Chapter 10

Prapai hít một hơi thật sâu sau khi đóng cánh cửa phòng tắm lại.

Cơn giận mà anh đang cảm thấy lúc này không giống với bất kỳ sự giận dữ nào trước đây. Anh muốn truy tìm mọi tên Alpha đã chạm tay lên người Sky, lợi dụng cậu bé, thắt nút cậu khi tất cả những gì cậu cần chỉ là tình yêu và một bàn tay dịu dàng. Chứ không phải mấy tên chết bằm dùng bản tính Alpha của mình làm cái cớ để muốn làm gì thì làm.

Thắt nút một Omega ngoài kỳ nhạy cảm rất nguy hiểm. Thắt nút một Omega mà không được Omega đó đồng ý là một tội ác. Một tội ác mà Prapai chỉ muốn xử lý nó bằng chính đôi tay của mình, anh muốn đẩy những tên Alpha đã phớt lờ trước sự an toàn của Omega của anh xuống địa ngục.

Anh bước đến bồn tắm và mở vòi nước.

Vừa nhìn dòng nước chảy, anh vừa cố điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tức giận chỉ là một phần. Hơn cả thế nữa, anh cảm thấy đau lòng cho cậu bé. Nhưng trên tất cả, tại sao Sky lại ngủ với anh khi cậu bé biết mình không muốn?

Anh lắc đầu. Chuyện này không hoàn toàn là như vậy. Một phần của Sky cũng muốn thế. Anh có thể ngửi thấy được. Anh đã thấy phản ứng của cậu bé.

Nhưng phần còn lại của Sky chắc chắn không muốn vậy. Có lẽ cậu bé đã tính đến chuyện Prapai sẽ gặp nguy hiểm nếu anh không có được năng lượng tình dục. Nhưng, nếu vậy, hẳn là có ai đó đã nói chuyện này với cậu. Là Phayu chăng? Không phải. Phayu sẽ không làm vậy? Hay là Rain? Nhưng đúng ra thì Rain sẽ không biết quá nhiều về Ma cà rồng vì cậu mới chỉ trở thành Omega của Phayu được nửa năm - đấy là còn bao gồm cả khoảng thời gian cả hai vờn nhau rất nực cười trong ba tháng đầu cho đến khi hai người nghiêm túc với nhau và cắn vào cổ đối phương.

Sky đã nói chuyện với ai chứ, hay ai đó đã nói với Sky, để cậu bé nghĩ rằng Prapai sẽ thích nếu cậu ép bản thân mình phải ngủ với anh.

Rốt cuộc điều gì đã xảy ra trong ba ngày anh bất tỉnh?

Không suy nghĩ thêm nữa, anh tắt vòi nước bằng một cái búng tay. Anh đã được nạp đủ năng lượng để không phải lo lắng mình đã lãng phí sức lực mà sử dụng phép thuật cho một việc đơn giản.

Bằng một cái búng tay khác, anh làm phép để giữ nhiệt độ nước ấm trong một khoảng thời gian dài vô tận.

Anh quay gót, lấy một chiếc khăn tắm trên đường ra khỏi phòng tắm, quấn nó quanh hông và quay trở lại giường.

Anh sẽ hỏi Sky rằng chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ không chạy trốn nữa. Cả anh và cậu đều cần đối diện với sự thật này.

Trái tim anh vỡ làm đôi khi anh nhìn thấy Omega của anh.

Sky đang nằm sấp trên giường, các khớp ngón tay nắm chặt lấy chiếc gối mà cậu úp mặt vào đã trở nên trắng bệch, toàn thân cậu bé run lên vì những tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Sky!" anh lo lắng gọi, vội chạy tới và quỳ xuống bên cạnh Omega, "Sky, có chuyện gì thế em?" Anh cẩn thận xoay Omega lại cho đến khi bắt gặp đôi mắt đẫm lệ và vẻ mặt tuyệt vọng của cậu bé. Trái tim đã tan vỡ của anh lại càng vỡ tan hơn. Anh vô cùng lo lắng và hốt hoảng. "Sky, anh đây." anh cố gắng dịu dàng nhất có thể, "anh ở đây." anh kéo Sky vào vòng tay mình và lặp lại, "Nói chuyện với anh đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Sky chỉ lắc đầu, vùi mặt vào hõm cổ Prapai. Cánh tay ôm lấy Prapai của cậu bé càng siết chặt hơn.

Prapai nhấc một tay lên vuốt ve tóc Sky. Anh lẽ ra đã không nên rời khỏi cậu, cho dù anh có giận thế nào đi chăng nữa. Anh lẽ ra không nên nghĩ rằng anh có thể để Sky lại mà không kiểm tra cậu kỹ càng. Một nút thắt làm sao đủ để khiến cậu bé thấy an toàn được chứ? Sao anh lại có thể bỏ qua tất cả các dấu hiệu mà anh đã thấy nơi Sky được?

"Sky, bé yêu", anh khẽ nói, cố làm dịu đi những suy nghĩ của mình và làm dịu Omega vẫn đang run rẩy trong vòng tay anh. "Anh xin lỗi vì đã rời đi. Anh sẽ không để em lại lần nào nữa đâu."

Sky lại lắc đầu, cậu bé nói với giọng tuyệt vọng, "Em không muốn..." một tiếng nức nở xuyên qua cơ thể anh, "em không muốn làm anh thất vọng."

Trái tim tan vỡ của Prapai siết chặt lại một cách đau đớn, "Em không làm anh thất vọng đâu." Anh nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Sky lấy đâu ra cái suy nghĩ này vậy chứ? Có ký ức ám ảnh nào khiến cậu bé tin rằng cậu đã làm điều sai trái chăng? "Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng cả." Anh thêm vào, và anh biết đó là sự thật, sẽ luôn là như vậy.

Những lời nói của anh dường như đang phản tác dụng. Thay vì xoa dịu Sky, Omega của anh lại bắt đầu khóc một cách tuyệt vọng hơn. Cậu bé bám lấy anh như thể cậu sợ anh sẽ ném cậu đi.

"Sky..." anh khẽ nói đứt quãng, rồi vòng tay ôm tình yêu của mình chặt hơn.

1 giờ sau

Prapai nhẹ nhàng vuốt những ngón tay của mình sau gáy Sky khi họ đang ngồi trong bồn tắm, ngực kề ngực và đầu Sky gối trên vai Prapai.

Sky đã bình tĩnh lại trong nửa giờ qua, giờ đây cậu bé yên lặng, mệt mỏi và như muốn tan chảy trên cơ thể Prapai. Không một ai lên tiếng trong suốt nửa giờ qua. Cả hai chỉ im lặng đắm chìm trong sự hiện diện của nhau.

"Em không nên đeo vòng cổ nữa." Prapai phá vỡ sự im lặng với giọng nói trầm lắng và chậm rãi, "nó sẽ khiến da em khó chịu." Từ tư thế ngồi của họ, anh chỉ nhìn thấy một phần cổ của cậu bé, nhưng anh có thể cảm nhận được nó dưới những ngón tay, anh đã nhìn rõ cổ của Sky khi anh cởi chiếc vòng da dày và bế Omega vào bồn tắm.

"Nhưng nó có tác dụng..." Sky thì thầm, nghe như nửa tỉnh nửa mê, "...Em không muốn bị cắn."

Prapai nâng đầu cậu bé lên, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu cậu, "anh sẽ không cắn em."

"Hmn..." Sky lầm bầm

"Em không tin anh sao?" anh hỏi với giọng nhẹ nhàng không chút cáo buộc.

"Alpha đều thích cắn." Sky đáp, "ai cũng vậy."

"Có bao nhiêu kẻ đã cố cắn em? anh hỏi, anh biết rằng mình cần giữ bình tĩnh để không khiến cho Omega của anh hoảng sợ thêm nữa.

Sky điều chỉnh lại tư thế rồi nói, "Tất cả những Alpha từng thắt nút em. Họ nói họ muốn mùi hương của em cho riêng mình."

Prapai nhắm mắt lại một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh muốn biết về quá khứ của Sky, muốn biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Nếu anh tức giận bây giờ, Sky sẽ lại thu mình một lần nữa. Anh sẽ không mạo hiểm như vậy. "Chúng muốn cắn tuyến mùi hương của em sao?"

Sky ậm ừ khẳng định, "Có hoặc không có tuyến mùi hương, họ đều muốn cắn."

Prapai cắn môi một lúc, anh tự đấu tranh với bản thân xem mình có nên hỏi câu tiếp theo không. Cuối cùng anh vẫn hỏi, "Tại sao em lại ngủ với chúng?"

Sky im lặng trong vài giây, vai cậu bé căng lên trước khi cậu trả lời, "Người yêu cũ của em..." cậu hít vào một hơi sâu hơn rồi tiếp tục, "...anh ta là chủ một quán bar. Nhưng kinh doanh quán bar như vậy cũng không đủ tiền để anh anh ta chi trả cho lối sống của mình, nên anh ta...anh ta bắt đầu cung cấp các dịch vụ. Rất nhiều Alpha và Ma cà rồng thường xuyên đến đó. Em cũng từng làm việc ở quán bar. Không lâu sau đó người yêu cũ của em phát hiện ra rằng cả Alpha và Ma cà rồng đều bị thu hút bởi em. Anh ta..." cậu bé choáng váng, cậu hít một hơi thật sâu, "...anh ta hỏi em rằng em có thể giúp anh ta không. Em đã nghĩ là em cũng muốn vậy. Ngủ với các Alpha khác. Em cần tình dục. Nếu là vậy thì em sẽ có được thứ mà em muốn nhưng không bao giờ có được từ người yêu cũ của em. Anh ta là một Alpha, nhưng anh ta không thể thắt nút nữa sau khi anh ta sử dụng thuốc để chuyển hóa thành Ma cà rồng. Em thích cách mà Alpha lấp đầy em, và cách mà người yêu cũ chú ý đến em khi em tới quán bar. Em đã không nhận ra ý đồ của anh ta, cho đến khi anh ta bán em cho các Ma cà rồng hút máu. Em nói với anh ta là em không muốn làm chuyện này nữa. Nhưng anh ta đã hút máu..." cậu bé lại choáng váng và bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Shh, ổn rồi. Em không cần phải kể về chuyện này nữa đâu." Prapai nói, anh vòng bàn tay vốn đang buông lỏng xung quanh Sky, ôm cậu bé chặt hơn. Anh nhấc một tay lên vuốt ve tóc Sky. Nhịp tim anh cũng đang đập nhanh như nhịp tim của Omega vậy. Nó đập vào lồng ngực anh một cách đau đớn.

Anh cố tình thay đổi mùi hương của mình, khiến nó trở nên êm dịu, nhẹ nhàng và ấm áp.

Điều nay đã có hiệu quả ngay lập tức. Đôi vai căng thẳng của Sky dần dần thả lỏng, cậu bé dụi mặt vào tuyến mùi hương của anh.

"Em an toàn rồi." Anh nói với một sự bình tĩnh giả dối, "Hắn ta sẽ không thể chạm tay vào em thêm lần nào nữa đâu."

Prapai biết chắc là như vậy.

Prapai biết người yêu cũ của Sky là ai. Anh thậm chí còn biết người đã giết hắn.

Sky gục đầu vào cổ anh, run rẩy và im lặng.

Prapai nhắm mắt lại, bàn tay anh không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Omega.

Hai năm trước, số vụ án các Omega bị sát hại đã tăng lên chóng mặt. Một làn sóng sử dụng thuốc để chuyển hóa thành Ma cà rồng đã nổ ra - loại thuốc này có thể nhanh chóng khiến người sử dụng không kiểm soát được các giác quan của họ - nó thao túng bất kỳ người dùng nào. Đó là một cuộc rượt đuổi kéo dài nhiều tuần; một nỗ lực chung của lực lượng cảnh sát, tổ chức từng được gọi là mafia và tất cả các gia tộc ma cà rồng cao quý.

Đó là chiến dịch mà anh đã viết bằng chính đôi tay của mình, để truy tìm những kẻ dùng thuốc chuyển hóa thành Ma cà rồng - cuộc truy đuổi đó đã đưa anh tới một quán bar bí mật.

'Giấc mộng nửa đêm'

Đó là một nơi tăm tối, đầy rẫy những kẻ dùng thuốc để biến thành Ma cà rồng và những tên Alpha tồi tàn không quan tâm gì đến mạng sống của các Omega.

Trong một đêm tập kích, toàn bộ nơi này đã bị quét sạch.

Tất nhiên là một cuộc chiến đã diễn ra.

Không một kẻ dùng thuốc để biến thành Ma cà rồng nào sống sót. Cũng chẳng có tên Alpha nào còn tỉnh táo cả.

Vụ án lẽ ra sẽ kết thúc ngay trong đêm nếu không có những lời khai về một Omega bị coi là đồ chơi của chủ quán bar. Một cậu bé trẻ, xinh đẹp, làm mọi thứ và bất cứ thứ gì mà chủ quán bar sai bảo. Một số kẻ đã cảm thán rằng cậu đã phản ứng tuyệt vời như thế nào khi bị chúng chạm vào, một số kẻ khác lại cảm thán cho sự kiên cường chống lại Ma cà rồng hút máu hằng đêm của cậu.

Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể tìm ra được cậu bé kia. Không có một manh mối nào cả.

Prapai vẫn nhớ nụ cười kinh tởm của tên chủ quán bar kia khi anh tra hỏi hắn về Omega. Giọng điệu phân biệt đối xử. Cái nhìn hoang dã trong ánh mắt hắn. Và cả nụ cười man rợ khi hắn nói về Omega 'nó chỉ là một món đồ chơi bị lợi dụng, bị chơi đến hỏng mà thôi'

Đó là những lời cuối cùng mà hắn còn nói được.

2 giờ sau

Prapai không phải một kẻ nóng vội. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh vội vã như vậy.

Sau tất cả thì anh là một Ma cà rồng thuần chủng, anh sinh ra đã là Ma cà rồng.

Anh có thể kiểm soát được chính mình.

Prapai đứng dậy khỏi chiếc ghế dài trong phòng khách và bắt đầu đi đi lại lại.

Anh đã rời khỏi phòng ngủ vài phút trước - anh đã dùng sức mạnh để làm sạch ga giường và những mùi hương còn sót lại trong không khí - và để lại Sky (cậu bé đang ngủ say và vô cùng mệt mỏi) để đi gửi một vài tin nhắn.

Một người trong số các tin nhắn mà anh gửi đến có sức mạnh vô cùng khủng khiếp.

Đó là tin nhắn gửi đến P'Chai, người đứng đầu lực lượng cảnh sát ma cà rồng, đồng thời là cánh tay phải của P'Pakin. P'Pakin không chỉ là Ma cà rồng già nhất còn sống, mà còn là người thống trị thế giới ngầm. Vào thời xưa, người ta sẽ gọi P'Pakin là trùm mafia. Nhưng ngày nay không một ai dám dùng từ này để gọi Ngài ấy nữa. P'Pakin là một doanh nhân có nhiều mối quan hệ. Ngài ấy cũng là một người tử tế, nếu không bị ai chạm vào.

Màn hình điện thoại của anh sáng lên, câu trả lời mà anh vẫn chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Anh mở ứng dụng trò chuyện bí mật - ứng dụng này chỉ được cấp cho những thành viên của các gia tộc Ma cà rồng cao quý - anh đọc lại những tin nhắn mà mình gửi đi trước khi đọc tin nhắn của P'Chai:

Prapai: Giấc mộng nửa đêm: Vụ án kết thúc

P'Chai: Đã hiểu. P'Pakin mong chờ sự xuất hiện của cậu vào thứ Sáu tới.

Anh thở ra một hơi dài.

Có lẽ anh sẽ không phải đấu tranh để khiến cho vụ án này được đóng lại, nhưng với luật mới liên quan đến sự an toàn của các Omega, để đóng lại vụ án này chắc anh sẽ còn phải giải thích nhiều đây.

Anh không muốn Sky bị cuốn vào vụ án này thêm nữa.

Anh không muốn tên của Sky phải xuất hiện trong hồ sơ.

Anh không muốn Sky bị chất vấn, không muốn cậu bé phải trải qua trấn thương tâm lý nữa.

Màn hình điện thoại của anh báo hiệu một cuộc gọi đến.

Anh chấp nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên nghe.

"Mày yêu cầu đóng vụ án lại à." Giọng của Phayu vang lên qua loa mà không có một lời chào nào.

"Ừ". Anh khẳng đi, thôi không đi đi lại lại nữa.

"Mày đã tìm được Omega mà chúng ta cần tìm rồi sao."

"Ừ"

"Đó là Sky sao." Phayu khẳng định không một chút nghi vấn.

"Ừ. Và tao muốn là chỉ tao với mày biết chuyện này thôi."

"Mày định sẽ làm gì?"

Prapai vò tóc, "Tao muốn giữ em ấy an toàn nhưng không muốn tước đi sự tự do của em ấy."

"Mùi của cậu bé thu hút cả Alpha và Ma cà rồng đấy."

"Đó chính là vấn đề." Prapai phiền muộn nói. Chính điều này đã khiến Sky phải rơi vào những tình cảnh mà lẽ ra cậu sẽ không bao giờ phải trải qua, và nếu anh không can thiệp đúng lúc, có lẽ cậu bé sẽ lại rơi vào tình huống tương tự như ở bữa tiệc.

Phayu im lặng vài giây trước khi nói, "Nếu cậu bé có liên quan đến vụ án kia thì sao?"

"Không." Prapai dứt khoát trả lời, anh thấy nhịp tim mình tăng vọt, "Không có chuyện đó đâu."

"Nhưng da của Sky quá trắng so với một Omega bình thường. Cậu bé còn có mùi–"

"Tao biết." Anh ngắt lời. Anh biết rằng màu da của Sky như đang nói lên rằng cậu bé chính là một Ma cà rồng. Cậu bé thậm chí còn có những chiếc răng nhỏ hơi nhô ra. Mùi hương tiềm ẩn đằng sau các tuyến mùi hương Omega của cậu bé còn rất thu hút và quyến rũ. Giống như Ma cà rồng vậy. "Em ấy không có liên quan gì đâu. Bố em ấy là một con người và là một Omega. Sky không thể là Ma cà rồng được."

Anh không muốn Sky liên quan gì đến vụ án mà thế giới Ma cà rồng vẫn còn đang thương tiếc kia.

Hai mươi mốt năm trước, gia đình lâu đời nhất trong số các gia đình Ma cà rồng đã bị xóa sổ. Không ai biết bằng cách nào, nhưng tại sao thì ai cũng rõ. Lý do đó là vì tin tức về sự ra đời của một Ma cà rồng thuần chủng. Một đứa bé trai. Và là một Omega.

Theo tự nhiên, không thể nào có chuyện Ma cà rồng sinh ra mang bản chất thứ hai là một Omega được, kể cả có là bản chất thứ hai đi chăng nữa. Điều này là không thể, vì nó đi ngược lại mọi quy luật - phép thuật và thể chất.

Trái ngược với thế giới bên ngoài, Ma cà rồng Omega không bị coi là thấp kém, mà được xem là cao quý nhất. Tất cả đều muốn theo đuổi Ma cà rồng Omega. Muốn tạo liên kết và muốn có con với Ma cà rồng Omega. Một Ma cà rồng Omega có thể sinh sản vô số mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu kết đôi với một Alpha, những đứa trẻ được sinh ra sẽ có sức mạnh và tương lai tươi sáng với những cánh cửa rộng mở.

Không cần phải nói, một ma cà rồng alpha có được một Ma cà rồng Omega sẽ có thể bảo vệ huyết thống của mình trong hàng nghìn năm tới.

Chính lòng tham và nhu cầu nguyên thủy để có được Omega quý hiếm chỉ có trong truyền thuyết này đã gây ra cái chết cho cả một gia đình Ma cà rồng.

Chỉ trong giới thượng lưu, người ta vẫn đồn với nhau về việc hai cha con của gia đình Ma cà rồng này vẫn còn sống. Họ sống ẩn giật, ở một nơi mà không ai tìm thấy.

Với vị trí trong gia tộc của Prapai và Phayu, cộng với việc cả hai là thân tín của P'Pakin đang làm việc trong chiến dịch bảo vệ Omega, cả hai đều biết về vụ án và một số manh mối còn sót lại. Vì vậy, nhiệm vụ của họ là tìm ra ma cà rồng Omega.

Sau vụ án Giấc mộng nửa đêm, và sau khi biết về một Omega bị hút máu mỗi đêm đã sống sót sau nhiều lần bị các Ma cà rồng dùng thuốc biến thành dày vò, họ đã chắc chắn rằng đây chính là Ma cà rồng Omega mất tích. Đó là lời lý giải duy nhất cho việc tại sao cậu có thể sống sống trước những con thú điên cuồng, khát máu không biết khi nào nên dừng lại.

"Mày nên–" Phayu mở lời.

"Không". Prapai ngay lập tức cắt ngang, "Sky sẽ không dính dáng gì đến chuyện này cả. Tất cả."

"Được rồi." Phayu thở dài từ bỏ, "Đừng quên gọi bác sĩ Ling. Sky vẫn cần được theo dõi. Cậu bé lẽ ra nên nghỉ ngơi để lấy lại sức bắt đầu học kỳ mới vào tuần sau. Nhưng cậu bé đã từ chối nghỉ ngơi khi mày còn bất tỉnh. Cậu bé đã ngất đi hai lần trong khi mọi người đợi mày tỉnh dậy đấy."

Thông tin này khiến trái tim Prapai thắt lại vì lo lắng. "Bác sĩ Ling có chạm vào Sky không?"

"Không." Phayu đáp, nghe như anh đang lắc đầu vậy. "Rain đã không cho phép điều đó. Ngay lúc em ấy phát hiện ra Sky đang yếu và ngất đi. Ngay cả tao còn không thể đến gần Sky cho đến lúc cậu bé tỉnh lại."

"Tao không muốn ai chạm vào Sky cả. Nhất là Ma cà rồng. Kể cả đó là Bác sĩ Ling đi chăng nữa."

Phayu phát ra một âm thanh nghe như tiếng khịt mũi, "Tin tao đi, tao hiểu mà. Tao hiểu rõ mày, và với quá khứ của Sky, không có gì ngạc nhiên khi cậu bé không tin tưởng Ma cà rồng hay Alpha." Phayu dừng lại một lúc và tiếp tục, "Đừng lo, tao sẽ không để ai đến gần Sky khi mày không ở gần cậu bé nếu tao tình cờ gặp Sky."

"Mày cũng không được chạm vào em ấy." Prapai cảnh báo, mặt Alpha của anh nhảy lên thống trị mà không báo trước.

Phayu nửa cười, nửa ậm ừ, "Được rồi, Ngài Alpha." Phayu trêu chọc. "Quay về với Omega của mày đi."

Phayu cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro