9 ✓
Khoảng chừng qua mười phút, x ngừng ở trước cửa biệt thự Thạch tổng. Tiểu khu này rất lớn, lái xe đi một vòng cũng phải mất nửa giờ, một nhà một hộ, khoảng cách mỗi nhà khá xa.
Nhà Thạch tổng lớn hơn nhà Thẩm Nghiệp một chút, từ cổng lớn nhìn vào, xung quanh tường trồng rất nhiều loại cây bốn mùa hoặc cây đại thụ che trời, tán lá rộng phủ bóng râm, mùa hè chắc hẳn rất mát mẻ.
Thẩm Nghiệp đẩy cửa xe, cùng Diệp Trạch đi xuống, sau đó lại đến bên Thạch tổng, Từ Tư Tư hội hợp.
Khi nhìn thấy rõ mặt Diệp Trạch, Thạch tổng cùng Từ Tư Tư càng thêm chấn động.
Người nam nhân này quá anh tuấn, anh tuấn đến mức khiến người khác muốn thét chói tai.
Thẩm Nghiệp đơn giản giới thiệu nói: "Đây là bạn tôi, Diệp Trạch." Cậu giới thiệu Diệp Trạch cho Từ Tư Tư và Thạch tổng.
Từ Tư Tư hỏi: "Đây là xe của bạn cậu à?"
Thẩm Nghiệp gật đầu.
Từ Tư Tư không nói.
Cô nhớ Thạch tổng từng nói, chiếc siêu xe kia cũng đủ để mua một công ty giải trí......Vì thế cô chẳng những lâm vào trầm mặc, còn thấy miệng lưỡi chua chát......Ngon nghẻ còn chưa tính, vậy mà còn có tiền!
Người ta có giá trị kinh khủng như vậy, tiến vào giới giải trí để làm gì, rảnh rỗi lắm hay sao.....Cô tức khắc vứt đi tâm tư này.
Thạch tổng ở một bên cũng rất kinh ngạc, nguyên lai đây là chủ nhân của chiếc siêu xe kia, người nam nhân này chắc chắn có địa vị không nhỏ. Ông nhịn không được nhìn nhìn Diệp Trạch, anh cũng nhàn nhạt mà đảo qua ông ta. Thạch tổng lập tức trở nên căng thẳng, không biết vì cái gì, khí thế quanh thân nam nhân này, có thể khiến mình không dám nhìn thẳng. Thạch tổng ở Hải Thành cũng coi như có địa vị, nhưng ở trước mặt đối phương, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bất quá rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần, Thạch tổng lo lắng cho bệnh tình của mẹ mình hơn, vội nói: "Thẩm đại sư, mời vào."
Thẩm Nghiệp gật đầu, lôi kéo Diệp Trạch đi vào biệt thự.
Diệp Trạch sắc mặt cổ quái, thấp giọng nói: "Đại sư?"
Thẩm Nghiệp cũng hạ giọng: "Trở về sẽ giải thích cho chú."
Diệp Trạch ừm một tiếng, không hỏi nhiều.
Vừa vào cửa biệt thự, Thẩm Nghiệp liền bị một luồng âm khí đánh úp lại. Cỗ âm khí này quá mức nồng liệt, đừng nói người thường, ngay cả cậu cũng có chút không chịu nổi. Nhà Thạch tổng có âm khí nặng nề như vậy, cũng khó trách người trong nhà sẽ sinh bệnh.
Thẩm Nghiệp dừng chân, nói: "Thạch tổng, trước kia ông đã tìm người xem qua phong thủy trong nhà rồi đúng không?"
"Đúng vậy, tôi đã tìm đại sư xem qua, đại sư kia rất có tiếng." Thạch tổng khẩn trương hỏi, "Có phải ngài nhìn ra chỗ nào không thích hợp không? Chẳng lẽ bố trí phong thuỷ có vấn đề ?"
Ông nhớ rằng Thẩm Nghiệp từng nói, bệnh của mẹ có liên quan tới phong thuỷ trong nhà.
Thẩm Nghiệp nói: "Vị đại sư phong thuỷ kia rất lợi hại, nhiều năm qua trong nhà vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, tôi không nói sai chứ?"
Thạch tổng gật đầu, vẫn khẩn trương mà nhìn cậu.
Thẩm Nghiệp lại không hé răng, bắt đầu xem xét khắp nơi trong sân.
Một hòn núi giả và tháp nước chảy ở đối diện lối vào, khiến hồ nước nhỏ như hoá thành chậu châu báu, đây là tài vận và vận khí sưu cao thuế nặng, khó trách Banana Entertainment mấy năm nay càng làm càng lớn, thành công ty giải trí số một số hai.
Ánh mắt cậu dừng lại ở bốn phía tường, dọc theo tường Thạch gia là một loại cây cổ, xanh um tươi tốt, đặc biệt thịnh vượng, khó trách khi nhìn từ bên ngoài, nơi này giống như một vườn cây.
Thẩm Nghiệp suy tư gì đó.
Thạch tổng tha thiết mà nhìn cậu, nói: "Ngài nhìn ra cái gì sao?"
Thẩm Nghiệp gật gật đầu, lại không giải thích.
Thạch tổng không dám quấy rầy cậu, chỉ có thể quay qua nhìn Từ Tư Tư.
Từ Tư Tư nghĩ nghĩ, nói: "Thẩm Nghiệp, chúng ta xem bệnh tình mẹ Thạch tổng trước đi?"
Kỳ thật Thẩm Nghiệp đã nhìn ra chút manh mối, nếu gặp mặt Thạch lão phu nhân, chắc chắn càng có thể xác minh suy đoán trong lòng cậu, liền nói: "Vâng ạ, đi xem bệnh cho bà ấy trước."
Vì thế Thạch tổng mang theo bọn họ vào trong nhà.
Từ lúc nãy đến giờ Diệp Trạch không kêu một tiếng, biểu tình cũng rất bình tĩnh.
Thẩm Nghiệp không khỏi nghĩ thầm, người này chẳng lẽ không hiếu kỳ điều gì sao? Vốn dĩ cậu còn đang cân nhắc nên giải thích như thế nào cho Diệp Trạch, kết quả người này ngay cả một chút phản ứng cũng không có, trong nháy mắt cậu liền cảm thấy bản thân tự mình đa tình.
Vừa bước chân vào cửa nhà, vợ Thạch tổng lập tức ra đón, trong thanh âm mang theo chút nôn nóng: "Lão Thạch, đại sư tới rồi sao? Hiện tại tình huống của mẹ không tốt lắm, toàn thân đều đau, làm phiền đại sư mau tới xem một chút!"
Tướng mạo vợ Thạch tổng nhìn có chút già úa, cũng may nhiều năm qua sống trong nhung lụa, tất cũng có một cổ khí phú quý, cuộc sống rất trôi chảy. Nhưng mà hẳn là vì phải chăm sóc Thạch lão phu nhân, vành mắt có màu thâm xì, trên mặt cũng lộ ra mỏi mệt.
Nghe nói Thạch tổng và vợ là thanh mai trúc mã, đồng hành cùng nhau nhiều năm, mấy năm nay chẳng sợ Thạch tổng ở giới giải trí, bị đủ loại mỹ nhân vờn quanh, trước sau vẫn giữ mình trong sạch, luôn đối xử tốt với mẹ ruột, vợ và con.
Cũng bởi vì như vậy, công việc càng làm càng lợi.
Thạch tổng vừa nghe mẹ mình lại phát bệnh, bất chấp vấn đề chào đón Thẩm Nghiệp, vội vàng chạy vào phòng Thạch lão phu nhân.
Thẩm Nghiệp nói: "Chúng ta cũng vào xem sao."
Đoàn người theo sau, Thạch lão phu nhân đang nằm ở trên giường phát run.
Cả người bà ấy gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đặc biệt là gương mặt kia, rất rõ ràng, xương gò má và đôi mắt lồi ra, nhìn qua có chút đáng sợ.
Từ Tư Tư là con gái, chỉ nhìn thoáng qua liền không đành lòng, trong lòng đồng thời phát lên một tia sợ hãi, rốt cuộc là căn bệnh kì quái gì, khiến bà ấy phải chịu đựng tra tấn kinh khủng như vậy.
Thạch tổng tiến đến, nắm lấy tay lão phu nhân, thấp giọng hô: "Mẹ, mẹ chịu đựng một chút, con mời đại sư tới đây rồi, nhất định sẽ khỏi thôi !"
Nước mắt ông chực trào muốn rơi xuống, nửa năm nay trơ mắt nhìn mẹ mình chịu khổ, một chút cũng không giúp được gì, nội tâm bị dày vò bao nhiêu, cũng chỉ có chính ông biết được.
Lão phu nhân thật sự rất đau, đau không chịu nổi, trong ánh mắt vẩn đục hiện lên tia thống khổ, đôi tay gầy guộc như củi kia chặt chẽ nắm lấy ngón tay Thạch tổng, mạch máu ở mu bàn tay tựa như muốn nổ tung, quá ghê người.
Căn bệnh này tới quá đột ngột, cũng không thể tưởng tượng nổi, ngay từ đầu Thạch lão phu nhân chỉ đau bụng, sau đó tay chân bắt đầu đau, tiếp mữa là đầu và tim......Cuối cùng chính là đau toàn thân.
Thạch tổng mang lão phu nhân đi kiểm tra ở vô số bệnh viện, bác sĩ đều nói thân thể lão phu nhân rất bình thường......
Nhưng gầy lợi hại như vậy, ai nấy đều thấy không được bình thường, nhưng cố tình lại không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh.
Thạch tổng gấp gáp đến độ không kìm được, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiệp, nói: "Thẩm đại sư, ngài mau nhìn giúp mẹ tôi một chút, vì sao lại như thế này."
Trước đó ông cũng mời qua vài đại sư, tất cả đều không có hiệu quả, nhưng ông vẫn không từ bỏ, lần này mời Thẩm Nghiệp đến đây, có lẽ là bởi vì ông bạn của mình rất tôn sùng Thẩm Nghiệp, đáy lòng ông ẩn ẩn ôm một tia hy vọng, có lẽ Thẩm Nghiệp có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Thẩm Nghiệp nói: "Ngài đừng vội, trước đó tôi sẽ giảm bớt đau đớn trên người lão phu nhân."
Cậu liên tiếp đánh ba lá bùa vào ấn đường Thạch lão phu nhân.
Vài giây sau, Thạch lão phu nhân không còn run rẩy nữa, trong miệng còn nói: "Không đau, vậy mà không thấy đau nữa......"
Hiệu quả ngay tức thì, Thạch tổng kích động đến thiếu chút nữa nhảy lên: "Thẩm đại sư, ngài thật lợi hại!"
Vợ Thạch tổng cũng rất vui mừng, sau khi biết Thẩm Nghiệp chính là đại sư mà chồng mời đến, vốn cảm thấy đại sư này quá trẻ tuổi, kết quả vài phút sau, tất cả nghi vấn trong lòng lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy kính nể.
Thẩm Nghiệp lại nói: "Bà ấy bị âm khí nhập thể, tôi chỉ tạm thời dùng lá bùa chấn trụ âm khí đã len lỏi trong cơ thể thôi, không giữ được bao lâu."
Tình huống Thạch lão phu nhân còn nghiêm trọng hơn so với cậu tưởng tượng.
Nghe vậy, ánh mắt Thạch tổng sáng quắc mà nhìn chằm chằm cậu, nói: "Chỉ cần cậu có thể trị bệnh mẹ tôi, điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng !"
Trước đó ở trong xe, Từ Tư Tư cũng đã nói qua về vấn đề tiền vi phạm hợp đồng, ông không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Thân là đứa con hiếu thảo, chỉ cần có thể trị căn bệnh kì quái này của mẹ, đừng nói là thay Thẩm Nghiệp trả hai trăm vạn, muốn ông chấp tay nhường toàn bộ công ty, ông cũng sẽ đồng ý.
Từ Tư Tư không khỏi mừng thầm.
Có những lời này của Thạch tổng, Thẩm Nghiệp không cần sầu lo về tiền vi phạm hợp đồng nữa.
Nếu không phải tình huống Thạch lão phu nhân còn chưa ổn định, cô nhất định sẽ lôi kéo Thẩm Nghiệp chúc mừng tại chỗ.
Không quá hai phút sau, quả nhiên giống như lời Thẩm Nghiệp, lá bùa trên đầu Thạch lão phu nhân tan biến vào hư vô, thân thể lại bắt đầu phát run. Lần này trên người hình như còn đau kinh khủng hơn, trên trán toát ra một tầng mồ hôi dày đặc.
Thạch tổng vội la lên: "Ngài dùng bùa giảm đau cho mẹ tôi được không !"
Thẩm Nghiệp lại không động đậy, mà là quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Diệp Trạch,
Từ khi bắt đầu vào cửa, Diệp Trạch vẫn luôn trầm mặc đứng ở sau lưng cậu, không hỏi cậu vì sao lại biết xem phong thuỷ, cũng không hỏi cậu vì sao lại biết dùng bùa.
Nhận thấy Thẩm Nghiệp đang gọi mình, Diệp Trạch nâng ánh mắt, chậm rãi đi qua.
Anh tới gần mép giường, mây tím trên người cuồn cuộn không ngừng mà truyền tới chỗ Thạch lão phu nhân, âm khí và hắc khí trên người lão phu nhân, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được chúng đang chạy ra bên ngoài, hình như bị mây tím của Diệp Trạch dọa chạy.
Thạch lão phu nhân rất nhanh liền không thấy đau mữa, sắc mặt cũng hồng hào hơn chút, thậm chí còn phát ra tiếng than thở: "Trên người ta rốt cuộc cũng cảm thấy ấm áp hơn."
Những người khác không rõ nguyên do, rõ ràng Thẩm Nghiệp không dùng bùa, sao lão phu nhân lại tốt lên rồi?
Ánh mắt mọi người băn khoăn dừng ở trên người Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch.
Thẩm Nghiệp lộ ra biểu tình quả nhiên là thế.
Cậu vừa mới nghĩ rằng, khả năng mây tím của Diệp Trạch có thể giảm bớt âm khí trên người lão phu nhân. Sau khi thử một lần, quả nhiên thật sự hữu dụng! Âm khí thâm nhập vào cốt tủy Thạch lão phu nhân, mà mây tím Diệp Trạch có hiệu quả tinh lọc.
......Nam nhân này đúng là bảo bối. (ノ*0*)ノ
Thẩm Nghiệp cảm thấy bản thân nên đối xử với Diệp Trạch ân cần hơn một chút, chủ động hơn một chút, tranh thủ sớm ngày ôm được đùi vàng......À quên, đùi tím, hí hí.
Nhưng mà cứ nghĩ đến việc mây tím của đối phương không chỉ hữu ích riêng với bản thân, trong lòng lại có điểm khó chịu.
Cậu lắc lắc đầu, vứt ý niệm cổ quái này ra sau đầu, lên tiếng nói: "Tôi sẽ dùng lá bùa giảm đau cho lão phu nhân, tình huống cụ thể thì chúng ta ra ngoài nói đi."
Nói xong, cậu lại đánh ba lá bùa khác lên ấn đường Thạch lão phu nhân.
Có mây tím Diệp Trạch tinh lọc, âm khí trên người Thạch lão phu nhân giảm bớt không ít, ba lá bùa này cũng đủ chống đỡ nửa giờ.
Mà sở dĩ cậu gọi mọi người ra bên ngoài, chính là không muốn để mọi người phát hiện ra sự dị thường của Diệp Trạch.
Mọi người cũng không miệt mài truy cầu, loại việc huyền diệu khó giải thích này, bọn họ là phàm nhân, nhìn thấy cũng không hiểu, càng đừng nói là nhìn thấy mây tím nồng đậm trên người Diệp Trạch.
Chỉ có Diệp Trạch, thật sâu mà liếc mắt nhìn Thẩm Nghiệp một cái, đáy mắt lộ ra u trầm.
Đoàn người rời khỏi phòng, Thẩm Nghiệp nói: "Chúng ta vào trong sân."
Bọn họ trở lại nơi khi mới vào cổng, trước đó Thẩm Nghiệp đã thăm dò khắp sân một lần, bởi vậy nhanh gọn dứt khoát nói: "Phong thủy nhà ông bị phá hỏng."
Thạch tổng kinh hãi: "Nhưng tôi chưa từng bảo người khác động chạm tới !"
Thẩm Nghiệp chỉ vào đại thụ che trời bên tường, nói: "Loại cây long não này, có phải mọi người trồng vào nửa năm trước không ?"
*
Thạch tổng: "Đúng vậy......"
Sắc mặt ông khẽ biến đổi, thầm đoán được bệnh tình của mẹ có liên quan tới cái cây này.
Thẩm Nghiệp nói: "Đại sư phong thuỷ cho ông một phong thuỷ tụ tài, đưa tới tài vận và vận khí bên ngoài, hay còn gọi là tử khí phía Đông. Mấy cái cây này lại chặn vận khí bên ngoài, phúc khí tài vận không thể tiến vào, còn ngăn cản trọc khí tiến ra bên ngoài. Tích lũy theo tháng ngày, âm khí và hơi ẩm trong nhà ngày càng tăng thêm, lúc này mới dẫn đến việc mẹ ông âm khí nhập thể, bệnh nặng quấn thân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro