15 ✓

Thẩm Nghiệp lướt lướt bình luận, lực chú ý của các dân mạng cơ hồ đều đập lên đầu Tiêu Ất Ất, tất cả đang suy đoán cô ta sẽ phạm phải chuyện gì.

Từ Tư Tư: "Ngày hôm qua cũng bởi vì chuyện này mà Tiêu Ất Ất lên hot search, mọi người đều đang ngồi mong chờ tháng sau, muốn nghiệm chứng xem cậu bói có chuẩn không."

Thẩm Nghiệp hừ lạnh: "Từ trước đến nay em chưa tính sai bao giờ!"

Từ Tư Tư liếc mắt nhìn cậu một cái, tên nhóc này từ khi thức tỉnh thiên phú, liền trở nên, ờm, đặc biệt......Tự tin. Đây đương nhiên là chuyện tốt, trước kia cậu ta vâng vâng dạ dạ bị cha ruột và mẹ kế chèn ép, thật sự thảm không nỡ nhìn, bây giờ lại khiến cô yên tâm hơn nhiều rồi.

Nghĩ đến mẹ kế Thẩm Nghiệp, cô nhỏ giọng nói thầm: "Còn có một chuyện rất kỳ quái, chị không thấy mẹ kế của cậu có động tĩnh gì nữa, thuỷ quân cũng bay sạch, không biết có phải do Thạch tổng chống lưng cho cậu hay không."

Thẩm Nghiệp nhướng mày, Lưu Nguyệt Quyên cực kỳ muốn bóp chết cậu, đột nhiên lại dừng tay, đích xác rất khả nghi. Yên lặng như suy tư gì đó, đảo mắt nhìn Diệp Trạch đang thẳng tắp nhìn về phía này, cậu đột nhiên nhanh trí: "Chú ơi, là chú giúp tôi sao?"

Nghe thấy chữ 'chú', mặt Diệp Trạch lại đen sì.

Từ Tư Tư cũng rất ngốc: "Chú ?"

Thẩm Nghiệp chớp mắt, tiến đến bên tai cô: "Tình · thú."

Từ Tư Tư: "......"

Từ Tư Tư tỏ vẻ người già không hiểu loại tình · thú này.

Thẩm Nghiệp một mông ngồi vào ghế dựa bên cạnh Diệp Trạch, dùng khuỷu tay huých huých vai Diệp Trạch: "Ài, có phải chú không?"

Diệp Trạch buông văn kiện, chuyển mắt nhìn cậu: "Tôi đã điều tra qua tình cảnh của cậu và bà ngoại, nghe nói cậu ở trên mạng bị người ta bôi tro trát trấu, đã kêu người xử lý rồi. Xin lỗi, tôi biết cậu muốn tự mình báo thù, không để ý đến dư luận trên mạng......Nhưng, hy vọng cậu không cảm thấy tôi chen chân vào việc không liên quan."

Thì ra thật sự là anh ta !

Thẩm Nghiệp lập tức cảm động.

Ở phía sau tĩnh lặng giúp cậu phủi sạch hết những mặt tối trên mạng xã hội, cũng không mở miệng đòi trả công, đây rốt cuộc là trạch nam tuyệt thế ngọt ngào gì vậy !!!

"Ồ no no no, tôi rất vui vẻ !" Thẩm Nghiệp mở miệng cười.

Tuy rằng cậu không để bụng dư luận trên mạng, nhưng nguyên chủ bị Lưu Nguyệt Quyên hãm hại đến nỗi thân bại danh liệt, trên mạng chửi mắng không ngừng, hiện tại lại biến mất không còn một mống, chắc hẳn nguyên chủ sẽ rất vui mừng.

Từ Tư Tư nhìn hai người liếc mắt 'đưa tình', Diệp Trạch có thể giúp Thẩm Nghiệp, chứng minh rằng anh ta cũng để ý tới Thẩm Nghiệp. Cô từ đáy lòng mà nói: "Có Diệp tiên sinh ra tay, nhất định Lưu Nguyệt Quyên không dám tiếp tục múa may quay cuồng."

"Chú, ngài thật tốt." Thẩm Nghiệp dùng ánh mắt to tròn đen láy sáng long lanh nhìn anh.

Diệp Trạch: "......" Chỉ cần cậu không gọi tôi là chú, tôi còn có thể làm tốt hơn.

Thẩm Nghiệp dùng tay câu lấy cổ anh, một bộ anh em tốt: "Để cảm ơn tấm lòng thành của chú, hôm nay tôi sẽ tự mình xuống bếp."

Ánh mắt Diệp Trạch rơi lên đầu vai đang bị cánh tay cậu đè: "......Buông ra."

Bọn họ là vị hôn phu, không phải anh em, động tác này làm anh có một loại xúc động muốn đè người xuống đánh một trận.

Thẩm Nghiệp bĩu môi, đằng nào chả phải kết hôn, chạm vào một chút thì đã sao.

Từ Tư Tư hiếu kỳ nói: "Em còn biết nấu ăn hả ?"

Thẩm Nghiệp: "Coi như có tay nghề đi, đây là vì em muốn thể hiện thành ý thật tâm của mình. Haiz, chị Tư, lát nữa chị cũng ở lại nếm thử đi."

Kỳ thật là do cậu nghèo, không có tiền mua món quà cảm ơn cho Diệp Trạch, anh ta chỉ xứng đáng với những món quà đắt giá.

Từ Tư Tư lên tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, nói: "Thừa dịp nhiệt độ hiện tại, nếu không cậu lên Weibo, nói cửa hàng cậu sẽ khai trương, chờ chúng ta làm giấy phép buôn bán, cậu liền ở trên mạng nhận đơn đi."

"Đúng rồi nhỉ." Thẩm Nghiệp không phản bác, cái kiến nghị này không tồi, vừa lúc cũng mở ra một con đường làm ăn cho cậu.

Hiện tại cậu phải kiếm nhiều tiền hơn, bởi vì phải nuôi gia đình, bà ngoại Thẩm thân thể không tốt, tiền thuốc rất nhiều, Diệp Trạch vừa nhìn đã là loại ăn sung mặc sướng, cậu không muốn để Diệp Trạch phải chịu khổ vì mình.

Cậu cúi đầu mân mê hai tay, lâu sau lại đăng một bài Weibo: 【 Cảm ơn Thạch tổng đã tin tưởng, tôi đã cùng Banana Entertainment giải ước, về sau sẽ dấn thân vào sự nghiệp huyền học, mọi người có hứng thú có thể tới tìm tôi nha. Qua mấy ngày nữa cửa hàng sẽ khai trương, chuyển phát bài Weibo này, rút ra mười người đoán mệnh miễn phí. 】

Các dân mạng thấy cậu không phủ nhận việc biết đoán mệnh, còn cùng công ty giải ước, lập tức thảo luận --

【 Oa, nhìn dáng vẻ của cậu ta thì hình như thật sự đã giúp Thạch tổng! 】

【 Đây là tiết tấu muốn rời khỏi giới giải trí.....】

【 Khoan từ từ, không phải mấy người hoài nghi cậu ta rốt cuộc có biết đoán mệnh hay đoán mệnh chuẩn không hay sao ? Thế thì mau nhanh chóng đi chia sẻ Weibo rồi rút thăm trúng thưởng đi ! Nếu như trúng thưởng, vậy thì thử nghiệm một chút chẳng phải sẽ có được đáp án hay sao ? 】

【 Tôi đây cũng đi xem náo nhiệt một chút, ha ha, xin lỗi vì đã kéo tỷ lệ trúng thưởng của mấy người xuống. 】

Trong đó còn kèm theo mấy bình luận quỷ dị: 【 Đại sư đại sư, tôi nhìn video ngài giúp bà lão, ngài rất soái nha, người đàn ông bên cạnh cũng không tầm thường, mà là hàng cực phẩm ! Tôi là fans CP hai người, nhìn tôi nhìn tôi đi, chúc hai người bách niên hảo hợp sớm sinh quý tử! 】

【 Chị em, mau lên thuyền, tôi cũng là fan CP ! 】

【 Có chị em nào viết OTP này không, gấp không chờ nổi muốn đọc ! 】

Thấy Weibo vô cùng náo nhiệt, mới hơn hai phút đã có mấy ngàn lượt chia sẻ, Từ Tư Tư rất vừa lòng.

Cô đứng ngồi không yên, đề nghị nói: "Hôm nay vừa lúc là thời gian làm việc, chị đi lấy giấy phép chứng chỉ buôn bán đây, chúng ta có thể khai trương sớm hơn dự tính."

Thẩm Nghiệp biết tính cách cô, không có phản đối, quay đầu sang Diệp Trạch kêu: "Chú, cho tôi tiền tiêu vặt."

Diệp Trạch ngước mắt, ý vị không rõ mà nhìn cậu.

"Chị Tư giúp tôi đi lấy giấy phép buôn bán, tôi không thể dùng tiền chị ấy được đâu. Tôi......Hiện tại tôi là tên đỗ nghèo khỉ đấy, chú cho tôi mượn chút tiền tiêu vặt, bao giờ kiếm được tiền sẽ trả lại, được không?" Thẩm Nghiệp đặc biệt ngượng ngùng, ai bảo hiện tại cậu là một tên thất nghiệp nghèo xơ nghèo xác đâu trời.

Từ Tư Tư: "......"

Sao nghe như thể ông chồng chấp tay gia nộp hết tiền lương, không giấu làm của riêng mình, ngay cả mua bao thuốc cũng phải xin phép vợ....Ờm, tình huống này, cô thở dài một hơi bắt đầu lo lắng cho số phận của Thẩm Nghiệp....Quá thảm......Nếu như sau này kết hôn, chẳng phải sẽ bị Diệp Trạch hung hăng ăn tươi nuốt sống sao.

Đôi mắt Diệp Trạch trở nên sâu thẳm, khóe môi nhẹ nhàng hướng lên trên: "Được."

Anh gọi quản gia, không bao lâu, quản gia liền kêu bảo tiêu ôm hai chồng tiền mặt tiến vào, mỗi một chồng 10 vạn.

Từ Tư Tư: "......"

Thẩm Nghiệp: "......"

Quản gia ở một bên cười ha hả giải thích: "Bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, cốp xe của tiên sinh luôn cất tiền mặt hàng năm."

Diệp Trạch nói với Từ Tư Tư "Không đủ thì tìm quản gia."

Từ Tư Tư: "......Đủ rồi, tôi ứng ra trước, đến lúc đó thanh toán hết sau."

Xe cô vẫn đang sửa, muốn cô cầm theo 20 vạn tiền mặt gọi taxi đến Cục Công Thương, cô không làm được!

Nghe vậy, Diệp Trạch suy tư một lát: "Cũng đúng, đến lúc đó tìm tôi báo cáo."

Từ Tư Tư: "?"

Ông chủ của cô là Thẩm Nghiệp......

Diệp Trạch đã chuyển sang Thẩm Nghiệp, nói: "Nghe nói đàn ông có tiền sẽ đồi bại, về sau tất cả tiền kiếm được phải đưa tôi."

Từ Tư Tư: "......"

Trông bề ngoài của ngài là loại người rất có tiền.....Chẳng lẽ ngài là người đồi bại sao?

......Thẩm Nghiệp quá thảm, quá thảm, không biết nói gì hơn.

Vấn đề là Thẩm Nghiệp hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng: "Biết rồi, đều đưa chú cả."

Từ Tư Tư: "......"

Emmmm, một kẻ nguyện đánh, một kẻ nguyện chịu.

Lập tức liền nghe thấy Diệp Trạch nói: "Tiền của tôi cũng cho cậu, ngày mai tôi gọi đội tài vụ tới đây, bàn giao lại."

Từ Tư Tư: "......"

Cô nghĩ đến một chiếc xe của Diệp Trạch là có thể mua toàn bộ Giải Trí Chuối Tây, vậy giá trị con người của anh rốt cuộc cao bao nhiêu.....Cô đột nhiên không đồng tình Thẩm Nghiệp nữa......

Bởi vì hot search ngày hôm qua, tâm tình Tiêu Ất Ất hôm nay không quá mỹ diệu. Tuy rằng sau đấy ả tiêu tiền bỏ hot search, nhưng vẫn rất khó chịu. Buổi sáng ả tham gia xong một gameshow, cố ý vào Weibo vừa thấy, phát hiện Thẩm Nghiệp lại đứng đầu -- Sau khi Thẩm Nghiệp đăng Weibo, các dân mạng mặc kệ có tin hay không, đều chuyển phát xem náo nhiệt, Weibo thấy cậu lưu lượng không tồi, thuận tay liền cho cậu một top đề cử.

Tiêu Ất Ất nhìn mạng lưới đều đang kêu gào Thẩm Nghiệp là đại sư.

Ả đột nhiên nhớ tới việc bị Thẩm Nghiệp tính một quẻ, tức giận đến mức đập điện thoại xuống mặt đất: "Thẩm Nghiệp, tao sẽ không để yên cho mày !"

Ngày hôm qua Thạch tổng tìm ả, thái độ cường ngạnh yêu cầu ả dừng ngay cái việc gây sự với Thẩm Nghiệp. Tuy rằng Tiêu Ất Ất đã leo lên cao tầng, nhưng bọn chúng lại không dám đối nghịch với Thạch tổng, ả chỉ có thể nén giận. Đánh giận chính là trên mạng đào ra được bài Weibo của fan ả, tất cả mọi người đều suy đoán ả ta sẽ phạm vào chuyện gì......Hôm nay ả tới tham gia tiết mục, mấy ánh mắt các nghệ sĩ khác nhìn ả rất không thích hợp......

Người đại diện ở một bên khuyên nhủ: "Nếu không thì chúng ta đi xin lỗi Thẩm Nghiệp đi, có lẽ cậu ta thật sự là đại sư đoán mệnh. Nếu cậu ta tính chuẩn, chúng ta còn có thể tìm cậu ta hóa giải......"

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Ất Ất liền tức muốn hộc máu, quát lớn: "Câm miệng !"

Muốn ả đi xin lỗi Thẩm Nghiệp á ? Nếu bị truyền ra thì nào còn mặt mũi nữa !

Ả ở phòng hóa trang đi qua đi lại, hung hăng mà nhấm nuốt cái tên Thẩm Nghiệp trong miệng như kẻ yểm bùa không ngừng nguyền rủa con mồi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày chờ đấy cho tao!"

......

Cùng lúc đó, Lưu Nguyệt Quyên cũng đang mắng Thẩm Nghiệp.

Ngày hôm qua công ty thuỷ quân được mời trả lại tiền cho bà ta, còn tốt tâm nhắc nhở phía sau lưng Thẩm Nghiệp có chỗ dựa, Dương gia không có thể chọc vào, bảo bà ta thu tay lại.

Bà ta thật sự không nghĩ tới, tên Thẩm Nghiệp xui xẻo kia làm quái gì có chỗ dựa.

Không bao lâu sau, sau khi nhìn thấy được bài Weibo kia của Thạch tổng, điều này như một cú tát đau đớn hôn mãnh liệt vào mặt bà ta.

Tức là, chỗ dựa sau lưng Thẩm Nghiệp là Banana Entertainment, hơn nữa Thẩm Nghiệp còn biết đoán mệnh?

Chuyện này không có khả năng ?!

Bà ta đi tìm Dương Minh, khóc sướt mướt nói: "Hiện tại Thẩm Nghiệp lợi hại rồi, chúng ta chẳng những không thể giúp con trai báo thù, về sau còn phải nhìn sắc mặt Thẩm Nghiệp mà sống."

Dương Minh cũng thấy Weibo Thạch tổng, trấn an nói: "Sợ cái gì, Dương gia chúng ta không hề kém cạnh so với Banana Entertainment."

Gia nghiệp ông ngoại Thẩm Nghiệp tích góp có thể nhiều hơn so với Banana Entertainment, hiện tại tất cả đều nằm trong tay gã, gã không sợ Thạch Ba Tiêu.

Nhưng mà......Thẩm Nghiệp biết đoán mệnh? Việc này quá kỳ quái, gã biết Thẩm Nghiệp ở tại Dung Viên, quyết định đi một chuyến.

Thẩm Nghiệp dùng một buổi sáng để nghiên cứu bút gỗ đào phỉ thúy.

Cây bút này đã được Diệp Trạch tinh lọc, cậu lấy ra vẽ bùa, phát hiện lá bùa có uy lực mạnh hơn nhiều lần so với lá bùa được vẽ từ bút lông thông thường. Thẩm Nghiệp tính toán cho tương lai một chút, nếu dùng cây bút này để bày trận, hoặc dùng để đối phó địch, không biết lợi hại được bao nhiêu.

Cậu vui vẻ mà vuốt cán bút: "Chậc chậc, đúng là bảo bối mà !"

Đương nhiên, cậu không quên, cây bút này có thể lợi hại như vậy, một là đây không phải đồ vật trần tục, thứ hai là bởi vì trên người Diệp Trạch có mây tím.

Để cảm ơn Diệp Trạch, buổi chiều cậu chạy tới siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, vừa về nhà đã bắt đầu đắm mình trong phòng bếp.

Từ Tư Tư không quá tin tưởng vào trù nghệ của cậu, đề cử một app hướng dẫn nấu ăn cho cậu. Thẩm Nghiệp nghĩ tới việc Diệp Trạch cùng Từ Tư Tư không ăn cay, bà ngoại Thẩm cũng ăn thanh đạm, vậy thực đơn hôm nay làm tôm luộc, *đầu sư tử hầm, miến pha lê ?, thịt kho tàu......Cuối cùng, là gà ớt cho cậu.

*

Món ăn cuối cùng sắp ra nồi, Diệp Trạch đi đến.

Thẩm Nghiệp nhìn anh: "Sắp xong rồi, chú ra bên ngoài chờ đi."

Diệp Trạch ngửi thấy mùi ớt cay nồng đậm đến nỗi có thể khiến người ta sặc sụa nhăn mày, anh cũng không ngoại lệ, nhưng vẫn không rời đi.

Thẩm Nghiệp nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"

Diệp Trạch không lên tiếng.

Thẩm Nghiệp tưởng rằng anh ta thèm, liền gắp một miếng thịt gà đưa lên, cười hì hì.

Diệp Trạch do dự vài giây, dùng miệng tiếp. Mới vừa nhai một chút, đã bị cay đến đầy mặt đỏ bừng, ngay cả nước mắt cũng như muốn rơi xuống.

Thẩm Nghiệp cười tủm tỉm hỏi: "Ăn ngon không?"

Cậu dùng ớt, tất nhiên là ớt rồi, nhưng mà là loại ớt cay nhất ( không phải thế giới ) á.

Diệp Trạch: "......"

Nụ cười này như một con hồ ly, sợ người khác không biết trò đùa của mình chắc.

Diệp Trạch mặt vô biểu tình nuốt thịt gà xuống bụng: "Không tồi."

Thẩm Nghiệp: "......" Không hề cảm thấy có chút thành tựu.

Diệp Trạch rót một cốc nước, chậm rãi uống để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt vị giác, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Nghiệp.

Thẩm Nghiệp mạc danh có chút khẩn trương, cảm thấy rùng mình một phen, bản năng mách bảo cậu rằng người đàn ông này đang tự hỏi nên trả thù cậu như thế nào.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe, Thẩm Nghiệp cho rằng Từ Tư Tư đã trở lại, nhẹ nhàng thở ra: "Chú giúp tôi đón tiếp chị Tư nha."

Không đợi Diệp Trạch đáp lời, giây tiếp theo, bên ngoài liền truyền đến thanh âm của Dương Minh: "Thẩm Nghiệp, mày cút ra đây cho tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro