Chapter 2

Tôi không thể mở miệng ra nói được câu gì. Tôi bị sao thế này? Anh ấy vẫn đứng nhìn tôi nhưng dần dần thay đổi biểu cảm, anh ấy cười, khoé môi nhếch nhẹ nhưng đủ hạ gục một người dễ bị "đổ" trước cái đẹp như tôi. Răng của anh ấy đẹp quá!
Hunter đang khoanh tay trước ngực thì đưa tay ra xoa đầu tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi bây giờ rất phù hợp với cụm từ "người chết đứng"

Ok, tôi đang đấu tranh với nội tâm của chính mình: 1 là đi tìm đồ tiếp, và 2 là đứng đó đến ngày mai. Đương nhiên là tôi sẽ chọn cái thứ nhất vì nhắc đến đồ thì tôi tỉnh lại liền. Bỏ qua những gì khó hiểu vừa diễn ra, tôi bước tiếp đến căn phòng cuối hành lang. Cuối cùng cũng tìm thấy vali, à không, là Eris, anh ấy đang trải lại ga giường. Chiếc túi xách buộc cạnh vali được anh ấy treo gọn gàng trên chiếc móc ở cửa, vali để sát chân giường. Tôi đi vào, vì vẫn còn ngại nên tôi đi rất nhẹ nhàng, lướt qua Eris để đến bên cửa sổ. Tôi giả vờ ngắm thế giới qua cửa, cố gắng vươn ra nhiều nhất để tránh mặt Eris, mong anh ấy sẽ vì tôi mà không làm phiền tới giây phút thư thái ấy. Nhưng tôi quá hậu đậu, trượt tay, lao gần như cả người ra ngoài mái hiên. Eris từ lúc nào kéo áo của tôi, lôi tôi vào. Tôi sợ, rất sợ, rất khiếp sợ, tôi còn rùng mình nữa, không có người cứu chắc tôi hẹo luôn hôm nay quá. Eris cúi người xuống bằng tôi, anh ấy lấy tay lấy những sợi tóc dính vào môi tôi ra rồi lo lắng nói:
- Em phải cẩn thận, anh biết cảnh biển đẹp nhưng nhớ hãy cẩn thận...
Tôi chợt cảm thấy tay anh đang run lên một chút khi vuốt tóc tôi lên, hoàn cảnh đó chắc chắn ai cũng run. Tôi cố mỉm cười, nắm lấy cổ tay Eris rồi hạ nó xuống khỏi mặt. Vẻ mặt lo lắng của anh ấy thật đẹp, nam tính nhưng dễ thương.
- Em nhớ rồi ạ, em...cảm ơn anh đã cứu...
- Tốt rồi...
Eris nhìn tôi rồi đứng thẳng dậy, cầm tay tôi đi xuống dưới bếp.
Phải rồi, tôi quên mất là bữa tối đã đến, sau những việc xảy ra hôm nay, tôi vừa xấu hổ, vừa lạ lẫm.

Bữa tối được chú Lauf chuẩn bị rất đầy đủ, cô Dane vẫn tay bắt mặt mừng với mẹ tôi, Eris đi lấy đồ uống và cốc, còn Hunter, anh ấy ngồi lau từng chiếc cốc vừa lấy ra. Tôi rất thích ngắm những người chăm chú làm việc như vậy, cảm giác thật mê hoặc. Đã lâu rồi tôi không được hít thở không khí gia đình này, mỗi người một việc, cười đùa với nhau vài ba câu nhưng vẫn ấm áp. Mẹ tôi giờ trông thật hạnh phúc, bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi lên 3. Nhớ lại khoảng thời gian mẹ ôm đầu khóc trong khi bố xách túi quần áo rồi bỏ đi, tôi bị ám ảnh.

Mọi người ngồi quây quần lại với nhau. Tôi đi lấy chai rượu ngoài xe mà mẹ nhờ. Vì vào sau, chỗ ghế cuối cùng dành cho tôi được xếp cạnh Eris. Nhưng đối diện là Hunter. Chiếc bàn dài nhưng hơi hẹp, tôi thấy kiểu chạm mặt này quá sát nhau. Mọi người thì chia sẻ mấy chuyện từ gần ra xa, tôi thì cặm cụi ăn phần ăn của mình, thực ra đồ ăn chú Lauf làm ngon quá, tôi muốn ăn thêm nhưng ngại nói ra. Thấy tôi ngồi lấy thìa gạt phần sốt còn lại trong đĩa, Eris như hiểu ra, anh ấy thầm thì với tôi:
- Em thích món này hả? Muốn ăn thêm không?
Tôi gật đầu, bẽn lẽn bỏ chiếc thìa xuống. Hunter từ bên kia bàn vươn sang lấy đĩa của tôi. Tôi giật mình, tưởng anh ấy định làm gì nhưng hoá ra anh ấy đi lấy thêm súp cho tôi. Tôi nhạy cảm quá rồi.
Khi tôi nhìn sang, Eris đang mím chặt môi lại. Anh ấy nhìn chằm chằm Hunter, ánh mắt trông rất nghiêm túc và căng thẳng, chỉ sau khi Hunter đưa cho tôi đĩa súp anh ấy mới nhìn xuống đĩa của mình và ăn tiếp. Anh ấy sao thế nhỉ? Kiểu nhìn đó là sao chứ? Tôi băn khoăn nghĩ trong lòng.
- Nếu muốn ăn tiếp thì cứ nói với anh, nhé?
Hunter tay chống cằm nhìn tôi hỏi, trông như ngắm con mồi. Tôi lại gật đầu. Tôi để ý Hunter nhìn lại Eris, anh ta cười khẩy một cái, cái kiểu đó trông rất hiếu thắng.

Bữa tối kết thúc nhanh chóng, mẹ và cô Dane dọn bàn, tôi cũng giúp một tay, chú Lauf cùng Eris rửa đống bát, Hunter xếp lại ghế rồi đi ra ngoài. Tôi tò mò tại sao muộn thế này mà anh ấy còn ra ngoài. Mẹ tôi cũng lạ, hỏi cô Dane, cô ấy bảo:
- Hun nó hay ra ngoài với mấy đứa bạn để họp bàn làm dự án ở trường.
- Vậy hả? Chăm chỉ quá, hè rồi mà...
Tôi ngưỡng mộ những người chăm chỉ học tập, làm việc, nghe lời cô Dane nói làm tôi càng mê mẩn hơn.

Mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường êm ái được chuẩn bị sẵn, tôi thở dài, nhìn lên trần nhà, tôi tự hỏi bản thân tại sao không thể tự tin hơn. Tôi quá nhút nhát, nhất là những chuyện sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro