Chapter 13

-

Buổi sáng hôm sau

-

Sky tỉnh dậy khi nghe thấy ai đó nhẹ nhàng gọi tên cậu bé, một bàn tay vuốt ve tóc cậu và mu bàn tay lướt trên má cậu.

"Sky, bé cưng..." giọng nói dịu dàng của Prapai vang lên, "dậy thôi em."

Cậu bé từ từ mở mắt và nhận ra mình đang gối người lên Alpha, được bao bọc, ôm ấp trong một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ.

"Chào buổi sáng, tình yêu của anh." Prapai nói, anh đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Sky.

"P'Pai..." cậu bé lầm bầm và di chuyển đầu cho đến khi mũi cậu chạm vào tuyến mùi hương của Alpha rồi hít một hơi thật sâu.

Prapai di chuyển phía dưới cậu, nhẹ nhàng và cẩn thận, giúp cậu chạm vào anh dễ dàng hơn để cậu cảm thấy an toàn và để cậu thấy hơi ấm gia đình tràn ngập các giác quan của cậu. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ngửi mùi hương của ai đó, cũng chưa bao giờ dám để mặt Omega của mình bộc lộ ra. Nhưng khi bên cạnh Prapai, cậu thấy an toàn, cậu biết rằng Prapai sẽ không mắng mỏ cậu vì cậu hít lấy mùi hương của anh, cậu biết rằng Prapai sẽ không coi thường cậu nếu cậu có để bản năng chiếm hữu.

"Anh có ngủ chưa?" cậu bé hỏi với giọng ngái ngủ vì đột nhiên cậu cảm thấy đây là chuyện quan trọng cậu cần phải biết.

Lý trí cậu biết rằng Prapai sẽ không ngủ. Anh chưa bao giờ ngủ trong suốt thời gian họ ở cùng nhau cả, chỉ trừ ba ngày kiệt sức kia. Tuy nhiên, các cuốn sách cậu đọc được đã nói rằng Ma cà rồng cũng có thời gian nghỉ ngơi, nó cũng giống như giấc ngủ của con người, nhưng cũng không hẳn là vậy. Ma cà rồng cần được nằm, cần những giây phút tĩnh lặng và nghỉ ngơi để khôi phục sự cân bằng năng lượng. Trong trạng thái thiền định đó, Ma cà rồng vẫn sẽ nhận thức được mọi thứ xung quanh, nhưng họ sẽ không làm gì cả. Các cuốn sách miêu tả rằng họ sẽ giống như những người tập Yoga đang tập trung vào các kỹ thuật làm tĩnh lặng tâm trí vậy.

Ma cà rồng có thể rời khỏi trạng thái này trong vòng một giây. Điều này giúp họ có khả năng tỉnh táo và có thể hoạt động 24/7.

"Anh đã nghỉ ngơi rồi" Prapai trả lời

Mùi hương trước mũi Sky đột nhiên chuyển sang một mùi ngọt ngào và lôi cuốn. Cậu bé ngọ nguậy để áp và Prapai sát hơn, áp mũi và tuyến mùi hương của anh rồi rên rỉ, "P'Pai, đừng thay đổi mùi hương nữa. Anh lại làm em hứng lên mất."

Sky nghe thấy Alpha của mình bật cười, "Anh xin lỗi, bé cưng. Nhưng anh không chịu được khi em rúc vào cổ anh như thế này."

"Chúng ta có thời gian để làm nhanh một hiệp không ạ?" cậu bé hỏi, cậu không cưỡng lại được, cậu muốn mở miệng và liếm lên làn da đang rung động kia.

"Nếu chúng ta quay về căn hộ của em bằng ô tô thì không được rồi. Nhưng nếu anh dùng dịch chuyển tức thời thì có đấy." Prapai trả lời và nhẹ nhàng vuốt tóc Sky.

Sky phải rất cố gắng để nhấc đầu ra khỏi nơi mà cậu muốn cắn xuống - chuyện này thật buồn cười vì Prapai vốn đã bị cậu cắn rồi - cậu bé chống mình dậy để nhìn Ma cà rồng đẹp trai của cậu. "Em không muốn anh lại dùng dịch chuyển tức thời nữa đâu. Thế không tốt cho sức khỏe của anh."

Ngày hôm qua Prapai đã dịch chuyển tức thời họ từ văn phòng đến căn hộ của anh. Theo lý mà nói thì lẽ ra anh đã không thể làm vậy, vì Ma cà rồng chỉ có thể dịch chuyển tức cậu thời nếu có hai điều kiện. Cả hai bên phải cùng đồng thuận và Ma cà rồng phải được bổ sung đủ năng lượng để không gây nguy hiểm cho bản thân.

Prapai đã nói với cậu - khi họ ở trên giường - rằng việc Sky quyết định mở lòng với anh đã đáp ứng được điều kiện mối liên kết đồng thuận hai chiều. Do đó Prapai đã có thể sử dụng được một số phép thuật mà trước đây anh không thể làm được.

Một trong số đó bao gồm dịch chuyển tức thời.

"Anh sẽ được bổ sung năng lượng nếu em cho anh làm đấy." Prapai nói với một nụ cười ranh mãnh.

Sky nửa đùa nửa thật mà đánh vào ngực tên Ma cà rồng, "Anh mau làm sạch cho chúng ta đi."

Prapai không theo kịp cách mà cậu bé chuyển chủ đề, anh chớp mắt nhìn cậu, "Gì cơ?"

"Làm sạch người ấy." Sky lặp lại, "Như lúc anh làm cho em lúc em trong kỳ nhạy cảm ấy."

Hôm qua trong lúc đang ăn tối, Prapai đã kể và khẳng định với cậu rằng anh đã không chạm vào cậu lúc cậu rơi vào kỳ nhạy cảm. Anh đã không tự tiện cởi quần áo của cậu hay chạm vào làn da trần của cậu mà không được cậu cho phép. Thay vào đó, anh đã sử dụng phép thuật để làm sạch cơ thể cho cậu.

Prapai nhấc tay lên và di chuyển một ngón tay. Một giây sau, Sky cảm thấy như mình vừa mới tắm xong, và điều quan trọng nhất là cậu như vừa đánh răng xong vậy.

Cậu cúi xuống, chạm môi mình vào môi Alpha.

"Anh tưởng là em không muốn làm vào buổi sáng chứ." Prapai cười cười thì thầm, anh bắt lấy môi cậu bằng một nụ hôn dỗ dành nhẹ nhàng.

Sky đắm mình vào nụ hôn sâu, cho đến khi cả hai đều bị kích thích. Chỉ khi đó cậu mới tách môi họ ra, ngồi dậy và trèo vào lòng Prapai chỉ bằng một động tác. Cậu đặt tay lên bờ ngực rộng phía dưới, ngón tay cậu xòe ra lướt xuống phần ngực qua lớp quần áo của Ma cà rồng xuống đến bụng anh. Prapai cúi mình khi bị Sky chạm vào, mắt anh dán chặt vào Sky, anh muốn hỏi cậu điều gì đó nhưng lại chưa kịp nói thành lời.

"Ai đó..." Sky nói, ánh mắt cậu dán chặt vào nơi mà cậu đang đặt tay, "Từng nói rằng em không phải là một Omega bình thường. Họ nói..." cậu bé dừng lại, cố gắng tìm kiếm sức mạnh để tiếp tục, "...họ nói rằng em giống một Nymph* hơn. Hay đúng hơn là một con quỷ tình dục." Cậu cần phải nói điều này với Prapai, cậu cần chắc chắn rằng Prapai sẽ không nghĩ cậu là một con quái vật bị tình dục kích thích và sớm hay muộn gì anh cũng sẽ chán cậu thôi.

* Nymph: mình cũng không biết cụm từ này nên dịch sang tiếng Việt như thế nào. Theo mình tra được trên mạng thì Nymph là những tiểu tiên trong Thần thoại Hy Lạp, "Họ không hề bị ràng buộc bởi luật lệ hay quy tắc của bất cứ vương quốc nào, cũng chẳng phải sống cuộc đời tiết hạnh như những người phụ nữ bình thường. Trái lại, các Nymph có thể mặc sức phóng túng trong vấn đề yêu đương. Họ yêu, làm tình và có con với cả người trần và các vị thần, thậm chí là quan hệ tình dục đồng giới. Tuy không thể bất tử nhưng họ không bao giờ già đi." (). Mình nghĩ ở đây ý Sky là cậu bé sinh ra đã có nhu cầu tình dục nhiều hơn người khác mà chính bản thân cậu cũng không kiểm soát được. Có cao nhân nào biết từ "Nymph" này nên dịch thế nào thì cho mình biết với ạ.

"Bởi vì em thích tình dục ư?" Prapai cẩn thận hỏi.

Sky cắn môi gật đầu. Trong suốt hai năm qua, điều này đã trở thành nỗi bất an lớn nhất của cậu. Cậu có ham muốn tình dục. Cậu muốn được thắt nút nhiều một cách bất bình thường. Còn nhiều sở thích tình dục và kích thích khác mà cậu muốn thử nhưng không dám vì cậu sợ mình sẽ bị từ chối và sỉ nhục.

Đôi khi những lời người khác nói với cậu cứ văng vẳng bên tai cậu, rằng cậu không bình thường, rằng ham muốn của cậu quá cao và cậu sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn dù cho có được làm đến thế nào đi chăng nữa.

"Sky..." Prapai ngồi dậy, một tay anh ôm eo Sky, một tay còn lại nâng khuôn mặt cậu lên, "em là Bạn đời đích thực của anh. Là định mệnh của anh. Chúng ta rất phù hợp với nhau. Ở mọi khía cạnh." anh dừng lại, đợi đến khi Sky nhìn anh, "Anh là Ma cà rồng, và anh cần bổ sung năng lượng bằng việc quan hệ tình dục." anh vuốt ve ngón tay cái trên má Sky, "Anh vô cùng hạnh phúc khi biết rằng em cũng có nhu cầu giống như anh. Có rất nhiều thứ mà anh muốn làm, nhưng anh chưa bao giờ làm với ai khác cả. Anh không biết bằng cách nào, nhưng anh biết những gì em đang cảm nhận."

Sky yếu ớt lắc đầu, "Em muốn nhiều hơn."

"Anh cũng vậy." Prapai nghiêng người về phía trước để môi họ chạm vào nhau, "Tối nay chúng ta sẽ cùng nói về những thứ mà chúng ta muốn thử nhé?"

Sky tìm kiếm đôi mắt của Alpha. Những sợi dây rối rắm trong lồng ngực mà cậu đang mang dần dần được gỡ ra.

"BDSM ấy ạ?" cậu bé thì thầm không chắc chắn, cậu cần đảm bảo rằng họ có cùng suy nghĩ.

"Chúng ta sẽ lên một danh sách." Prapai hứa hẹn, "về những thứ mà chúng ta muốn thử khi làm nhé."

Sky run rẩy thở ra. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, cho những lời lẽ sẽ khiến cậu tổn thương, bị ruồng bỏ vì sự bất bình thường của cậu. Nhưng phản ứng của Prapai, sự cởi mở, nghiêm túc, và chân thành của anh đã khiến cậu buông bỏ hàng phòng bị. Cậu biết rằng Ma cà rồng cũng muốn cậu, và anh muốn dành những điều tốt đẹp cho cậu.

Tâm trí cậu bắt đầu tua lại cuộc hội thoại của họ, cậu cần chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải do cậu tưởng tượng ra, cậu lắp bắp hỏi, "Em có phải Bạn đời đích thực của anh không?", đôi mắt cậu mở to và nhịp tim đập thình thịch.

Prapai nở một nụ cười ngọt ngào dành riêng cho cậu, cả khuôn mặt anh bừng sáng với tình yêu, "Bác sĩ Ling đã gợi ý anh làm một bài kiểm tra lần đầu tiên anh đưa em đến văn phòng của bác sĩ. Nhưng anh đã không làm vì anh muốn em là người quyết định xem chúng ta có nên làm bài kiểm tra vật lý như vậy hay không."

"Vậy là anh cũng không biết liệu chúng ta có phải Bạn đời đích thực không." Sky nửa khẳng định nửa hỏi. Trái tim cậu nhảy lên khi nghĩ đến việc Bác sĩ Ling chỉ đoán rằng họ là Bạn đời đích thực trong lần gặp gỡ đầu tiên khi mà cậu còn chẳng tỉnh táo. Trái tim cậu đập loạn xạ vì suy nghĩ này.

"Anh không cần bài kiểm tra đâu." Prapai trả lời, "Anh chẳng cần bài kiểm tra nào để chứng minh mối liên kết mà anh dành cho em cả. Anh biết rằng anh yêu em, từ linh hồn đến linh hồn, và từ trái tim đến trái tim. Anh không quan tâm người khác gọi mối quan hệ này là gì cả."

Sky nhìn ra chỗ khác. Cậu bé không biết mình nên làm gì hay cảm thấy thế nào. Tâm trí cậu như không hoạt động nữa. Cậu không thể xử lý được vì có quá nhiều sự thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.

"Anh nói nhiều thông tin quá hả?" Prapai cẩn thận hỏi.

Sky có thể cảm nhận được cách mà Ma cà rồng nhìn cậu, anh hỏi cậu thật dịu dàng. Cậu bé gật đầu.

"Lại đây với anh nào. Chúng ta sẽ không nói về việc này bây giờ nữa." Prapai nói và kéo Sky lại sát gần anh.

Sky thả lỏng, cậu nhắm mắt lại và dụi mặt vào vị trí mà cậu yêu thích nhất. Cậu vòng tay ôm lấy Alpha.

"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa ạ?" cậu bé cố gắng hỏi, cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê về việc họ phải quay lại căn hộ của cậu để cậu có thể thay quần áo và chuẩn bị đi học vào ngày mai.

"Đủ để anh yêu em." Prapai dịu dàng đáp và tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-

Vài giờ sau

-

"Rõ ràng có cái gì đó khang khác mà." Rain kêu lên, nắm lấy tay Sky và nhìn vào cổ tay cậu.

Sky nao núng, hít một hơi để thả lỏng cơ thể. Rain sẽ không làm đau cậu đâu.

"Mày đang đeo vòng đánh dấu của P'Prapai!" Rain lại tiếp tục mà không để ý đến phản ứng của Sky, "Mày đang đeo vòng tay của Ma cà rồng." Rain nói với vẻ ghen tị.

Sky dứt khoát rút tay ra khỏi Rain, "Rain" cậu nói, "Mày không cần hét lên để cho cả trường biết đâu."

Rain khoanh tay trước ngực và cong môi hờn dỗi, "Tao cũng muốn có vòng tay."

"Thế mày hỏi P'Phayu đi."

"Anh ấy không muốn cho tao." Rain rên rỉ, "Anh ấy nói sẽ trao cho tao khi nào tụi tao kết hôn."

"Thế mày bảo anh ấy cưới mày đi."

"Mày nói như nói vậy, Sky~" Rain phàn nàn, "Anh ấy không muốn nói cho tao biết về bí mật của chiếc vòng tay này. P'Phayu thật xấu tính!"

Sky ậm ừ, cậu bé rời sự chú ý lại cuốn sách trước mặt bên cạnh bữa trưa.

Rain ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu với đôi mắt to tròn vô tội.

Sky phớt lờ Rain, đơn giản vì đây là chiến thuật tốt nhất.

"Mày không nói cho tao à?" Rain hỏi, chớp đôi mắt như một chú cún con trái ngược lại với thái độ của cậu.

"Cầu hôn P'Phayu như thế nào á?" Sky cố tình hiểu sai câu hỏi của Rain mà hỏi lại trong khi tay cậu lật sách sang một trang khác.

"Khôngggg." Rain rên rỉ và nắm lấy ống tay áo của Sky bằng cả hai tay rồi kéo mạnh, "Bí mật của chiếc vòng tay là gì thế?"

"Nếu mày chưa biết thì tao cũng sẽ không nói cho mày đâu." Sky trả lời và liếc mắt về chỗ tay Rain đang chạm vào vòng tay của cậu. Sky nhanh chóng rút tay lại và quay đầu về phía Rain, cậu bé hít lên, "Không được chạm."

Rain ngay lập tức mở to mắt, cậu giơ cả hai tay lên, "Tao xin lỗi."

Sky dùng tay kia che chiếc vòng lại, cậu kiểm soát hơi thở và giọng nói rồi nói với Rain, "Không ai được chạm vào chiếc vòng ngoài P'Pai và tao."

"Tao chỉ muốn biết chiếc vòng được làm từ cái gì thôi." Rain vẫn giơ hai tay và nói.

Chiếc vòng bắt đầu rung động dưới tay Sky. Một nguồn năng lượng đang rung lên, giống như lần đầu nó tiếp xúc với da cậu sáng nay vậy, chiếc vòng quấn quanh cổ tay cậu một cách kỳ diệu, những sợi tóc được thắt nút một cách tỉ mỉ tự dính vào nhau cho đến khi không phân biệt được đâu là điểm đầu và điểm cuối. Dấu hiệu duy nhất để nhận biết được đây không phải là một chiếc vòng thông thường chính là lớp kim loại được dệt ở phía trên. Là biểu tượng của con gió. Biểu tượng của Prapai trong thế giới Ma cà rồng.

"Này, Sky" một giọng nói vang lên từ phía sau, ngay trước khi một mớ giấy tờ xuất hiện trước mắt Sky, "mang cái này đến chỗ hội sinh viên Alpha nhé. Tao không biết tại sao họ lại yêu cầu mày mang đến nữa, nhưng tao cũng chẳng thắc mắc gì nhiều cho mệt. Họ nói là cần gấp đấy."

Sky nhìn đống giấy tờ, cậu nhận lấy rồi lại nhìn vị tiền bối, "Em sẽ mang đi ạ."

"Không." Rain ngăn cản, "Sky sẽ không đi."

"Mày đừng vớ vẩn." Đàn anh nói rồi nhìn chằm chằm vào Rain, "Chúng ta nên mừng vì cuối cùng họ cũng nói chuyện với những Omega như chúng ta sau nhiều năm im lặng đấy. Công việc của chúng ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều kể từ khi có Sky giúp đỡ. Đừng có làm điều gì ngu ngốc nữa." Đàn anh nói rồi quay đi.

Rain quay lại nói với Sky một cách đầy nghiêm túc, cậu muốn bảo vệ Sky, "Mày sẽ không đi đâu cả."

Sky đóng quyển sách mà cậu đang định đọc lại, nhét nó vào túi cùng với hộp cơm trưa mà sáng nay Prapai mua cho cậu rồi đứng lên, "Mày nghe đàn anh nói rồi đấy."

Rain cũng đứng dậy và nghiêm túc nói, "Không. Sky. Bọn họ toàn là Alpha. Mày không được đến gần họ."

"Sẽ không có chuyện gì đâu." Sky trấn an Rain và đeo túi lên vai.

"Mày không biết là mày có mùi như nào đâu! Lỡ như-"

"Chúng ta sẽ không nói về những gì đã xảy ra hôm qua nữa nhé." Sky ngắt lời cảnh cáo.

Rain không nói nữa, cậu cũng đeo túi lên vai và cương quyết nói, "Tao sẽ đi cùng mày."

"Được rồi nếu mày thấy vậy là cần thiết." Sky nói rồi bước ra cửa.

"Tất nhiên là cần rồi." Rain trả lời.

Cả hai rơi vào im lặng khi đi qua khuôn viên chỉ dành cho Omega của trường đại học, qua cánh cổng phân cách giữa Alpha và Omega, mãi cho đến khi tới tòa nhà của hội sinh viên Alpha.

"Sky..." Rain thì thầm

"Tao biết." Sky cũng nhỏ giọng, "Cứ mặc kệ đi."

Khoảnh khắc bước vào khuôn viên dành cho Alpha, Sky đã cảm thấy có vài ánh mắt đang nhìn cậu, một vài Alpha tiến đến chỗ cậu. Sẽ thật hoảng loạn biết bao nếu Sky không biết đây là điều thường xuyên xảy ra. Không ai dám đúng vào Omega ở trong khuôn viên trường, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mình đang là một miếng mồi biết đi vậy.

"N'Sky!" Một giọng nói vui vẻ vang lên từ lối vào tòa nhà chính, "Lâu rồi không gặp, em thế nào rồi?"

Sky nghiêng đầu nhìn tiền bối alpha đang cười rạng rỡ với mình, "P'Jong, rất vui được gặp anh."

"Em lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ!" alpha vỗ tay, tiến lại gần hơn cho đến khi hắn chỉ còn cách cậu vài bước. Lỗ mũi hắn phập phồng, hắn trông có vẻ khó chịu khi liếc nhìn sang Rain, rồi lại lập tức vui vẻ trở lại mà tập trung vào Sky, "Anh có vé xem phim cho bộ phim kinh dị mới đây tối nay. Khi nào lớp học của em kết thúc thế? Anh sẽ đón em."

"Trời..." một Alpha khác đi ra từ phía trong tòa nhà, hắn dừng lại bên cạnh Jong và vỗ vai Jong, "...mày muốn chết sao?"

Jong quay về phía Alpha với mái tóc nửa tóc vàng, nửa nâu và làn da nhợt nhạt kia, "Ý mày là gì hả?"

"Sky đáng yêu của mày." tên Alpha kia hất cằm về phía Sky, "đã thuộc về một Ma cà rồng rồi. Nếu mày không muốn chết thì mày nên cẩn thận với lời nói và hành động của mày đi."

"Haha. Buồn cười ghê." Jong vừa nói vừa nhăn nhó với tên Alpha, "Trò đùa của mày không hay đâu, mày biết không hả?"

Tên đầu nửa vàng nhướng mày, "Tao có nên đưa mày tới bác sĩ không, mày không ngửi thấy mùi Ma cà rồng trên người cậu ấy hả?"

"Mùi này rõ ràng là của tên Omega kia. Nó đã bị cắn rồi."

Tên đầu nửa vàng kéo đầu Jong lại, "Mày mất trí rồi à? Đây là cậu Sky đấy," hắn gật đầu mà không nhìn Jong, "cậu ấy đeo vòng tay của Ma cà rồng. Không phải của bất kỳ ai khác. Nó là của gia tộc Ma cà rồng đáng kính trong vòng xã hội của Ngài Pakin đấy."

"Cậu Sky ư?" Jong nói với vẻ mặt bối rối, "Nhưng cậu ấy là đàn em của chúng ta mà." Ngẫm nghĩ một lúc, Jong tiếp tục, "Vòng tay...của Ma cà rồng sao?" đôi mắt hắn lướt qua Sky và dừng lại ở cổ tay cậu, "Tao đã từng thấy biểu tượng này trước đây..."

"Phải." Tên đầu nửa vàng nhấn mạnh, "Là cậu Sky đấy - nếu mày còn muốn sống. Cậu Sky là người của Ngài Prapai đấy." Tên đầu nửa vàng nhìn chằm chằm vào Jong với vẻ căng thẳng. "Mày biết đấy, đó chính là Ma cà rồng Alpha CEO, gia đình Ngài ấy thống trị lĩnh vực kinh doanh công nghệ đấy."

Jong tái mặt, lùi lại một bước, "Chính là người mà-" hắn lắp bắp.

"Chính là người đó đấy." Tên Alpha kia nhướng mày, cuộc hội thoại giữa họ rơi vào im lặng.

"Nhưng...em Sky làm gì có vết cắn nào."

"Cậu Sky."

"Cậu Sky." Jong nuốt nước bọt sửa lại.

"Sao tao lại có thằng bạn ngu ngốc thế này nhỉ."

"Này! Tao có phải bán Ma cà rồng như mày đâu. Làm sao tao biết được về Ma cà rồng chứ..." Jong di chuyển bàn tay mình một cách mơ hồ, "....làm sao tao biết được về cái vòng. Hay những thứ như vậy chứ."

Tên Alpha kia thở dài, "Khác với vết cắn, chiếc vòng đánh dấu cậu Sky là của Ngài Prapai, và là bạn đời bình đẳng của Ngài ấy. Chỉ cần có gì đó đe dọa cậu Sky, Ngài Prapai sẽ lập tức dịch chuyển tức thời đến bên cậu ấy. Cho đến nay, tất cả những ai đối đầu với Ma cà rồng thuần chủng, hay có ý định xấu với người bạn đời đeo vòng tay của họ đều không thể sống sót. Chiếc vòng tay này có liên kết với Ma cà rồng, nghĩa là Ma cà rồng có thể biết được người bạn đời của mình đang ở bất cứ đâu chỉ trong một giây theo đúng nghĩa đen. Không ai có thể tháo chiếc vòng ra trừ Ma cà rồng và người bạn đời của họ, và bất cứ ai cố gắng chạm vào chiếc vòng đều sẽ bị thiêu đốt."

Jong càng tái mặt đi, "Mày đang đùa sao?"

"Trông tao có giống đang đùa không? Tao đang cố cứu mày đấy."

Một luồng năng lượng ập tới ngay trước khi Sky nghe thấy giọng Prapai, "Bé yêu, em đang làm gì trong khuôn viên của Alpha vậy?" một giây sau Sky đã cảm thấy cánh tay của Ma cà rồng đang ôm lấy eo mình, lưng cậu tựa sát vào ngực anh. Sky không cần quay lại cũng biết ánh mắt của anh đang trở nên nguy hiểm trong khi vẫn nở một nụ cười trên môi, khiến cho người ta còn tưởng rằng anh là người thân thiện lắm đấy.

"P'Pai". Sky nói và quay mình lại trong vòng tay anh, "Anh không nên rời khỏi văn phòng như vậy đâu."

Ánh mắt Prapai nhìn Sky, ngay lập tức dịu dàng và săn sóc hẳn lên, "Em đã không trả lời tin nhắn của anh."

"Anh nhắn cho em khi nào?"

"Chắc là hai giây trước?"

Sky thở dài, "Em chỉ vừa mới mang vài giấy tờ quan trọng đến văn phòng sinh viên thôi." Cậu bé cố giải thích và xoa dịu cơn nóng nảy của Ma cà rồng.

Đôi mắt Prapai liếc đến đống giấy rồi lại đến hai tên Alpha đang đi giật lùi. "Rain", anh nói mà không thèm nhìn thêm đến hai tên Alpha."Em giúp anh mang giấy tờ đi nhé."

"P'Pai, không phải anh chuẩn bị có cuộc họp sao?" Sky cố gắng kéo sự chú ý của Prapai lại, môi cậu bé hơi bĩu ra, "Em không muốn anh bị muộn đâu."

Lúc Prapai quay lại nhìn Sky thì Rain cũng lấy đống giấy tờ ra khỏi tay cậu. Sky cảm nhận được - thông qua mối liên kết của họ và chiếc vòng tay - rằng Alpha của cậu đã thả lỏng hơn, rằng ý nghĩ muốn gây ra một cuộc chiến của anh đang dần biết mất, và anh đang bị thu hút bởi cái bĩu môi của cậu.

"Một tiếng nữa anh mới đến giờ họp mà." Prapai dịu dàng nói. "Anh sẽ đưa em về lớp nhé." Không đợi Sky phản ứng, cũng không đợi Rain quay lại, anh bắt đầu đưa Sky ra khỏi cái khuôn viên mà các Alpha đang chạy toán loạn để né tránh sự xuất hiện của anh.


"Rain", Sky nói khi họ đi ra khỏi khuôn viên, đứng trên khu vực chung dẫn tới một cánh cửa khác của trường đại học, nơi mà con người và tất cả các loài có phép thuật khác được học tập trong một môi trường hòa thuận, "mày đi trước được không. Tao phải nói chuyện với P'Pai chút đã."

Mắt của Rain liếc qua liếc lại giữa Sky và Prapai, dừng lại ở chiếc vòng, rồi lại nhìn Prapai đang vái chào cậu, cậu gật đầu với Sky. Sky nhìn người bạn im lặng một cách khác thường của mình rời đi - cậu biết rằng rồi Rain sẽ hỏi cậu một đông chuyện cho mà xem - cậu quay lại phía Prapai. "Anh không cần tốn năng lượng để dịch chuyển tức thời đến chỗ em đâu."

Prapai nghiêm túc nhìn cậu. "Nhưng em đã cảm thấy khó chịu. Chiếc vòng đã phản ứng với những mối đe dọa có thể xảy ra." Anh bước đến gần cậu hơn, di chuyển bàn tay trên lưng Sky cho đến khi chạm vào eo cậu, "Anh không muốn có tên Alpha nào lại gần em cả." Nhất là sau những chuyện đã xảy ra hôm qua, anh nghĩ thầm.

Dù anh không nói hết câu thì Sky vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của anh, "P'Pai", cậu bé nhẹ nhàng nói, đặt một tay lên bộ vest màu xanh hoàng gia, ngay phía trên trái tim Prapai, biểu cảm của cậu trở nên thật dịu dàng, "Em cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Em cũng cảm thấy an tâm khi có chiếc vòng này. Chính anh cũng đã nói là sẽ không có ai có thể chạm vào em miễn là em đeo chiếc vòng này. và miễn là em không muốn họ chạm vào em mà."

Prapai gật đầu, ngón cái của anh xoa xoa trên eo Sky, anh nói ra điều mà anh lo lắng nhất, "Nhưng nó không làm thay đổi mùi của em. Và sự thật là em vẫn quá xinh đẹp."

"Anh thiên vị quá đấy." Sky vặn lại. Cậu bé biết rằng mình không đẹp đến vậy. Nhưng dù sao thì cậu cũng cảm thấy rất vui.

Prapai cười với cậu. Nụ cười của anh rất dịu dàng, nụ cười xoa dịu và khiến Sky cảm thấy anh rất cần cậu. "Em là người xinh đẹp nhất. Tối nay anh sẽ cho em thấy là-"

"P'Pai" cậu bé hít lên và đưa tay bịt miệng tên Ma cà rồng, "Chúng ta đang ở bên ngoài đấy."

Prapai nhẹ nhàng kéo tay Sky ra, anh hôn vào lòng bàn tay cậu rồi cười tươi rói khi Sky dứt khoát giựt tay lại.

Sky trừng mắt nhìn Prapai rồi đánh vào ngực tên Ma cà rồng với bàn tay còn đang ngứa ngáy sau nụ hôn chớp nhoáng của anh, "Anh về công ty đi."

"Em xấu tính thế." Prapai bĩu môi nhưng đôi mắt anh ánh lên niềm vui.

Trái tim Sky đập thình thịch. Cậu không thể tin được mình lại phải lòng một tên Ma cà rồng Alpha giống hệt một chú cún bự đáng yêu này, anh đã mở cửa trái tim cậu bằng tình yêu dịu dàng và dỗ dành cậu hãy tin vào tình yêu một lần nữa.

Sky không hề hối hận với quyết định của mình, ngay cả khi lý trí của cậu vẫn cố nói với cậu rằng đừng tin tưởng ai đó thêm lần nữa, đừng cho phép ai đến quá gần để tổn thương cậu.

Nói anh vậy thôi nhưng cậu lại cảm thấy thật an tâm khi Prapai xuất bên cạnh cậu. Cậu thấy biết ơn vì Prapai đã đến bên cậu, dẫu cho cậu biết rằng mình nên lo lắng cho sức khỏe của anh nhiều hơn. Ma cà rồng của cậu không nên dịch chuyển tức thời như thế này.

Nhưng mà giờ đây, cậu lại thấy hạnh phúc ngập tràn trong cậu chỉ vì Prapai đang ở đây, anh ôm cậu và chỉ nhìn cậu. Đó là sự quan tâm và tình yêu mà cậu luôn khao khát nhưng lại chưa bao giờ có được.

Prapai dành cho cậu sự quan tâm và yêu thương một cách công khai và vô điều kiện.

Nó sưởi ấm trái tim và linh hồn cậu, từ sâu thẳm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro