92
Khi Diệp Trạch trở về đã thấy Thẩm Nghiệp nổi giận đập mạnh tay lên bàn: "Điên thật rồi, vậy mà ông ta lại giả chết !"
"Bảo bối, sao thế?" Diệp Trạch không hiểu chuyện gì xảy ra, vội bước tới đỡ lấy vai cậu, thấp giọng hỏi.
Thẩm Nghiệp chỉ vào lão đạo sĩ trong ảnh chụp trên màn hình, nói: "Anh xem, em tìm được tên đạo nhân Minh Tâm rồi."
Diệp Trạch vô cùng kinh ngạc, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình.
Quả nhiên là tên đạo sĩ năm xưa đã hại bố mẹ và chú thím của anh, bên cạnh ông ta còn có hai chàng trai trẻ tuổi mặc đạo bào, đều là kẻ thù của Diệp gia.
"Đây là ảnh mà Đại Thời gửi cho em." Thẩm Nghiệp kéo tay Diệp Trạch, nói, "Sao trước kia em lại không nghĩ tới việc tìm bạn anh chứ nhỉ."
Diệp Trạch xoa đầu cậu: "Là anh sơ sót không nghĩ đến điều này."
Năm đó đúng là em trai của ông Diệp dẫn ông ta đến tham gia bữa tiệc, chỉ là Diệp Trạch không nghĩ tới Mạc Đại Thời lại tình cờ chụp được tấm ảnh này.
Thẩm Thời Mộ cũng từng gặp tên đạo sĩ ấy, nhưng hoàn toàn không nhớ rõ diện mạo ông ta. Cũng bởi vì thế, cả Diệp Trạch và Thẩm Nghiệp chưa từng nghĩ tới việc đi hỏi bạn bè xung quanh.
Thẩm Nghiệp hừ một tiếng: "Ông ta giả chết rồi, hiện tại không ở Đế Đô, nhưng hai tên đồ đệ vẫn còn đó, hôm nay chúng ta đi tìm chúng đi!"
Cậu gấp không chờ nổi mà muốn tự mình thay Diệp Trạch trả mối thù này.
Diệp Trạch bế cậu lên từ ghế, nhẹ giọng dỗ dành: "Hôm nay e là không được rồi, mọi người vẫn đang ở đây, chúng ta vẫn nên ở nhà để tiếp đón họ."
Thẩm Nghiệp nghĩ cũng đúng, đành nói: "Được rồi, vậy để ngày mai đi, để bọn họ sống thêm một ngày."
Diệp Trạch: "Ừm."
Thẩm Nghiệp ôm cổ anh, nói: "Hôm qua em quên nói cho anh, Tiểu Đinh gửi ít tư liệu mới, chúng ta nghiên cứu chút nhé."
Tối quá cậu hơi vội vàng, quên tìm hiểu mấy cái tư liệu đó.
Diệp Trạch buồn cười mà vỗ nhẹ vào mông cậu: "Mọi người đang chờ bên ngoài, sắp ăn trưa rồi."
Thẩm Nghiệp thở dài: "Em biết rồi, để tối đi."
Diệp Trạch an ủi, hôn nhẹ lên má cậu rồi dắt tay cậu cùng ra khỏi phòng.
Diệp Đinh cùng đám anh em thường ngày đều rất bận, ngày mai sẽ quay về Hải Thành, hôm nay xem như ngày cuối cùng ở lại Đế Đô, Diệp Trạch vốn định gọi người đưa mọi người đi dạo Đế Đô, nhưng thời tiết nóng bức nên tất cả đều chọn ở nhà.
Vì vậy trong nhà lập tức bày ra vài cái bàn, mạt chược có, chơi điện tử có, ngay cả nhóm người Từ Tư Tư cũng cảm thấy hứng thú mà nhập cuộc, náo nhiệt vô cùng.
Ông nội Diệp và ông Diệp Hoằng đã sớm trở về phòng nghỉ ngơi, để lại không gian cho người trẻ tuổi.
Khi Thẩm Nghiệp và Diệp Trạch đến đại sảnh đã thấy bàn mạt chược đông đủ, một bàn thì đang chơi poker, còn lại thì oẳn tù tì ầm ĩ cả sảnh.
"Oa, em cũng muốn chơi!" Thẩm Nghiệp nhìn chằm chằm bàn mạt chược, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
Cậu biết mạt chược là tinh túy của quốc gia, nhưng nửa năm nay cậu không phải đi học thì phải đi bấm quẻ, chưa từng có cơ hội đụng đến trò này.
Diệp Trạch kéo cậu bước qua đó.
Kết quả Từ Tư Tư vừa thấy Thẩm Nghiệp, đã lập tức từ chối: "Không được, em không được chơi."
Thẩm Nghiệp ngơ ngác: "?"
"Chắc chắn em nhìn một phát là thấy hết bài của mọi người rồi......Đấy là gian lận, hiểu không?" Từ Tư Tư liếc cậu một cái.
Thẩm Nghiệp oan ức nói: "......Em nào có tài như vậy."
Từ Tư Tư xua tay: "Bỏ đi, ngài là thần tiên, đừng chơi với đám người phàm chúng tôi."
Thẩm Nghiệp: "......"
Cái giọng điệu ghét bỏ sâu sắc này là sao?
Diệp Trạch vội vàng an ủi cậu: "Anh chơi với em."
Thẩm Nghiệp mếu máo: "Nhưng vẫn thiếu hai người......"
Nói rồi, cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Từ Sách và Vương tổng. Hai người này là đồ đệ của cậu, dù không muốn cũng phải chơi với cậu!
Từ Sách: "......"
Vương tổng: "......"
Bọn họ có thể làm gì bây giờ, sư phụ ra lệnh, chỉ có thể ngậm ngùi vâng theo.
Hai người chuẩn bị một cái bàn mới.
Đúng lúc ấy, Diệp Đinh đang chơi bên oẳn tù tì vẫy vẫy tay gọi Thẩm Nghiệp: "Anh dâu, qua bên này chơi đi."
Thẩm Nghiệp lập tức kéo Diệp Trạch chạy tới: "Tới liền!"
Từ Sách: "......"
Vương tổng: "......"
Còn bọn tôi thì sao ???
Trong nhóm người, Thẩm Nghiệp tin tưởng Từ Tư Tư nhất, còn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì chính là Diệp Đinh.
Hai người xấp xỉ tuổi nhau, Diệp Đinh vô cùng năng động, tính cách Thẩm Nghiệp cũng hoạt bát, vừa hay bọn họ đều đã kết hôn, nói chuyện rất hợp nhau.
Chỉ có điều, tình bạn ấy đã sụp đổ ngay trong bàn chơi oẳn tù tì.
Khi Thẩm Nghiệp ngồi xuống, lần lượt thắng liên tiếp mấy ván, suýt chút nữa chuốc say Diệp Đinh, Diệp Đinh vừa đỏ mặt vừa quyết định anh em plastic với cậu.
"Anh thật quá đáng!" Diệp Đinh uống say đến mức chuếnh choáng, cau mày kháng nghị, "Về sau có tư liệu mới, em giấu đi không cho anh xem!"
Sao có thể chứ ?
Thẩm Nghiệp vội vàng lấy lòng nói: "Mấy ván sau anh cho cậu thắng."
"Vậy mới được chứ, ván tiếp theo em ra kéo." Diệp Đinh lập tức vui vẻ trở lại.
Thẩm Nghiệp: "......"
Kỹ thuật oằn tù tì đã đơn giản rồi, đằng này còn báo trước động tác...
Nhưng Thẩm Nghiệp còn biện pháp nào khác đâu, chỉ có thể yên lặng mà ra "bao".
Diệp Đinh thắng, lúc này mới hớn hở: "Tiếp tục tiếp tục, ván sau em ra búa."
"......" Thẩm Nghiệp nói thầm, "Nếu không phải vì tư liệu, tôi nhất định bắt cậu gọi baba rồi."
Diệp Trạch và chồng Diệp Đinh ngồi bên cạnh, nhìn hai người chơi trò trẻ con này mà cười rộ lên, một trò như oẳn tù tì mà cũng có thể ầm ĩ như vậy, khác gì đang ở nhà trẻ đâu.
Hai người họ liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất lực xen lẫn yêu chiều trong mắt đối phương.
Sau đó Thẩm Nghiệp cũng uống chút rượu, gương mặt đỏ như lựu dựa vào lòng Diệp Trạch.
Tuy rằng bị Diệp Đinh bắt nạt, nhưng Thẩm Nghiệp rất vui vẻ.
Hôm qua ông Diệp chính thức giới thiệu cậu đến các gia tộc Đế Đô, tuyên bố cậu là bạn đời của Diệp Trạch, ánh mắt của họ tràn ngập sự hâm mộ và kính sợ. Thẩm Nghiệp lại chẳng có cảm xúc gì, mà cậu thích không khí náo nhiệt như ngày hôm nay. Đúng là chỉ có bạn bè người thân mới có được sự náo nhiệt ấy, tràn ngập hơi thở của cuộc sống khiến tâm tình cậu sung sướng.
Cho dù là ngồi chơi oằn tù tì với Diệp Đinh, cậu cũng cảm thấy vui vẻ rộn ràng.
Chính vì vui quá mà cậu mới buông thả bản thân, uống một ít rượu.
Bình thường cậu căn bản không chạm vào rượu, chỉ uống nước sôi để nguội.
Có lẽ là do lần đầu tiên uống rượu, Thẩm Nghiệp chỉ mới uống vài chén đã say khướt. Cậu vốn chẳng nghĩ mình sẽ say đến mức này, cũng không chuẩn bị sẵn bùa giải rượu, cuối cùng lảo đảo ngã vào lòng Diệp Trạch.
Diệp Trạch: "......"
Còn chưa đến giờ ăn cơm, Diệp Trạch đành bế người về phòng nghỉ ngơi.
Nhân có men say, Thẩm Nghiệp còn nằng nặc lôi kéo Diệp Trạch xem qua tư liệu mới, thậm chí còn muốn thử nghiệm, cuối cùng cậu nằm trong vòng tay Diệp Trạch mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, Thẩm Nghiệp đã cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung.
Diệp Trạch đau lòng ngồi bên cạnh: "Quản gia mang canh giải rượu tới thì em uống một chút nhé."
Thẩm Nghiệp rầu rĩ "ừ" một tiếng, ủ rũ nắm lấy vạt áo ngủ của anh: "......Em vô dụng thật." Thế mà chỉ uống mấy chén đã gục, Tiểu Đinh thể nào cũng cười cậu chết mất.
Diệp Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, đến nước này rồi còn muốn tranh cao thấp với Diệp Đinh.
"Anh ôm em đi rửa mặt nhé?" Diệp Trạch cơ trí chuyển đề tài.
Thẩm Nghiệp gật đầu, dùng tạm lá bùa nào đấy giúp đầu óc cậu thanh tỉnh hơn, lúc này mới duỗi tay để Diệp Trạch bế lên.
Khi biết Diệp Đinh cũng say rượu, đau đầu không dậy nổi, Thẩm Nghiệp lập tức vui ra mặt, hả hê trêu chọc: "Chơi trò gì cũng không giỏi, chỉ có uống là giỏi."
Diệp Đinh: "......"
Thẩm Nghiệp vẫn rất thích Diệp Đinh, mắt thấy Diệp Đinh sắp nổi giận, cậu vội vàng nói: "Được rồi, không cười cậu nữa."
Cậu vung tay làm một thuật pháp nhỏ, nguồn sáng vàng kỳ lạ nương theo tay Thẩm Nghiệp bao quanh Diệp Đinh rồi biến mất nhanh chóng, làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi, thậm chí còn khiến cơ thể cậu ta khoan khoái hơn một phần.
Diệp Đinh cảm giác thoải mái hơn nhiều, cười rộ lên: "Cảm ơn anh dâu."
Thẩm Nghiệp nhún vai: "Nhớ giữ tài liệu cho tôi đấy."
Dù hôm qua say khướt nhưng cậu vẫn không quên điều này đâu.
Diệp Đinh cười tủm tỉm đấm ngực: "Nhớ kỹ rồi."
Sau bữa trưa, đoàn người Diệp gia Hải Thành xuất phát ra sân bay.
Thẩm Nghiệp lưu luyến tạm biệt Diệp Đinh, còn không quên dặn dò đủ thứ.
Diệp Trạch đang nói chuyện với ông cả ( ông Diệp Hoằng ), thấy Thẩm Nghiệp đang ở trong góc ríu rít với Diệp Đinh, liền gọi: "Tiểu Nghiệp, lại đây."
Thẩm Nghiệp vội vàng chạy tới.
Diệp Trạch nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu: "Chào ông cả đi."
Thẩm Nghiệp lập tức ngoan ngoãn nói: "Ông cả, tạm biệt ạ."
Ông ấy vỗ vai cậu đầy trìu mến: "Đứa trẻ ngoan, sau này cùng Tiểu Trạch về Hải Thành, nhớ ghé qua nhà ông chơi."
"Dạ, tụi cháu nhớ rồi." Thẩm Nghiệp trước mặt trưởng bối lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép.
Diệp Trạch chợt nhớ lại bộ dạng sau khi uống say của người yêu, không nhịn được mà cười thầm. Thẩm Nghiệp uống rượu giống như con ngựa tháo dây cương, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngoan ngoãn bây giờ....Khụ khụ, dù sao cũng có cảm giác mới mẻ.
Thẩm Nghiệp ở phiên bản nào thì anh đều yêu.
Đời này, kiếp sau......Dù là bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, anh cũng muốn trói buộc mình với cậu.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, khóe môi Diệp Trạch bất giác cong lên.
Sau khi tiễn đoàn người đi, Thẩm Nghiệp lập tức bắt tay chuẩn bị xuất phát đi tìm hai tên đạo sĩ kia.
Cậu vốn định giúp Hoàng Tử Dao trước, nhưng hiện tại trong lòng chỉ có một điều - trả thù cho Diệp Trạch, thế nên cậu tạm gác lại việc của Hoàng Tử Dao, lá bùa cậu đưa hôm nọ cũng đủ để bảo vệ cô ấy tạm thời.
Lần này ra tay, cậu không chỉ đi cùng Diệp Trạch mà còn có cả Từ Sách và Vương tổng.
Từ Sách đã sớm theo Thẩm Nghiệp ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần nên phản ứng khá bình tĩnh, nhưng Vương tổng lại phấn khích không thôi.
Ngồi cùng xe với Từ Sách, hắn hào hứng hỏi: "Sư phụ định đi đâu vậy, báo thù cho sư nương à?"
Từ Sách: "......Tôi cũng không rõ lắm."
Ngay cả Diệp Trạch cũng không biết rõ mục tiêu lần này của Thẩm Nghiệp là gì, chỉ có cậu biết được nơi mình cần đến là đâu.
Từ tướng mạo của hai tên đồ đệ ấy, bức ảnh cũ kĩ nên cậu chỉ cảm nhận được nơi bọn chúng đang ở là vùng ngoại ô.
Hôm nay, cậu muốn đến tận đó tìm chúng đòi lại tất cả!
Trên xe, Diệp Trạch cảm nhận rõ cơn giận âm ỉ của Thẩm Nghiệp, biết người yêu đang đau lòng thay cho anh và cả Diệp gia, Diệp Trạch siết chặt tay cậu, dịu dàng nói:"Không sao đâu."
Thẩm Nghiệp hừ nhẹ nhưng sắc mặt đã dịu đi một chút, dù vậy cậu vẫn không giấu nổi sự tức giận: "Để bọn chúng sống yên ổn 10 năm đúng là quá hời rồi!"
Diệp Trạch kéo cậu ngồi lên đùi, khẽ hôn lên gò má cậu, nhẹ nhàng an ủi.
Được người yêu trân trọng như vậy, Diệp Trạch cảm thấy trái tim mình như tan chảy, cuối cùng anh chỉ biết ôm chặt lấy eo cậu, biến tâm tình nặng nề của mình thành cái ôm chặt chẽ đó.
Qua hai giờ, Thẩm Nghiệp bấm tay tính toán xác định được vị trí của một đạo quán.
Đây là đạo quán nhỏ, bức tường bên ngoài đã bong tróc cũ nát, nơi này gần như không có tiếng tăm gì ở Đế Đô.
Thẩm Nghiệp lôi kéo tay Diệp Trạch, nói: "Chúng ta vào thôi !"
Diệp Trạch khẽ đáp.
Từ Sách và Vương tổng sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng sư phụ đã ra lệnh, đệ tử chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Vừa bước đến bậc thang ngoài cửa, Thẩm Nghiệp bỗng nhiên dừng lại, hơi nheo mắt nói: "Có trận pháp, mọi người lùi ra phía sau một chút."
Trận pháp này không tích tụ tà khí như Thất Sát Trận, mà ngược lại giống như Tụ Linh Trận, đang hấp thu linh khí từ bốn phương tám hướng. Nhưng lại không phải Tụ Linh Trận, bởi vì trận pháp này ẩn chứa sát ý, phản kháng tất cả người tu đạo có ý định tiến vào.
Thẩm Nghiệp nhíu mày, đây là trận pháp gì đây, chắc là do đạo sĩ ở thế giới này sáng tạo ra.
Có thể tạo ra trận pháp, đúng là có chút bản lĩnh.
Nhưng Thẩm Nghiệp chẳng buồn e dè, một trận pháp nhỏ nhoi như này sao có thể chống lại sức mạnh của cậu thông qua vài lá bùa phá trận.
Tuy vậy......Cậu cảm thấy trận pháp này vẫn có gì đó bất thường, có thể là đến từ sự khác thường của mắt trận. Cậu thầm nghĩ sau khi giải quyết hai tên đạo sĩ kia sẽ quay lại nghiên cứu trận pháp này, nói không chừng có thể khai thác được cơ duyên gì đó.
Bước vào đạo quán, Thẩm Nghiệp nhắm mắt cảm nhận một lúc, sau đó dẫn Diệp Trạch và hai đồ đệ đi thẳng đến Đông viện.
Khi vừa tiến vào sân, họ đã thấy hai tên đạo sĩ mặc đạo bào đang hốt hoảng chạy về phía sau núi.
Đạo quán này nằm ngay dưới chân núi, phía sau là rừng cây rậm rạp, quả là nơi thích hợp để chạy trốn.
Ánh mặt Thẩm Nghiệp lạnh xuống: "Muốn chạy?"
Cậu chạy tới cùng lúc phóng hai lá bùa định thân qua, lá bùa chạm vào lập tức khoá chặt cơ thể của bọn họ.
Từ phía sau nhìn, hai tên đạo sĩ một cao một gầy, mặc đạo bào khiến bọn họ có chút phong thái tiên phong đạo cốt, cho dù đang bỏ chạy thì tư thế cũng không quá chật vật.
Đáng tiếc ở trong mắt Thẩm Nghiệp, bọn họ chẳng khác gì người chết.
Cậu bước đến, thấy rõ gương mặt của hai tên này, quả nhiên chính là hai đệ tử năm đó của đạo nhân Minh Tâm.
Mười năm trôi qua, hai kẻ này không thay đổi nhiều nên rất dễ nhận diện.
"Thế nào, biết tôi tới tính sổ nên định chuồn trước à ?" Thẩm Nghiệp hừ lạnh.
Vừa thấy Diệp Trạch, sắc mặt hai tên đạo sĩ lập tức trắng bệch, nghe thấy Thẩm Nghiệp nói vậy, hai người chỉ cúi đầu, không dám hé răng.
Thẩm Nghiệp đảo qua tướng mạo bọn họ, khóe miệng cong lên đầy giễu cợt: "Xem ra mấy người đã chuẩn bị tinh thần có ngày bị trả thù."
Nói đúng hơn, chính là vận mệnh an bài.
Nếu Thẩm Nghiệp không giúp Mạc Đại Thời, nếu không kết thân với Đại Thời thì chắc chắn cậu sẽ không nhận được những tấm ảnh đấy mà vô tình phát hiện ra gã đạo nhân Minh Tâm, cũng không thể lần ra tung tích của hai kẻ này.
Nếu không có biến số mang tên Thẩm Nghiệp, có lẽ bọn họ đã kịp thời rút lui, đáng tiếc...
Thẩm Nghiệp không muốn nói gì vô nghĩa với bọn họ, cậu quay sang nhìn Diệp Trạch, hỏi: "Chú, chú muốn đích thân ra tay báo thù không ?"
Nếu Diệp Trạch muốn tự mình kết thúc ân oán này, Thẩm Nghiệp đương nhiên sẽ giúp anh thực hiện.
Diệp Trạch đã nhập đạo, Thẩm Nghiệp chuẩn bị cho Diệp Trạch vài tấm lôi phù, trực tiếp để hai gã đạo sĩ cảm nhận sự đau đớn bị ngàn vạn tia sét đánh chết như nào.
Về phần tung tích của sư phụ bọn họ, Thẩm Nghiệp vốn dĩ đã tính ra được vị trí nơi ông ta ẩn náu, giải quyết xong hai gã này, vài ngày sau cậu lại cùng Diệp Trạch đi đòi món nợ lớn hơn !
Không đợi Diệp Trạch nói chuyện, hai tên đạo sĩ đã quỳ rạp xuống, vẻ mặt đau khổ cầu xin: "Thẩm đại sư, sư phụ bọn tôi đã chết rồi......Mọi chuyện đều do ông ta gây ra, chúng tôi chỉ bị ép buộc thôi......Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một mạng......"
Tha cho bọn họ một mạng, vậy mạng của người thân Diệp Trạch thì do ai trả ?
"Hai ông biết tôi là ai?" Nghe họ gọi mình là "Thẩm đại sư", Thẩm Nghiệp khẽ nhướng mày.
Xem ra hai tên này luôn theo dõi động tĩnh của Diệp gia, không chỉ biết cậu và Diệp Trạch kết hôn, còn biết cậu là đạo sĩ.
"Ngài đoán không sai, sau khi sư phụ đắc tội Diệp gia, mười năm nay bọn tôi luôn theo dõi tin tức bên Diệp gia."
Thẩm Nghiệp bỗng nhiên nảy lên một chút tò mò: "Nếu biết Diệp gia đang tìm các người, còn biết tôi chắc chắn sẽ giúp Diệp Trạch báo thù, tại sao không chạy trốn sớm đi ?"
Từ tướng mạo của bọn họ, quả thực không cam lòng bị bắt, rõ ràng có ý định chạy trốn từ sớm.
"Là vì di ngôn của sư phụ, ông ấy bảo chúng tôi phải ở lại trông coi đạo quán, nếu không mười năm trước chúng tôi đã cao chạy xa bay rồi." Tên gầy nói.
Tên đạo sĩ cao cũng thở dài: "Kỳ thật, chúng tôi biết sớm muộn gì Diệp gia cũng sẽ tìm tới, đương nhiên chúng tôi muốn chạy, chỉ là ngoài cửa có trận pháp, chúng tôi không thể ra ngoài."
Thẩm Nghiệp nhướng mày, hóa ra trận pháp ở cửa không chỉ ngăn cản người bên ngoài xâm nhập, mà còn để phòng ngừa hai người này chạy trốn?
"Ông ta không phải sư phụ các người à, sao lại cố tình nhốt hai đệ tử ở đây chờ kẻ thù tìm đến ?"
Nghe vậy, đáy mắt hai tên đạo sĩ lập tức lộ rõ sự oán độc.
Đạo sĩ gầy nói: "Mười năm trước, sư phụ bị thương nặng sau khi trở về từ Diệp gia, về đến đạo quán liền lập tức bế quan dưỡng thương. Đáng tiếc thương thế quá nghiêm trọng, chưa đến hai tháng đã chết rồi. Trước khi đi, ông ấy nói đạo quán này là tâm huyết cả đời, dặn bọn tôi ở lại canh giữ. Lúc đấy bọn tôi cũng rất sợ bị Diệp gia trả thù, không hề muốn ở lại...... Dù sao Diệp gia có thể khiến sư phụ trọng thương đến mức không chữa khỏi được, thực lực của bọn tôi lại không bằng sư phụ, chắc chắn không thể chống đỡ nổi......Nhưng sư phụ nói nếu không đồng ý, ông ấy sẽ kéo bọn tôi chết cùng......Bọn tôi chỉ đành gật đầu đồng ý."
Tên đạo sĩ cao bổ sung: "Vốn dĩ tính sau khi ông ấy xuống mồ rồi rời khỏi đạo quấn, kết quả là khi bọn tôi chuẩn bị rời đi mới phát hiện sư phụ bố trí trận pháp, không thể ra ngoài. Chúng tôi bị nhốt trong này mười năm, đồ ăn đều gọi từ bên ngoài, còn tiền bạc thì....Năm đó sư phụ kiếm được rất nhiều tiền, tất cả đều để lại cho chúng tôi......"
Nói tới đây, gã dừng một chút, "Nói cũng phải cảm ơn ông ấy đã để lại chút tiền, nếu không tôi đã chết đói rồi."
"Đệch! Cảm ơn cái gì ?! Nếu không phải bị ông ta nhốt ở chỗ này thì chúng ta đã sớm chạy rồi, hiện tại cũng không phải chịu cảnh bị bắt thế này!" Tính tình tên đạo sĩ gầy tương đối nóng nảy, lập tức phản bác lại.
Thẩm Nghiệp liếc nhìn gã một cái: "Cho dù mấy người chạy tới chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được."
Tên đạo sĩ gầy: "......"
Sắc mặt gã trắng bệch, trong mắt lộ rõ vẻ không cam lòng xen lẫn sự kinh sợ.
Thẩm Nghiệp không phí lời dọa dẫm nữa, tầm mắt dừng lên trên mặt hai tên đạo sĩ một lát, bỗng nhiên nói: "Hai người không biết tên sư phụ đấy giả chết à?"
Vừa nghe cậu nói xong câu này, hai tên đạo sĩ đồng loạt ngẩng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, bọn họ không hề biết chuyện này.
Trước đó cậu coi họ như người đã chết, giờ nhìn kĩ lại, họ cũng chỉ là công cụ hình người, bị ông ta lợi dụng mà chẳng hay biết gì.
Hơn nữa, có vẻ tướng mạo của bọn họ đã bị động tay động chân, cho nên ánh mắt đầu tiên Thẩm Nghiệp không thể nhìn ra điều gì dị thường.
"Giả chết? Không thể nào!" Gã đạo sĩ gầy hét lớn, "Rõ ràng bọn tôi tận mắt thấy ông ta được hỏa táng!"
Gã đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, sắc mặt càng thêm tái nhợt: "Thẩm đại sư, ý của ngài là, sư phụ tôi cố ý làm ra vẻ bị thương nặng không thể cứu nổi, nhưng thực tế......Ông ta đã sang thân xác khác để sống?"
"Ồ, ông cũng không ngu lắm nhỉ." Thẩm Nghiệp nói, "Không sai, ông ta giả chết, đổi thân xác khác để sống tiếp."
Sắc mặt của hai tên đạo sĩ trở nên khó coi.
"Vậy......Vì sao ông ta phải làm vậy?" Gã đạo sĩ gầy khó có thể tiếp nhận sự thật này, một lúc lâu sau mới từ kẽ răng gằn ra một câu.
"Đương nhiên là để tránh né khỏi Diệp gia." Thẩm Nghiệp sờ cằm, "Rất có thể ông ta đã tính được 10 năm sau Diệp Trạch sẽ tìm được, vì vậy ông ta dứt khoát tương kế tựu kế, lựa chọn giả chết."
"Vậy mà ông ta lại không nói rõ một câu, khiến bọn tôi đau lòng, còn bị nhốt ở đây mười năm như chó bị xích." Gã không dám tin sư phụ mình lại như vậy, nghĩ đến cảnh bị nhốt ở đây mười năm, trong lòng gã tràn ngập oán hận.
Thẩm Nghiệp liếc qua gã, hờ hững nói: "Tất nhiên ông ta sẽ không nói rồi, bởi vì ông ta còn phải dùng máu thịt của hai người để tục mệnh."
"Tục mệnh?" Bọn họ không hiểu ý của Thẩm Nghiệp.
Thẩm Nghiệp: "Có phải cả hai đều sinh vào giờ Thìn, ngày 9 tháng 9 không ?"
Hai người cùng lúc gật đầu, sau đó lập tức kinh hãi mà trừng lớn mắt.
Thẩm Nghiệp: "Vậy thì đúng rồi. Tôi đoán tên đạo nhân Minh Tâm năm đó nhận hai người làm đồ đệ, vốn không phải vì tài năng, là vì ông ta đã tính ra được một kiếp nạn của bản thân, mà hai người là vật tế sống có thể hóa giải nan nguy đấy. Mười năm trước ông ta giả chết, nhốt hai người ở trong đạo quán, và mắt trận của trận pháp, chính là hai người đấy. Còn trận pháp ở cửa, không phải để ngăn hai người chạy trốn, mà là một tụ dương trận. Làm mắt trận, dương khí của hai người sẽ cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho ông ta, dựa vào đấy để giúp ông ta sống lại."
Trước đấy cậu còn cảm thấy trận pháp rất kì quái, không giống Tụ Linh Trận. Giờ thì cậu cũng hiểu rồi, đây không phải tà pháp của tu ma đạo sao? Cậu không biết người tu ma, cũng chưa từng tiếp xúc với loại trận pháp hút dương khí tà đạo này, bởi vậy mới không nghĩ ra.
Còn mắt trận, vốn cậu còn tưởng đấy là bảo vật gì đó.....
Vừa rồi cậu cẩn thận nhìn lại tướng mạo của hai tên đạo sĩ, tính được mệnh cách của bọn họ mới biết được hai người này là vật tục mệnh mà ông ta cố tình nuôi lớn để hiến tế.
Thẩm Nghiệp đoán rằng, kế hoạch của ông ta là chờ thời cơ chín muồi mới ra tay, nhưng mười năm trước ông ta bị thương nặng vì khí vận của Diệp Trạch, đành bất đắc dĩ triển khai kế hoạch sớm hơn dự tính.
Còn đạo quán này nằm trên long mạch của Đế Đô, tràn đầy dương khí. Ông ta chọn chỗ này, hiển nhiên đã tính toán kĩ càng.
Nghe xong lời Thẩm Nghiệp phân tích, hai tên đạo sĩ mặt mày xám như tro tàn.
Tuy rằng bọn họ oán hận ông ta đã nhốt bọn họ ở chỗ này, nhưng mười năm nay sống sung túc đầy đủ, ngoại trừ không thể ra khỏi đạo quá thì mọi thứ đều ổn cả. Huống hồ, hai người đều là cô nhi, được đạo nhân Minh Tâm thu nhận nuôi lớn. Phần ân tình này, bọn họ luôn ghi nhớ trong lòng.
Cho nên dù bất mãn, họ chưa từng thật sự căm hận ông ta.
Thế nhưng hiện tại, Thẩm Nghiệp nói bọn họ chỉ là công cụ để sư phụ kéo dài mạng sống của mình.
Làm sao bọn họ có thể chấp nhận được?
Thẩm Nghiệp không hề tỏ ra đồng cảm, hừ lạnh nói: "Tuy rằng số phận hai người bất hạnh, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ buông tha, kẻ cần chết thì phải chết!"
Một lúc lâu sau, gã đạo sĩ gầy mới run rẩy mở miệng: "Bọn tôi cũng bị sư phụ.....bị đạo nhân Minh Tâm sai khiến. Mọi chuyện xấu đều là do ông ta ra lệnh...Bọn tôi vô tội..."
"Vô tội?" Thẩm Nghiệp nheo mắt, "Nhưng vụ tai nạn xe cộ năm đó, không phải chính hai người ra tay sao ?"
Nghe vậy, Diệp Trạch - người luôn im lặng đứng bên cạnh Thẩm Nghiệp, ánh mắt trở nên lạnh lẽo quét qua hai tên đạo sĩ.
Thẩm Nghiệp lặng lẽ nắm lấy tay anh: "Đừng nóng vội, lát nữa để anh tự tay báo thù!"
Diệp Trạch chỉ siết chặt tay cậu, không nói một lời.
Gã đạo sĩ gầy vẫn cố biện hộ: "Đúng vậy, là bọn tôi ra tay, nhưng đó là do đạo nhân Minh Tâm ra lệnh......"
Thẩm Nghiệp không kiên nhẫn mà ngắt lời: "Ông coi tôi là kẻ ngốc à, năm đó khi mấy người bàn bạc kế hoạch còn hưng phấn biết bao nhiêu....." Cậu sợ Diệp Trạch nghe xong chịu không nổi, dừng một chút mới tiếp tục nói, "Đám biến thái như mấy người nên hồn phi phách tán mới đúng!"
Không chỉ có bốn mạng người nhà Diệp gia, hai kẻ này không ít lần theo đạo nhân Minh Tâm nhúng tay vào những chuyện tàn độc khác.
Có thể sống đến bây giờ mà không bị sét đánh chết, e rằng là nhờ có ông ta dùng tà pháp che đậy ác nghiệp của chúng.
Hai tên đạo sĩ còn định tiếp tục giảo biện, nhưng Thẩm Nghiệp chẳng buồn nghe thêm.
Cậu rút hai lá bùa ra đánh thẳng vào người để cho bọn họ câm mồm, sau đó quay sang Diệp Trạch, nhẹ giọng nói: "Anh, bây giờ có thể động thủ rồi."
Diệp Trạch gật đầu, trầm mặc vài giây, nói: "Anh có chuyện muốn hỏi chúng."
Thẩm Nghiệp tò mò nhìn anh.
Giọng Diệp Trạch nặng nề, ánh mắt sắc như dao —"Anh muốn biết, năm đó là em trai ông nội anh chủ động tìm tới, hay là bị bọn chúng giở trò?"
:))Edit vội chưa beta, có lỗi chính tả thì xin lỗi mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro