90
Sau khi mọi việc của Mạc Đại Thời được giải quyết ổn thoả, không khí trong đại sảnh trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nhân lúc mọi người đang nói chuyện rôm rả, Thẩm Nghiệp lặng lẽ kéo Diệp đường đệ sang một bên, nói: "Sinh thần bát tự của anh rể cậu có chút đặc biệt, chắc hẳn Mạc gia đã mời đạo sĩ để áp chế âm khí của Đại Thời. Quay về nói lại với Mạc gia một tiếng, bảo bọn họ đưa mấy vị đạo sĩ ấy về đi. Hai năm sắp tới tình huống của cậu ấy rất nghiêm trọng, khả năng sẽ khiến bọn họ bị phản phệ."
Diệp đường đệ lập tức nghiêm túc hẳn lên, nói: "Anh yên tâm, em sẽ chuyển lời tới bọn họ."
Hắn vốn cũng hiểu rõ tình huống của Mạc gia, đúng là mấy năm nay Mạc gia thường xuyên có đạo sĩ ra vào, nghĩ lại chắc đến để áp chế mệnh cách đặc biệt của anh rể hắn.
Thẩm Nghiệp chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm nữa.
Nhưng Diệp đường đệ vẫn ngồi đấy, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn Thẩm Nghiệp.
"Lo lắng cho cậu ấy à?" Thẩm Nghiệp lập tưca nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi hơi nhíu mày, hừ lạnh, "Cậu không tin vào bản lĩnh của tôi à?"
Cậu có thể cứu được Mạc Đại Thời, thế mà Diệp đường đệ còn hoài nghi cậu? Ánh mắt cậu nháy mắt trở nên sắc bén, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp đường đệ, giống như chỉ cần Diệp đường đệ lắc đầu, Thẩm Nghiệp sẽ lao lên đá bay đầu cậu ta ngay lập tức.
Ngay cả Diệp Trạch, người luôn im lặng nãy giờ cũng nhàn nhạt mà liếc thằng em họ mình một ánh mắt.
Diệp đường đệ: "......Không phải, em vô cùng tin tưởng năng lực của anh dâu."
Tuy rằng hắn chưa tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Thẩm Nghiệp, nhưng truyền lời qua miệng Thẩm Thời Mộ về Thẩm Nghiệp lúc ở thôn Nam Sơn, đúng là ra tay rất kì bí......
"Em tin anh dâu!" Diệp đường đệ kiên định mà nói.
Thẩm Nghiệp lúc này mới vừa lòng: "Coi như cậu biết điều."
Diệp đường đệ lại bật cười chân thành, nói: "Anh dâu, cảm ơn anh rất nhiều."
Hôm nay Thẩm Nghiệp đã nghe rất nhiều lời cảm ơn, cậu lười biếng mà xua xua tay: "Được rồi, mau tránh ra đi, đừng làm phiền tôi với anh cậu."
Diệp đường đệ: "......" Yên lặng mà rút lui.
"Chỉ như vậy thôi mà cũng muốn ở riêng với anh sao ?" Diệp Trạch buồn cười mà bẹo má Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp ôm lấy eo anh, dẩu miệng: "Anh không muốn à ?"
"Đương nhiên là muốn." Anh bật cười, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
Hai người đang ngồi một góc thì thầm nói chuyện, Thẩm Thời Mộ một bên đột nhiên đứng lên, nói: "Tuần sau tôi và Tông Nhất Minh đính hôn, mọi người phải tới chung vui đấy nhé."
Nói xong lại lấy ra mấy tấm thiệp mời đính hôn, phát cho mọi người.
Mọi người ở đây đều biết mối quan hệ của Thẩm Thời Mộ và Tông Nhất Minh, ngay cả Diệp đường đệ và anh em Mạc gia cũng rất kích động, bởi vì trước khi Thẩm Thời Mộ và Tông Nhất Minh vừa đến với nhau, họ đã đăng bài lên vòng bạn bè.
Diệp đường đệ quay sang nói với Mạc Tiểu Nghi: "Anh sớm nhìn ra được quan hệ của bọn họ rất khác thường nha, quả nhiên đã ở bên nhau rồi."
Tất nhiên đây là nói thật, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới Thẩm Thời Mộ và Tông Nhất Minh sẽ đính hôn nhanh như vậy.
Thẩm Thời Mộ giải thích: "Thừa dịp mọi người đều ở Đế Đô, vậy tiện tổ chức tiệc rượu luôn."
Bình thường cả hắn và Tông Nhất Minh đều rất bận rộn, khó có được chút thời gian rảnh rỗi. Lần này có thể thuận lợi cũng nhờ phúc của Thẩm Nghiệp, bởi vì Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch kết hôn, Diệp Trạch đã hoàn thành công việc sớm hơn, nhờ vậy mà mọi chuyện bên phía hắn và Tông Nhất Minh cũng nhẹ đi một phần.
Mọi người nhận lấy thiệp mời, sôi nổi chúc mừng không ngớt.
Không khí buổi chiều càng thêm náo nhiệt.
Sau khi Mạc gia biết Thẩm Nghiệp có thể chữa bệnh cho Mạc Đại Thời, ông Mạc đã tự mình mang quà đến tận cửa để gửi lời cảm ơn Thẩm Nghiệp.
Bọn họ biết Thẩm Nghiệp không thiếu cái gì, nhưng Thẩm Nghiệp rất quan tâm bà ngoại Thẩm, vì vậy họ đã tặng bà rất nhiều đồ bổ. Còn món quà cho Thẩm Nghiệp, ngoài phong bì thì có thêm một khối ngọc phỉ thúy đáng giá.
Thẩm Nghiệp: "......"
Quả thật cậu và phỉ thúy rất có duyên.
Mà khối ngọc này của Mạc gia có hơi kì lạ, Thẩm Nghiệp có thể cảm nhận được một chút linh khí toả ra từ mặt ngọc.
"Đây là vật tổ truyền của gia tộc, hy vọng ngài sẽ thích." Ông Mạc nói.
Thẩm Nghiệp cười gật đầu: "Vâng, cháu thấy chiếc vòng này tốt lắm ạ, nó rất quý giá."
Khối phỉ thúy này có thể hấp thụ linh khí, mà cậu có lư hương tụ linh, chỉ cần cất phỉ thúy vào lư hương, như vậy linh khí quanh nó sẽ càng thêm nồng đậm. Khi đó đưa cho bà ngoại đeo, điều dưỡng thân thể cũng hiệu quả hơn.
Thấy Thẩm Nghiệp rất vừa lòng với món quà này, Mạc lão gia tử nhẹ nhàng thở ra.
Sức khoẻ của Mạc Đại Thời từ trước đến nay là mối bận tâm nhất của Mạc gia, thân là ông nội, Mạc lão gia tử cũng rầu thúi ruột. Thẩm đại sư nhận món quà này, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ, sao ông có thể không mừng cho được ?
Đến tầm chiều tối, người Diệp gia bên Hải Thành cũng tới nơi, người đi đầu lại là ông của Diệp Hoằng.
Tuy lần này Diệp Hoằng ở Hải Thành không thể đến được, nhưng đám anh em họ đều đến đông đủ, trong đó có người mà Thẩm Nghiệp quen biết - Diệp Đinh và Diệp Hải.
Nhìn thấy Thẩm Nghiệp, Diệp Đinh liền hớn hở chạy đến, gọi: "Anh dâu!"
Thẩm Nghiệp cũng vui ra mặt, nắm lấy tay Diệp Đinh: "Sao tới mà không báo thế ?"
Cậu vốn không biết tin tức người Diệp gia ở Hải Thành sẽ đến.
Diệp Đinh cười hì hì nói: "Là để tạo bất ngờ cho anh đó, em cố ý bảo ông không được nói gì với anh."
Thẩm Nghiệp nghĩ một lúc mới hỏi: "Thế Diệp Trạch có biết không?"
"Anh Trạch đương nhiên biết chứ sao." Diệp Đinh vô tư mà trả lời.
Thẩm Nghiệp: "......"
Cậu âm thầm ghi sổ trong lòng, lát nữa phải tính sổ với tên nam nhân biết mà không nói gì với cậu mới được.
Diệp Đinh kéo cậu đến một bên, hưng phấn hỏi: "Anh thấy thế nào, mấy tư liệu hồi trước có hiệu quả không ?"
Thẩm Nghiệp và Diệp Đinh trở nên thân thiết như vậy cũng là nhờ mấy thứ tư liệu đen tối kia rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"C-cũng coi như có ích." Thẩm Nghiệp hạ giọng, "Về sau có cái gì hay nhớ chia sẻ cho anh."
"Không thành vấn đề!" Diệp Đinh rất có nghĩa khí mà trả lời, như sực nghĩ đến cái gì đấy, lại hỏi, "Đúng rồi, chỗ đó cần phải chăm sóc cẩn thận, anh biết không?"
Thẩm Nghiệp ngây ngốc: "......Chỗ nào..?"
Ánh mắt Diệp Đinh liếc nhìn xuống mông cậu....
Thẩm Nghiệp: "......" Tf.
Diệp Đinh thấp giọng nói: "Nhà em có quen một ông thầy trung y, điều chế thuốc rất tốt, để em đưa cho anh một ít, buổi tối mỗi ngày phải bôi đó."
Thẩm Nghiệp nghĩ đến ngày hôm qua, vì việc đó mà không thể thưởng thức món đầu cá ớt băm, lập tức hỏi: "Dùng thuốc xong....Thì có thể ăn đồ cay không?"
Đây là điều cậu quan tâm nhất.
Diệp Đinh có hơi khựng lại:"......Tốt nhất vẫn không nên ăn món cay đi."
Thẩm Nghiệp: "......"
Chẳng lẽ vì lái xe, mà cậu phải từ bỏ món ngon cay nồng quyến rũ sao?
Nếu chọn......Đồ cay thì phải từ bỏ việc lái xe hạnh phúc với Diệp Trạch?
Ăn cay hay ấy ấy, đây mới là vấn đề.
Thẩm Nghiệp bỗng nhiên lâm vào tuyệt vọng.
Diệp Đinh thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc kia, do dự nói: "Thật ra cũng tùy anh thôi mà, thể chất mỗi người không giống nhau, ăn ít đồ cay cũng không thành vấn đề. Hơn nữa anh còn biết nhiều loại thuật pháp, có thuốc trung y hỗ trợ, cơ thể bất phàm như vậy chắc sẽ không có việc gì đâu!"
Được an ủi như vậy, tâm tình Thẩm Nghiệp mới tốt lên, nói: "Cảm ơn thuốc của em."
"Khách sáo gì chứ." Diệp Đinh bỗng nhiên lấy điện thoại ra, thần bí mà nói, "Gần đây em có tìm được vài tư liệu mới toanh này, anh muốn xem thử không?"
Thẩm Nghiệp lập tức hứng thú: "Muốn muốn muốn."
Diệp Trạch đang nói chuyện với ông Diệp Hoằng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang phía Thẩm Nghiệp vài lần, thấy Thẩm Nghiệp và Diệp Đinh đang ghé sát vào nhau lẩm bà lầm bẩm, anh không khỏi buồn cười.
Không cần nghĩ cũng biết hai người kia đang nói về chuyện gì.
Cũng may Diệp Đinh rất hoạt bát hiếu động, hơn nữa đã ở bên người yêu từ năm 18 tuổi, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt. Bởi vậy Diệp Trạch cũng yên tâm để Thẩm Nghiệp tiếp xúc với Diệp Đinh.
Buổi tối, mười mấy người bên Diệp gia Hải Thành đều ở lại.
May là căn nhà rộng như khách sạn, phòng cho khách rất nhiều, cho dù đông gấp đôi cũng có đủ chỗ ở.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Diệp Trạch và Thẩm Nghiệp trở về sân viện của mình.
Thẩm Nghiệp đẩy Diệp Trạch vào cánh cửa, nghiêm mặt tra hỏi: "Chú à, sao chú không nói cho em biết là người bên Hải Thành cũng đến thăm, đột ngột quá không chuẩn bị gì tiếp đón."
Hơn nữa ông Diệp Hoằng còn lớn tuổi hơn ông Diệp Trạch, tuy rằng thân thể vẫn cứng cáp, nhưng thời tiết ở Đế Đô vẫn hanh khô hơn Hải Thành rất nhiều, không ngờ rằng mọi người thật sự đến tham gia yến hội.
Diệp Trạch cười cười ôm lấy eo cậu, ghé lại gần chóp mũi người yêu: "Đây là lần đầu tiên em xuất hiện trước mặt thế gia, mọi người đến là để chống lưng cho em đấy."
Thật ra Thẩm Nghiệp đã sớm nghĩ đến khả năng này, cũng bởi vì thế khiến cậu vừa bất ngờ lại cảm động.
"Được rồi, vậy tha thứ cho chú." Thẩm Nghiệp duỗi tay ôm lấy cổ anh, "Vốn dĩ em còn muốn tìm chú tính sổ, ai bảo chú giấu em chuyện này."
"Ồ?" Diệp Trạch cười nhẹ, " Thế em muốn tính sổ như nào?"
Thẩm Nghiệp đảo mắt, ghé lại gần hôn anh: "Đương nhiên là....Vắt khô chú."
Diệp Trạch cười khẽ, bế ngang cậu lên: "Được, chiều ý em."
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, hai người dây dưa đến hơn nửa đêm mới chịu dừng lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nghiệp mới nhớ đến lọ thuốc mà Diệp Đinh đưa.
"Chú, lấy thuốc cho em đi." Cậu hoàn toàn coi bản thân mình và Diệp Trạch thành một thể, nên cũng không cảm thấy ngại ngùng.
Diệp Trạch nghe nói có thể giúp nơi đó dễ chịu hơn, lập tức lấy ra, cẩn thận bôi thuốc cho Thẩm Nghiệp.
Cảm giác mát lạnh, khá tốt.
Bôi xong, Thẩm Nghiệp lười biếng nằm úp lên người anh, nói: "Tiểu Đinh nói làm chuyện này xong thì tốt nhất không nên ăn cay."
Diệp Trạch lập tức hiểu ra ý của cậu.
Đứa nhỏ này thích đồ cay đến mức nào, anh còn không rõ sao?
"Anh tìm bác sĩ chuyên môn giúp em chăm sóc, được không?" Diệp Trạch nhẹ nhàng vuốt ve lưng câu, giọng nói dịu dàng như nước.
Thẩm Nghiệp lẩm bẩm: "Thật ra em cảm thấy thể chất mình tốt lắm, ăn cay cũng không sao đâu."
Diệp Trạch không nói gì, trong đầu đã tính toán mời bác sĩ trung y đến.
Thẩm Nghiệp gối đầu lên vai anh, nói: "Hay là ngày mai em thử ăn cay xem sao, nếu không có việc gì thì về sau em không phải kiêng nữa."
Diệp Trạch: "......" Việc này còn phải thử à?
"Quyết định vậy đi." Thẩm Nghiệp nắm chặt tay, lẩm bà lẩm bẩm.
Diệp Trạch: "......"
Anh âm thầm nghĩ, ngày mai phải gọi Tông Nhất Minh mời danh y nổi tiếng ở Đế Đô xem thế nào, đầu óc như này anh thật sự không chịu nổi.
Thẩm Nghiệp rất tự tin với thân thể của mình, chắc chắn vừa có thể tiếp tục ăn cay, cũng có thể "lái xe" mỗi đêm.
Trẻ em mới mới phải chọn, người lớn thì lấy tất.
Ăn cay, lái xe, một thứ cũng không thể thiếu!
Sáng sớm hôm sau, quản gia tới gõ cửa, mang theo bữa sáng và cả lễ phục của Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch.
Yến hội bắt đầu từ ba giờ chiều, dù sao Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch là nhân vật chính, phải đến sớm để chuẩn bị.
Ăn sáng xong, hai người thay lễ phục.
Diệp Trạch mặc bộ vest đen, càng tôn lên dáng người cao ráo cường tráng của anh, tự phụ mà vẫn tuấn tú. Còn Thẩm Nghiệp mặc vest trắng, thuần khiết và thanh lịch đến nỗi tựa như vị hoàng tử nhỏ bước ra truyện cổ tích.
"Đẹp không?" Thẩm Nghiệp chỉnh lại cổ tay áo, mắt cậu nhìn vào gương, cố ý hỏi.
Dù sao cậu cảm thấy hôm nay bản thân đẹp đến rạng ngời.
Diệp Trạch đối diện với cậu trong gương, vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau, thấp giọng nói: "Đẹp."
Trong đáy mắt anh lộ ra sự kinh diễm và tán thưởng, yêu chiều vô cùng.
Nếu không phải tý nữa phải ra bên ngoài, anh chắc chắn sẽ không nhịn được mà trực tiếp lột bộ vest vướng vứu này xuống ngay lập tức.
Thẩm Nghiệp như nắm được cảm xúc của tên nam nhân này, không khỏi chép miệng cười.
Biết ngay mà, mị lực của cậu mạnh đến mức khiến người đàn ông này mê như điếu đổ.
"Anh cũng đẹp trai lắm." Thẩm Nghiệp xoay người ôm eo Diệp Trạch, cười tủm tỉm khen, "Chồng em là người đẹp trai nhất thế giới !"
Diệp Trạch cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cậu, không chút để ý mà mở miệng: "Thật sao?"
"Thật mà!" Thẩm Nghiệp luồn tay vào cổ áo anh, "Chú ơi, chúng ta mở xe một lần rồi hẵng ra ngoài đi."
Diệp Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hai mươi phút, không kịp."
Thẩm Nghiệp: "Em tin chú sẽ rất nhanh mà, kịp."
"Ừm?" Diệp Trạch nheo mắt, giọng nói mang theo sự nguy hiểm.
Thẩm Nghiệp vội vàng sửa lời: "Không phải, ý em là mị lực của em quá lớn thì cũng không khiến chú nhanh hơn được đúng không?"
Diệp Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, cốc vào trán chàng trai không ngoan này: "Đúng vậy, mị lực của em rất lớn, nhưng thật sự hai mươi phút không đủ."
Thẩm Nghiệp nhớ lại sức chiến đấu khủng bố của anh tối hôm qua, cũng ngoan ngoãn ngậm miệng không nói thêm nữa.
Nếu bây giờ chơi một vố, có khi kéo dài đến tận tối mất.
Dù sao hôm nay là ngày Diệp gia chính thức giới thiệu cậu với toàn gia tộc ở Đế Đô, nếu lỡ làm trễ giờ, không chỉ có lỗi với ông Diệp, mà còn phụ lòng mọi người đã dày công chuẩn bị một yến tiệc linh đình.
"Vâng ạ, vậy chúng ta chờ đến buổi tối." Thẩm Nghiệp tiếc nuối hôn lên cằm anh.
Diệp Trạch nâng cằm cậu, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng.
Hai người nắm tay bước ra ngoài sân.
Hôm nay là ngày vui, tất cả mọi người đều ăn mặc chỉn chu, ngay cả Từ Tư Tư cũng mặc một chiếc váy dài thướt tha.
Khi Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch bước vào phòng khách, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
"Quá đẹp đôi!" Từ Tư Tư giơ ngón tay cái với họ.
Thẩm Nghiệp cười hì hì, kéo Diệp Trạch đi đến trước mặt bà ngoại, sau đó khom lưng ngồi xổm xuống, cậu gọi: "Bà ngoại."
Nửa năm nay sức khỏe của bà đã tốt hơn, nhưng chân bà vẫn chưa khỏi hẳn, còn phải ngồi xe lăn.
Thấy Thẩm Nghiệp ngồi xổm bên xe lăn, lộ ra nụ cười ngoan ngoãn hiếu thuận, bà Thẩm nhẹ nhàng vuốt phẳng lại cổ áo cậu, xúc động nói: "Tiểu Nghiệp đã trưởng thành rồi."
Từ ngày nhận giấy kết hôn, bởi vì có rất nhiều chuyện mà Thẩm Nghiệp còn chưa có dịp trò chuyện tử tế với bà, thật ra bà còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.
Thẩm Nghiệp sao có thể không nhìn ra tâm tư đó, cậu nghĩ một lúc rồi quay sang nói với Diệp Trạch: "Em đưa bà ngoại vào phòng nghỉ một lát nhé."
Diệp Trạch xoa đầu cậu, gật đầu: "Đi đi."
Thế là Thẩm Nghiệp đẩy bà vào phòng nghỉ.
Hôm nay thời tiết vẫn rất oi bức, điều hòa trong phòng thổi từng đợt gió lạnh, Thẩm Nghiệp nhẹ nhàng khoác một chiếc áo khoác mỏng lên người bà Thẩm.
Bà Thẩm nở nụ cười hiền từ, bà lấy ra một tập văn kiện đưa cho cậu: "Cái này là cho cháu."
Không cần xem cũng biết, đây là giấy tờ chuyển nhượng tài sản.
Thẩm Nghiệp không nhận lấy, mà cậu ngồi xổm bên chân bà, nhẹ giọng nói: "Bà ngoại, cháu có tiền mà, bà không cần đưa cho cháu đâu."
"Cháu là đứa trẻ ngoan, bà biết cháu có thể kiếm tiền, Diệp gia cũng không thiếu của cải, nhưng đây là tâm ý của bà......" Bà dừng một chút, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, "Huống chi thù hận của Thẩm gia, phần lớn đều do cháu gánh vác... Những thứ này đều là cháu xứng đáng nhận được."
Thẩm Nghiệp trầm mặc trong chốc lát, ngập ngừng rồi khẽ gọi: "Bà ngoại......"
"Bà biết rồi." Bà Thẩm cười vỗ vỗ bờ vai cậu, "Bà rất cảm ơn cháu, bà tin rằng Tiểu Nghiệp cũng sẽ cảm ơn cháu."
Sống đến tầm tuổi này, sao bà có thể không nhìn ra sự thật được, Thẩm Nghiệp này không phải là Thẩm Nghiệp - đứa cháu ruột của bà.
Huống hồ, Thẩm Nghiệp từng nói khi còn nhỏ được đại sư xem qua mệnh cách, nói rằng đến năm hai mươi tuổi sẽ thức tỉnh thiên phú, nhưng đứa nhỏ ấy lớn lên bên cạnh bà, trước nay chưa từng gặp vị đại sư nào cả......
Nhưng "Thẩm Nghiệp" vẫn luôn đối xử với bà bằng cả tấm lòng, luôn gọi bà là "bà ngoại" đầy trìu mến, thậm chí còn vì Thẩm gia mà báo thù.
Vậy nên khi nhìn ra chân tướng, bà cũng không vạch trần "Thẩm Nghiệp".
Bà thậm chí còn nghĩ, "Thẩm Nghiệp" chính là đứa cháu ấy của mình, nhưng đã sống lại theo một hình thức khác, quay trở lại bên bà.
Thẩm Nghiệp đương nhiên hiểu được ý nói của bà, cậu cũng chẳng lấy làm lạ.
Cậu im lặng vài giây, rồi nắm lấy bàn tay gầy gò kia, trịnh trọng nói: "Cháu nhất định sẽ đối xử với bà thật tốt."
Bà Thẩm xoa đầu cậu, mỉm cười nói: "Bà tin cháu."
Trên thực tế, khi đứa trẻ ấy xuất hiện, cuộc sống của bà đã thay đổi.
Với tình hình sức khỏe của bà khi ấy, nếu tiếp tục bị Dương Minh nhốt ở viện điều dưỡng, e rằng chưa đến nửa năm đã xuống mồ, theo chân chồng và con gái.
May mắn thay, Thẩm Nghiệp đã đến.
Thẩm Nghiệp cứu bà, trả thù Dương Minh cùng Lưu Nguyệt Quyên, cũng đã giành lại toàn bộ tài sản của Thẩm gia.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời bà đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi.
Cho nên bà mới chuyển nhượng tài sản trong tay cho Thẩm Nghiệp, không chỉ là cảm ơn, mà còn là niềm tin tưởng.
Nếu không có Thẩm Nghiệp, bà đã vùi mình bên dưới mảnh đất khô cằn, trơ mắt nhìn hai kẻ Dương Minh và Lưu Nguyệt Quyên độc chiếm tài sản Thẩm gia.
"Cháu hãy nhận những thứ này đi, xem như là quà tân hôn bà dành cho cháu." Bà ngoại Thẩm cười nói.
Thẩm Nghiệp suy tư một lát, nói: "Hay là bà lập một bản di chúc, về sau hãy chuyển cho cháu, như vậy bà sẽ yên tâm hơn, được không ạ?"
Cậu biết người lớn tuổi thường có cảm giác an toàn khi nắm tài sản trong tay, nếu hiện tại cậu trực tiếp nhận thứ này khiến bà cảm thấy trống trải thì sao. Đương nhiên cậu sẽ đối xử với bà thật tốt, nhưng cậu cũng sợ bà thiếu cảm giác an toàn.
Bà Thẩm vỗ vỗ mu bàn tay cậu: "Cầm đi, bà biết biết cháu và Tiểu Trạch đều là đứa trẻ tốt."
Nhưng cuối cùng, Thẩm Nghiệp vẫn không nhận phần tài sản này, cậu gọi Diệp Trạch và luật sư Diệp gia đến, sau đó thuyết phục bà lập di chúc, đến khi bà sống thọ, Thẩm Nghiệp sẽ kế thừa bút tài sản này.
Với pháp khí mà Thẩm Nghiệp đang nắm giữ, cả khối phỉ thúy mà Mạc gia tặng, bà ngoại chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, nói không chừng còn có thể cùng cậu chu du đến những thế giới khác, vì vậy, bản di chúc này phải mất nhiều năm sau mới có hiệu lực.
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, đây là tấm lòng của bà ngoại, Thẩm Nghiệp vô cùng trân trọng nó.
Diệp Trạch ở một bên chứng kiến.
Đến khi luật sư cất gọn bản di chúc, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thẩm Nghiệp, lặng lẽ an ủi.
Thẩm Nghiệp cúi xuống, hôn nhẹ lên ngón tay thon dài của anh, cười nói: "Bà ngoại đối xử với em rất tốt, sau này chúng ta sẽ cùng nhau hiếu kính bà, được không anh?"
Diệp Trạch gật đầu, vô cùng trịnh trọng: "Ừm."
Rất nhanh đã đến 3 giờ chiều.
Những gia tộc có quan hệ tốt với Diệp gia đã đến từ sớm, Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch cũng vội vàng tiếp đón khách khứa.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Thẩm Nghiệp.
Từ ngày Diệp Trạch đến Hải Thành, các gia tộc biết rằng Diệp gia sắp nghênh đón phu nhân gia chủ, hơn nữa đối phương còn là một minh tinh nhỏ.
Ban đầu mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu, người như Diệp đại thiếu sao lại chọn một minh tinh nhỏ, gia thế không có gì đặc biệt, sau mới biết Diệp đại thiếu và người kia có hôn ước từ nhỏ.
Vốn dĩ những cô gái hay chàng trai thích Diệp Trạch đều không cam lòng, cho dù có hôn ước thì sao, không phải Thẩm Nghiệp chỉ là một minh tinh nhỏ, gia thế không hiển hách sao, dựa vào đâu mà có được sự ưu ái của Diệp đại thiếu chứ ?
Mãi cho đến khi bọn họ biết rằng Thẩm Nghiệp là một vị đại sư khét tiếng.
Mỗi gia tộc đều gặp không ít đạo sĩ, hơn nữa ai cũng biết, cao nhân chân chính trong giới huyền học vô cùng đáng sợ.
Phải biết rằng Diệp gia suýt chút nữa đã lụi tàn trong tay đạo sĩ.
Bởi vậy, thay vì ghen ghét Thẩm Nghiệp, họ thậm chí còn thêm một phần kiêng dè.
Nhưng không phải ai cũng tỏ vẻ khuất phục Thẩm Nghiệp.
Trong khi Thẩm Nghiệp đi vào nhà vệ sinh, lại bị một vị tiểu thư thế gia ngăn lại.
"Anh thật sự là đại sư à?" Đối phương lớn lên vô cùng diễm lệ, mặc trên mình một chiếc váy xinh đẹp rực đỏ như phượng hoàng làm cậu chói mù mắt, cô gái nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Nghiệp, "Tuổi còn nhỏ, mặt mũi quá đẹp, nhìn chả giống đạo sĩ một chút nào."
Thẩm Nghiệp: "......"
Người này thật sự là tình địch của cậu à ?
Yah, tôi đã comeback và ăn hại hơn xưa:))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro