prologue

Mặt trời hãy còn chưa mọc khi tân Công tước Beaufort, Gideon Norwood, yêu cầu đánh thức tất cả năm người em trai vẫn đang ngáy ngủ của mình dậy. Những người hầu dè dặt gõ cửa phòng của các ông chủ trong một trạng thái nơm nớp lo sợ phải nghe những lời phàn nàn không đáng có. Chẳng một quý ông nào đủ lịch thiệp vào lúc trời còn chưa sáng, đặc biệt khi tất cả họ ngày hôm qua đều dự nghi lễ phong tước đến tối muộn mới trèo lên giường.

Flynn Norwood khẽ cau mày khi người hầu gái bước vào. Thính giác của anh đáng sợ đến kì lạ mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao, một tiếng động lạ trong không gian an toàn của anh là đủ để đánh thức người đàn ông vẫn muốn ngủ thêm này. Chiếc giường bằng gỗ gụ đồ sộ được phủ màn thêu kim tuyến màu xanh sậm và nhung dày. Ván đóng tường bằng gỗ anh đào màu tối phản chiếu ánh sáng đầu ngày hắt ra từ hàng bốn cửa sổ hình chữ nhật cao ngất. Người hầu gái đỏ mặt khi nhìn ông chủ trên giường, trần truồng và đầy nam tính, cả cơ thể rắn khỏe nhờ rèn luyện đấu kiếm và đấm bốc hằng ngày chỉ được che bâng quơ bằng một tấm vải lanh trắng dùng để lót chăn. Flynn Norwood trông như một con hươu chúa đang yên giấc.

Nở một nụ cười như kẻ săn mồi, Flynn đan tay vào những lọn tóc đen xoăn dày của mình, chất giọng trầm khàn đặc trưng để tán tỉnh phụ nữ cất lên.

"Ồ, có lí do nào để một người đẹp bước vào phòng tôi khi trời chưa sáng hẳn?"

Anh nheo đôi mắt màu xanh biển đầy nóng bỏng kia, điệu bộ rõ ràng là đang châm chọc chứ không hoàn toàn là hứng thú. Flynn có thói quen trêu chọc bất kì sinh vật giống cái nào mà anh ta gặp, trong trường hợp người đó bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh bằng ánh mắt. Điều mà hiển nhiên một kẻ sát gái như ngài Flynn đây không mất quá nhiều thời gian để đánh hơi được.

Cô hầu gái thu lại ánh mắt khao khát vừa rồi, điều mà rõ ràng là cực kì thất lễ, khẽ cúi đầu và lí nhí đáp.

"Công tước cho gọi ngài, thưa ngài."

Flynn bật cười một cách sảng khoái. Tựa như chút men rượu tối qua anh uống vẫn chưa tiêu tan đi.

"Trong một hoặc hai giây, tôi đã nghĩ người cha quá cố của mình đã sống lại. Hóa ra là lệnh của Gideon."

Nói rồi, anh bật dậy nhanh như một con báo khỏi giường. Không ngần ngại tình trạng khỏa thân của chính mình và tìm kiếm quần áo mà tối qua anh đã vứt chúng lung tung khắp nơi trước khi đánh một giấc. Cô hầu gái vừa bị anh tán tỉnh đã chạy nhanh ra khỏi phòng từ lúc nào, một lát sau, một người hầu đứng tuổi khệ nệ bưng vào phòng anh một chậu nước nóng và chiếc khăn mặt sạch sẽ. Bà khép nép đứng một bên, để cho ông chủ mình sai khiến.

Flynn ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương, phải nói rằng anh là một kẻ tự mãn với tất cả những gì mình sở hữu. Chúa đã cho anh vô số thứ mà một người đàn ông bình thường khao khát đến cuối đời, chẳng hạn như vẻ bề ngoài đủ để cuốn hút người nhìn, tiền thừa kế kếch sù đủ để Flynn nướng chúng hai lần vào bài bạc mà vẫn không chết đói, một ngôi nhà riêng hoành tráng với hơn mười gia nhân ở trung tâm khu Mayfair-nơi mà chỉ các công tử danh gia vọng tộc thứ thiệt mới mua nổi. Và cuối cùng, thứ quan trọng nhất, không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng sẽ khiến bất kì cái miệng chua độc nào cũng phải ngậm lại khi nghe tên, Norwood. Thế là đủ cho một con trai thứ sống nhàn tản cả đời.

Theo như trí nhớ của mình, Flynn có một buổi hội họp với các công tử khác vào tối thứ bảy, trùng hợp hôm nay chính là thứ bảy, tại sòng bạc Alberten. Một gian phòng riêng được đặt chỗ trước bởi người bạn chí cốt-Công tước Trent, sẽ có rất nhiều sâm panh, xì gà, những cô nàng tiếp rượu xinh đẹp và nóng bỏng hơn cả lửa, và không thể thiếu, rất nhiều đồng bảng Anh sắp vào túi anh. Khẽ rít qua kẽ răng, anh nguyền rủa ông anh cả của mình, điều gì khiến ngài Công tước phát điên khi mặt trời chưa mọc và triệu tập những kẻ tội nghiệp đang thiếu ngủ này. Flynn Norwood cần nhiều giấc ngủ hơn để sung sức cho cuộc chơi tối nay.

Cẩn thận chọn trang phục buổi sáng sao cho trông đứng đắn nhất có thể, điều mà e là không dễ dàng gì với một con công đực đỏm dáng. Flynn đứng yên cho người hầu giúp anh chỉnh cổ áo sơ mi và thắt cà vạt. Vài phút trước anh đã yêu cầu một cái cà vạt có màu xanh biển và bằng lụa. Trong logic về thời trang của Flynn, cái màu nâu lúc nãy quá xấu, và tệ hơn, nó là màu mà anh trai anh thích. Trang phục đâu ra đó, Flynn nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi, khẽ thì thầm.

"Chà, vẫn còn sớm."

Whiskey đầu ngày không phải ý hay cho một quý ông. Flynn Norwood còn lâu mới là quý ông, càng không phải một quý ông đúng giờ. Anh bảo người hầu lui rồi tự mình sang chái nhà phía Nam nơi đặt chiếc tủ búp phê phía sau phòng làm việc của Công tước-trưng đầy những loại rượu hảo hạng mà người cha xấu số của anh chỉ kịp sưu tầm chứ chẳng thể thưởng thức.

Flynn quyết định sẽ uống vài ngụm cho ấm bụng rồi mới trình diện tân Công tước sau. Dù sao đi nữa, anh trai anh cũng không mong đợi sự thức thời và đúng lúc của anh bao giờ.

"Anh cho là mình không thể dung thứ bất kì hạnh động nào thiếu lễ độ dưới mái nhà này."

Gideon Norwood khẽ nheo mắt đầy vẻ bất mãn với Flynn khi trông thấy anh bước đi thong dong xuống những bậc thang mới được trải thảm bằng nhung dày.

Flynn mặc một bộ trang phục buổi sáng rườm rà với áo sơ mi, áo chẽn bạc, áo choàng đuôi tôm màu xanh thiên thanh viền chỉ bạc và cái cà vạt bằng lụa màu mè, tay phải đặt hờ trên thành cầu thang bằng gỗ gụ bóng loáng, tay trái mân mê chân ly thủy tinh chỉ còn vỏn vẹn một ít chất lỏng mà chẳng nghi ngờ gì là rượu, nở một nụ cười vô hại như mình chẳng làm gì sai.

"Anh trai yêu quý, anh sẽ già sớm hơn cả bây giờ nếu hai hàng lông mày kia cứ díu mãi vào nhau."

Flynn vừa nói vừa ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha to tướng ở giữa phòng khách, buộc hai cậu em nhỏ hơn là Jamie và Kyle phải nhấc mông lên và chừa cho anh một chỗ đủ to để ngồi. Jamie, người nhỏ nhất trong số họ, mới chỉ mười tuổi, trưng ra bộ mặt cực kì khó coi khi bị giành chỗ. Flynn thè cái lưỡi đáng ghét ra để dọa cậu nhóc im miệng.

Công tước Beaufort, với tư cách là chủ nhà, ngồi ở chiếc ghế trung tâm. Các em trai lần lượt ngồi cùng nhau trên hai chiếc ghế dài còn lại. Người hầu đã dọn điểm tâm ra, bánh bích quy và một ít trà thơm, nhưng chẳng quý ông nào cho thấy dấu hiệu muốn động vào.

Vì ngoài Gideon Norwood trông rất nghiêm chỉnh ra, những quý ông còn lại không hề che giấu việc họ để đầu óc đi tận ra sau vườn nhà nằm nghỉ. Họ chỉ muốn kết thúc buổi họp mặt kì quặc này thật sớm để còn làm việc của mình. À, những việc gì thì Chúa mới biết.

Beaufort rướn người, cây batoong trong tay được anh siết chặt hơn, chỉ về phía Flynn.

"Em, luôn trễ hơn so với những người khác."

Người khác có thể bị dọa sợ bởi khí thế lấn át của cậu cả nhà Norwood, nhưng Flynn thì không. Trong khi cậu em thứ ba, Kyle, trông khá căng thẳng sau cái ánh mắt sắc lạnh càn quét một đợt cả căn phòng khách thì Flynn chỉ vui vẻ nhón lấy miếng bánh trên đĩa cho vào miệng và xoa dịu tình hình.

"Anh nói cứ như thể mới quen em ngày hôm qua vậy."

Họ đã lớn lên cùng nhau, Flynn và tân Công tước Beaufort chỉ cách nhau đúng chín tháng. Khoảng thời gian mới cưới, ngài Công tước trước đây và Công tước phu nhân cho thấy sự mặn nồng đáng kinh ngạc đến mức các thành viên Norwood cứ lần lượt chào đời. Tần suất sinh nở ấy dừng lại sau sự ra đời của con trai thứ ba, Kyle Norwood. Người ta bắt đầu đồn rằng Công tước có mối vui bên ngoài và bỏ bê vợ con. Sự thật chứng minh rằng người đàn ông trung niên khi ấy chỉ có một người tình duy nhất là điền sản của gia tộc, việc sinh con cũng là một minh chứng cho lòng tự hào và quyết tâm duy trì nòi giống Norwood cao quý. Sau này họ có thêm ba người con nữa, tất cả đều là con trai. Nhưng với tính cách kì quặc của Công tước phu nhân và dựa vào việc cuộc hôn nhân này đã tiến đến bến bờ sụp đổ không cách nào cứu vãn, tính chính thống trong dòng máu của những thành viên Norwood sau này trở thành chủ đề được bàn tán rộng khắp xã hội thượng lưu.

Đối mặt với cậu em thứ hai quỷ quái, Gideon Norwood chỉ thở ra một hơi mệt nhọc như một ông già kể cả khi anh chỉ mới hai chín. Một cái thở dài là quá đủ. Gideon hầu như đã dành chừng ấy tuổi tác của mình để nhắc nhở Flynn rằng hãy ngừng thiếu trách nhiệm. Và Flynn, cũng đã dành chừng ấy tuổi của mình để giải thích với anh trai rằng, em-không-thể.

Jamie cười phá lên vì chẳng ai dám đối đáp với Gideon như thế ngoài Flynn, lộ cả cái răng cửa chỉ vừa mới nhú và Kyle nhanh chóng nhét một miếng bánh vào miệng cậu em để ngăn không cho cậu bé nói quá nhiều-một điều không khôn ngoan chút nào.

"Kyle, em chưa đói, và bánh bích quy mặn làm em muốn ói." Jamie nhăn nhó.

"Thế cái ngọt được phủ ít mè đen này thì sao. Anh không chắc nó làm vị giác em khá hơn."

Kyle duỗi tay lấy một cái khác và càu nhàu.

"Nhưng cái lỗ tai của em sẽ khá hơn đấy vì không bị nhéo."

Andre Norwood và Julian Norwood, lần lượt đứng thứ tư và thứ năm trong danh sách thừa kế, ngồi đối diện bên sô pha còn lại vẫn đang chuyện trò say sưa về chuyến đi du lịch đến Hy Lạp vừa kết thúc và không có vẻ gì quan tâm đến việc ông anh cả Gideon mặt đã đen lại vì giận.

Một đại gia đình lộn xộn, tóm gọn thế là đủ. Theo cách gọi của dân đen, hay rõ hơn là của người hầu trong nhà, Norwood Palace luôn trong tình trạng gà bay chó sủa dù chủ gia đình có là ai đi chẳng nữa.

"Andre và Julian đã đến Hy Lạp đúng không nhỉ, anh nghe nói ở đó người ta theo đạo Công giáo."-Trong tiếng huyên thuyên, Flynn bắt chuyện với hai cậu em đã rời khỏi nước Anh quá lâu.

Andre trông sửng sốt ngước lên.

"Anh nghe cái tin đó ở đâu vậy? Không thể chấp nhận được ngày nay người ta xuyên tạc cả tôn giáo."

"Họ theo đạo Hy Lạp chính thống." Julian phân trần, trông rất sẵn sàng để đối đáp nếu Flynn phản bác lại.

"Dù sao cũng không nằm dưới sự bảo hộ của nhà thờ chúng ta." -Kyle chen vào.

"Xét đến việc họ là người Hy Lạp thì theo em việc đó-"

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gậy batoong được bọc đầu sắt gõ mạnh xuống sàn nhà. Hơi mạnh. Một chút.

Cắt ngang cả lời Julian định nói.

Căn phòng khách màu xám xanh sang trọng bỗng chìm trong im lặng vài giây cho đến khi Flynn phì cười dù đã bịt miệng mình lại.

"Anh không hi vọng mấy đứa nghiêm túc. Nhưng mất trật tự đến thế này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng." Gideon ôm đầu sau một thoáng căng thẳng dây thần kinh. Anh cảm nhận như chúng sắp đứt phựt bất kì lúc nào nếu phải ngồi nghe đám em trai của mình bàn luận những chủ đề vô thưởng vô phạt.

"Một ít trà để đỡ đau đầu nhé, anh trai yêu quý." Andre khôn khéo ra hiệu cho người hầu, chỉ đổi lại một cái khoát tay từ Công tước.

"Một ít sự tôn trọng sẽ tốt hơn." Gideon nói. Đôi mắt màu xám bạc đã xuất hiện đôi chút nếp nhăn vì căng thẳng nhiều lại lia đến cuối sô pha, nơi Flynn ngồi.

Flynn đưa tay lên ra hiệu khóa miệng lại. Gideon đã từng rất dễ chịu khi cả hai cùng đi học. Nhưng lớn lên thì lại khác. Ít nhất anh biết khi nào nên ngậm miệng một khi Gi-cáu kỉnh như ông già-deon sắp mọc nanh.

Công tước Beaufort chống cây batoong đứng dậy, dù có trở thành Công tước hay không, rõ là Gideon được sinh ra cho việc đó. Làm chủ gia đình, làm người đứng đầu, người lèo lái một con thuyền toàn những thủy thủ thiếu tác phong đứng đắn. Gideon giỏi nhất là ra lệnh, y như cha của họ vậy, và cực kì ghét tiếng ồn trong khi ồn ào là không thể tránh khỏi trong đại gia đình này. Mọi thứ có thể rối tinh cả lên và Gideon sẽ ở đó để dọn dẹp, vì anh là con trưởng. Thứ đáng sợ nhất ở Gideon khiến người ta phải e ngại chính là ánh mắt, nó giống một cái móc câu, và sẽ đâm xuyên bất kì lời nói dối nào.

"Flynn Norwood." Gideon lên tiếng. Giờ thì mấy đứa em của anh đã im lặng hết cả rồi. Tạ ơn Chúa vì kì tích này.

Flynn nghe tên mình, rủa thầm trong lòng tại sao hôm nay anh cả lại cứ đay nghiến anh mãi thế dù vốn cũng chẳng ưa gì mình cho lắm. Flynn nhướn mày tinh nghịch, ý đồ muốn chọc điên Gideon lần nữa. Nhưng thật kì lạ làm sao, Gideon vừa cười.

Anh cả vừa cười.

Không phải kiểu cười trìu mến như thời họ cùng ở chung kí túc xá của trường Eton, mà là kiểu cười của một kẻ trừng phạt. Và rồi bằng cái giọng quý tộc cao ngạo đầy những nốt trầm nam tính của mình, Gideon từ tốn.

"Em phải kết hôn trước khi muốn nhận được khoản thừa kế của mình."

Dường như ai đó vừa giáng một cú thật đau vào gáy đến mức Flynn không phản ứng gì lại trong một giây, hai giây rồi ba giây. Mãi cho đến khi Jamie khụt khịt mũi.

"Ai xúi quẩy cưới phải anh Flynn vậy ạ?"

"Không ai cả." Flynn chợt cắt lời. Anh ngồi thẳng người và nhìn anh trai mình như thể thứ Gideon phát ra là một ngôn ngữ cổ đại. "Nếu đây là hình phạt cho sự trễ giờ của em, thì anh đã đi quá giới hạn."

"Rất tiếc là không." Gideon hiếm khi để lộ ra một chút sự thích thú trên gương mặt khi chứng kiến Flynn hoang mang và bất mãn. "Di chúc của cha, ông ấy yêu cầu em phải kết hôn và sinh con, hoặc không nhận được gì từ khoản thừa kế."

"Liệu em có thể tự mình đọc nó không?" Flynn đứng bật dậy, tư thế quen thuộc mỗi khi cảm thấy bị công kích.

"Tất nhiên là được."Gideon đẩy mẩu giấy đã được cuộn tròn lại và cột chặt bằng dây gai về phía cuối chiếc bàn. Điệu bộ trông như những tay chơi thứ thiệt vừa thắng một ván bài lớn, điều mà rõ ràng Công tước Beaufort không bao giờ dính vào-bài bạc hay cá cược.

"Anh đã đọc nó mười phút rồi đấy." Julian mất kiên nhẫn nhắc nhở Flynn. "Bọn em không ngồi đây xem kịch câm."

"Em bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta phải có mặt chỉ để chứng kiến những chuyện không liên quan chứ?" Andre nhăn nhó với một câu hỏi tu từ

Jamie trông có vẻ là hưởng ứng lời nhận xét của anh trai.

"Khi em là một người nhà Norwood thì tình cờ là chúng ta liên quan về máu mủ." Gideon trả lời.

"Có thật là Flynn sẽ phải kết hôn nếu không muốn mất tiền thừa kế chứ?" Kyle vẫn trông đầy ngờ vực.

"Em cá anh ấy sẽ tự bắn vào đầu thay vì tiến vào lễ đường, dù là cưới ai đi nữa." Andre nói chắc nịch, sau đó bị Gideon lườm một cái khiến anh ngậm miệng lại.

"Em có thể mang nó về phòng đọc tiếp nếu muốn." Gideon đề nghị với Flynn, nghe như một người anh trai ân cần và dịu dàng.

Cuối cùng Flynn Norwood, kẻ ăn chơi trụy lạc trác táng không gì cứu vãn nổi của Anh quốc, đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Anh đã tìm lại được giọng nói của mình, tuy là nó có hơi cao so với cách anh nói thường ngày.

"Em không hiểu. Tại sao chỉ mỗi em và anh phải kết hôn?"

Bốn gương mặt đẹp trai trông na ná nhau cùng ngước lên nhìn Flynn .

"Những người khác thì sao? Sao họ không bị yêu cầu như vậy?" Flynn bắt đầu nói lắp, mỗi khi bối rối anh thường nói nhanh hơn tốc độ vốn có và nuốt cả chữ. Anh đi đi lại lại với tờ di chúc bị vò một góc trên tay, luyên thuyên như mất trí.

"Ý em là, tại sao chỉ mỗi EM, nếu không kết hôn và sinh con thì sẽ mất quyền thừa kế?"

Câu này gần như được hét lên chứ chẳng phải là nói.

Kyle đứng lên và khẽ giật nhẹ bản di chúc trong tay Flynn, Andre và Julian từ bên góc kia đã sang đây từ lúc nào và cả ba cùng tranh nhau đọc. Jamie cũng tò mò rướn người lên dù chỉ cao đến thắt lưng của các anh.

Julian trông rất kinh ngạc sau khi đọc xong.

"Vậy là anh cả sẽ mất tước vị nếu không kết hôn trước khi ba mươi, và anh hai sẽ không được nhận di sản thừa kế nào nếu không kết hôn trước khi hai chín. Nếu anh cả không kết hôn, tước vị sẽ chuyển sang cho anh hai, và trong trường hợp anh hai cũng không kết hôn, tước vị sẽ chuyển cho một người anh họ khác của chúng ta."

"Nhưng tại sao nhỉ?" Jamie hồn nhiên hỏi.

Flynn bùng nổ. "Chính xác, Jamie." Anh vừa nói vừa vò mái tóc xoăn của mình và chẳng quan tâm chúng có xù lên như tổ quạ. "Động lực nào khiến cha muốn hành hạ anh khi đã yên nghỉ? Và chính xác là, ai lại điên khùng đi truyền tước cho con thứ? Cho một thằng như anh?"

"Nhưng Gideon cũng phải kết hôn kìa." Julian chỉ ra.

"Và trông anh ấy đi. Anh ấy có cảm thấy bị hành hạ không?" Flynn cáu gắt. "Gideon sẽ làm bất cứ điều gì miễn là nó cần thiết cho tước vị của mình. Nhưng anh thì không."

"Ý em là sao?" Lông mày đen và dày của Gideon khẽ giật giật.

"Em không nhận tiền thừa kế nữa, em có tiền của mình."

"Tiền từ đánh bài và cá cược à?" Giọng Công tước Beaufort đầy sự xúc phạm.

Flynn không lấy gì làm khó chịu, chỉ sảng khoái chú thích thêm.

"Đánh bài poker và cá cược đua ngựa, anh trai ạ."

"Khác chỗ nào đâu nhỉ?" Andre nói xen ngang, lại ăn một cú lườm nguýt từ Flynn.

"Câu hỏi hay đấy, em trai." Flynn cởi những khuya gài tay áo dưới cùng rồi nhanh nhẹn xắn lên ngang bắp tay, để lộ ra những khối cơ rắn chắc và khỏe khoắn đáng ngưỡng mộ. "Rõ ràng là nghe sang trọng hơn câu lúc nãy của anh cả."

Gideon bật cười.

Lạy Chúa, Flynn ghét mỗi khi anh trai cười. Anh khao khát được lột nụ cười ấy xuống.

"Em có biết, thứ em từ chối không phải là tiền, mà là di sản không?"

"Chúa ơi em ghét khi anh tỏ vẻ hiểu biết hơn em." Tâm trạng của Flynn lại trở nên tồi tệ một lần nữa.

"Thứ em từ bỏ, là những tài sản vô hình và hữu hình kèm theo cái họ của chính mình. Anh buộc phải thu lại tất cả những gì em có, đã có và sẽ có, bao gồm động sản và bất động sản phát sinh từ của cải nhà Norwood." Giọng Gideon đều đều như thể đang giảng dạy về triết học, thứ đã khiến cuộc đời Flynn chao đảo khi ngồi trên ghế nhà trường. Và chủ đề đang được bàn luận cũng khiến thế giới của anh lật nhào, còn kinh khủng hơn cả triết học.

Flynn xua xua tay trong một trạng thái cầu cứu cuối cùng.

"Anh sẽ không làm thế với em đâu đúng không, Gideon. À không, Beaufort." Ngài Flynn tự cao tự đại hạ thấp giọng xuống, một tình huống hiếm thấy khi anh chịu lép vế anh trai mình. "Nghe này, em không biết tại sao cha lại yêu cầu một điều vô lí như thế. Em là con thứ, chuyện em kết hôn không có gì đáng để quan tâm. Người đáng quan tâm là anh, anh là Công tước, giờ thì anh chỉ cần tìm một cô vợ mẫu mực đầy đủ phẩm chất trở thành nữ Công tước tương lai, sau đó hai người sinh một người thừa kế. Con dấu của nhà ta nằm trong tay anh là lựa chọn tối thượng nhất. Và thế là xong. Chúng ta hãy quên đi việc cha đã yêu cầu em kết hôn, được chứ?"

Gideon vờ như cân nhắc lời đề nghị tha thiết ấy trong vài giây rồi lạnh lùng bảo.

"Tiếc cho em, anh hoàn toàn khỏe mạnh và không bị mất trí nhớ ngắn hạn. Thêm vào đó, luật sư của cha sẽ đảm bảo mọi thứ được tiến hành theo ý nguyện của ông."

"Có loại ý nguyện nào mà lại trái quẻ như thế này không?" Flynn mệt mỏi ngồi xuống, chẳng cần biết trước mắt là thứ gì, anh đưa tách lên miệng uống cho đỡ nóng. Sau đó suýt phụt hết ra ngoài vì trà chỉ vừa mới được châm. Chứng kiến hành động ngu ngốc đó, những người còn lại đã dùng hết sức có thể để nhịn cười.

Công tước nghiêm khắc nhắc nhở.

"Flynn Norwood, em cần nhiều sự tôn trọng hơn, cho chính em và cho người khác. Đặc biệt là người đã khuất."

"Ồ, em có rất nhiều sự tôn trọng cho người khác, phụ nữ là một trong số đó. Em sẽ không làm khốn khổ cuộc đời một ai bằng cách đưa họ đến lễ đường đâu."

"Anh đâu có tôn trọng những người mà anh ngủ cùng?" Andre cất tiếng châm chọc. Kèm theo đó là một tràng cười từ Julian. Kyle vừa phụ họa vừa bịt tai đứa em nhỏ nhất lại, loại chuyện này một bé trai không nên nghe. Khi lớn lên Jamie Norwood nên tự hiểu thì hơn.

"Vì Chúa." Gideon gắt lên và sự nhốn nháo lại chấm dứt. Và rồi giống như một mối tư thù cá nhân, ánh mắt khó chịu của Beaufort lại quét tới nơi mà tất cả những sinh vật nào đủ thông minh cũng đoán được là nó nhắm vào ai. "Cái nhà này không thể nào nghiêm chỉnh khi có mặt em."

Ánh mắt Flynn trở nên sắc bén và khó dò. Từ bé đến lớn anh đều đã trải nghiệm qua rất nhiều biệt danh mà anh chẳng lấy gì làm xấu hổ dù chúng cũng không mấy hay ho. Nhưng chắc chắn có một cái mà ngài Norwood đây chắc chắn rằng mình không thích nó cho lắm, chỉ không thích một chút. "Kẻ thất bại."

Đúng là anh thất bại trong hầu hết tất cả những nghi thức xã giao của giới quý tộc-những nghi thức cơ bản nhất như không say xỉn vào khi trời còn chưa chập choạng sáng, không trễ giờ, không thất hẹn, không ăn vận lòe loẹt, không cười vào mặt một quý ông lớn tuổi khi ông ta đang luyên thuyên về chủ đề mà chỉ có Chúa mới kiên nhẫn lắng nghe, không bỏ về giữa những buổi họp mặt gia đình khi chưa được phép và đặc biệt, không được nói với một Công tước dù là cha hay anh trai rằng "Làm như cha/anh luôn đúng vậy?." Đó là một câu hỏi tu từ mang hàm ý đầy nghi hoặc về sự thông tuệ và sáng suốt của một trụ cột gia đình, một điều mà, không chỉ mang ý nghĩa xúc phạm.

Flynn biết rằng ở sau lưng anh, mọi người gắn anh vào biệt danh "kẻ thất bại" như một lời nhắc nhở con cái họ rằng đừng có hòng mà đổ đốn như Flynn James Norwood, một chuyên gia trong nghệ thuật đầu thai. Thực tế mà nói, những quý công tử nhà giàu khác có thể thất bại hơn cả anh ở khoản cư xử, điển hình là đám bạn chí cốt của anh đây. Nhưng họ thành công hơn anh ở một điều, đó là họ không công khai những hành động ấy. Còn Flynn thì có. Anh cũng sẵn sàng lấy cái đầu mình ra mà cam đoan rằng, không phải kẻ thất bại nào cũng là một chuyên gia về ngựa, rượu, xì gà và bài poker. Đấm bốc cũng thú vị nhưng anh chỉ dùng để rèn sức khỏe, người ta hiếm khi kiếm chác được nhiều từ cá cược loại hình thể thao này.

Vì thế, khi ai đó gọi anh là "kẻ thất bại", anh không cảm thấy bị sỉ nhục hay không cam lòng, một chút cũng không. Vì trong cách họ nói, xen lẫn sự ghen tị và ngưỡng mộ đã khôn khéo che giấu đi. Đâu phải ai cũng dám sống như anh. Nhưng khi cái từ đó phát ra từ miệng của Gideon, chủ gia đình Norwood, thì mọi chuyện lại khác.

Beaufort thật sự nhìn anh như nhìn bùn dưới mũi giầy, thậm chí sẽ chẳng thèm sai người hầu đánh bóng nó lại và vứt hẳn nó ra một xó xỉnh nào đó cho khuất tầm mắt cao sang ấy đi. Trong từ điển của Công tước đây, hẳn Flynn là một danh từ mà bên cạnh được chú thích bằng các từ đồng nghĩa như: sự tha hóa, sự sụp đổ, động đất, sóng thần, thiên tai, dịch hạch. Anh cả có cái mũi trịnh thượng của những kẻ cầm quyền, nhìn những sinh vật không cùng địa vị đẳng cấp với mình chỉ với phân nửa con ngươi là cùng. Flynn tạ ơn Chúa vì anh không di truyền cái mũi ấy với Gideon.

"Em sẽ không kết hôn đâu, Gideon. Em có cách để mình thoát khỏi chuyện này." Flynn phớt lờ việc Gideon buộc tội mình gây ra xào xáo trong nhà, lỗi lầm này rõ ràng phải được chia đều cho các thành viên còn lại mới đúng. Flynn chỉ tình cờ là linh hồn của bữa tiệc mà thôi.

"Em luôn cứng đầu."

Hơn ai hết Flynn muốn dẹp cuộc trò chuyện này vào một chiếc hộp, khóa lại, ném xuống sông Thames và nhanh chóng trở về nhà riêng của mình.

"Anh quên một tính từ đấy, thất bại." Flynn Norwood đứng lên trong một tư thế vờ như trang nghiêm, cúi đầu và rời đi ngay khi có thể. Như mấy quý ông trẻ tuổi chạy khỏi Hội nghị Almack khi được phép. "Giờ thì em xin phép."

Không một ai dám thất lễ với Công tước Beaufort, người có một chỗ đứng đáng ngưỡng mộ trong Nghị viện khi chưa ba mươi tuổi. Không ai, trừ cậu em trai này. Như tất cả những lần khác, Gideon siết chặt nắm đấm trong tay, ước gì đang ở trường học để có thể tẩn nhau một trận nên thân với thằng em trời đánh.

Trong sự ngỡ ngàng của người hầu, Flynn đẩy tung cửa phòng khách. Anh thậm chí còn chẳng thèm mặc áo khoác thêm, cứ thế yêu cầu chuẩn bị xe ngựa ngay lập tức. Thứ duy nhất anh có trong bụng lúc này là một mẩu bánh quy mặn-anh không chắc nó có vị gì, và một ngụm trà nóng phỏng miệng chưa phun ra hết. Nên lí do duy nhất giải thích cho cơn cồn cào muốn nôn mửa đang dâng lên trong dạ dày lúc này chính là: kết hôn.

Còn lâu anh mới bị gô cổ trói đến cái địa ngục đó. Và anh đủ tinh ranh để biết cách sửa sang lại những ý nguyện của người cha đã khuất sao cho hợp với nguyên tắc. Quỷ tha ma bắt mấy cái nguyên tắc! Flynn vừa ngồi trên xe ngựa và lẩm bẩm một mình.

"Mình phải lấy được con dấu của Gideon."

Từ giờ cho đến lúc đó, Flynn không thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro