không đủ kiên nhẫn để xã giao với các quý ông đến từ Nghị viện, quá chỉn chu và mực thước. Những công tử trạc tuổi thì sao? Nếu họ đủ thú vị, họ đã không nghĩ đến chuyện kén vợ ở cái tuổi hãy còn phơi phới chơi bời này. Có lẽ anh sẽ giết thời gian cùng hai cậu em trai của mình, nghe chuyện về Hy Lạp hay Ba Tư vẫn có ích hơn là bàn ra tán vào về những vấn đề chính trị xoàng xĩnh hoang đường.
Dù sao thì, Chúa phù hộ cho quý ông số năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro