Chapter 16
—
2 ngày sau
—
Prapai quay đầu lại lúc đèn đỏ. Sky đang ngủ say ở ghế bên cạnh, nghiêng đầu sang một bên, hai tay đan vào đặt gọn trên đùi.
Vì tắc đường mà họ đã bị kẹt lại hơn nửa giờ, khiến chuyến đi dài hơn bình thường. Giờ thì tình trạng giao thông đã tốt hơn, nhưng cứ vài giây lại phải dừng lại vì đèn đỏ.
Prapai không bận tâm đến việc phải chờ đợi như bình thường.
Anh đã đến trường đón Sky, anh biết rằng Omega của mình đang rất mệt mỏi.
Sky đã gần như không ngủ vào hai ngày trước, cậu bé có quá nhiều bài tập và còn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
Cậu bé đã làm bài rất tốt, Sky đã nói với anh sau khi lên xe và ngáp một cái, cậu hỏi anh liệu anh có phiền không nếu cậu ngủ một chút trong khi anh lái xe về căn hộ.
Tất nhiên là Prapai đã đồng ý rồi - sao mà anh từ chối được - anh nắm tay cậu và nổ máy.
Prapai mỉm cười dịu dàng với Sky, nhẹ nhàng siết tay họ vào nhau rồi quay lại phía đèn giao thông đã chuyển xanh.
Lúc gặp một chiếc đèn đỏ khác, anh bắt đầu suy nghĩ và quyết định rằng Sky cần phải nghỉ ngơi.
Đang là giữa trưa thứ sáu, anh biết rằng cuối tuần Sky sẽ không bận gì, và anh cũng vậy. Anh quyết định bắt lấy thời cơ và đưa Sky đến một nơi mà cậu sẽ có không gian để nghỉ ngơi, nơi mà cậu sẽ không phải nghĩ về chuyện Alpha hay Omega, không phải nghĩ về quá khứ và những gánh nặng mà cậu chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Những ngày vừa qua như một chuyến tàu lượn vậy. Cảm xúc lên xuống khiến Sky mệt mỏi hơn cả Prapai. Cả thể xác và tinh thần.
Anh rẽ ở ngã tư và đưa họ ra khỏi thành phố.
—
4 giờ sau
—
"Sky" Prapai dịu dàng gọi, "Sky, em bé ơi." anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, "Tình yêu của anh ơi, dậy thôi nào."
Đôi mắt của Sky từ từ mở ra, cậu chớp chớp mắt vài lần rồi mới nhấc mí mắt lên nhìn Prapai, "Về đến nhà rồi ạ?" cậu bé lầm bần buồn ngủ.
Trái tim Prapai đập loạn nhịp. Sky chưa từng gọi căn hộ trong thành phố của Prapai là nhà bao giờ cả. Cậu bé chưa bao giờ coi bất cứ nơi nào là nhà trừ ngôi nhà cậu ở cùng bố ở quê cậu.
"Chúng ta vừa đến một nhà hàng." anh nhẹ nhàng nói, "Em vẫn chưa ăn trưa mà."
Sky chớp mắt nhìn anh rồi nhấc đầu ra khỏi ghế tựa. Cậu bé nhìn xung quanh, bối rối trong vài giây rồi quay lại nhìn Prapai, "Đây là đâu vậy ạ?"
"Trong xe của anh." Prapai cười nói
"P'Pai!" Sky bĩu môi kêu lên.
Prapai cười tươi hơn rồi giải thích, "Em sẽ thích nhà hàng này mà. Ba chị em bán tiên là chủ nhân của nơi này. Phong cách của nhà hàng rất đặc biệt. Họ hợp tác rất tốt với các nàng tiên cá trong vịnh. Mỗi con cá được phục vụ đều được đánh bắt bởi tiên cá mà không gây hại đến môi trường. Chỉ có các nàng tiên cá mới được vào khu vực đánh bắt và bắt cá. Nếu có ai cố xâm nhập vào họ sẽ bị người cá du đi. Nhà hàng này hoạt động bởi một liên minh hòa bình giữa ba loài khác nhau, một và trong số họ là bán nhân."
"Ánh sáng thần tiên." Sky nói, biểu cảm của cậu bé chuyển từ thận trọng sang ngạc nhiên, "Nhà hàng tên là Ánh sáng thần tiên ạ."
Prapai gật đầu, "Em biết nhà hàng này sao?"
"Lúc vừa mở cửa nhà hàng này được đưa tin rất nhiều trên báo. Nhà hàng đã được đặt kín chỗ trong năm năm tới. Đặt được chỗ là một điều không thể đó ạ."
"Cũng không hẳn là không thể đâu." Prapai nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Sky và mỉm cười. "Em có đói không?"
Sky nhìn anh với ánh mắt quan ngại rồi khô khốc hỏi, "Anh có giết ai để cướp bàn không thế?"
Prapai bật cười, "Không có ai bị giết đâu. Chủ nhà hàng này là bạn của gia đình anh."
Sky đưa tay ra để ngăn Prapai mở cửa xe, cậu nghiêm túc hỏi, "Anh đã nói gì với họ thế?"
Prapai cẩn thận thăm dò năng lượng của Sky, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đang khiến Omega của anh khó chịu. Anh tìm thấy một ý nghĩ mà chính anh cũng không biết tại sao Sky lại nghĩ vậy, anh trả lời, "Anh nói với họ là người yêu của anh cần một chỗ để nghỉ ngơi cùng với đồ ăn ngon."
Sky suy nghĩ, cậu nhìn Prapai trong vài giây rồi mới gật đầu. Có vẻ cậu đã chấp nhận việc được gọi là người yêu của Prapai trước mặt người quen của gia đình anh.
Prapai mỉm cười rạng rỡ và tháo đai an toàn cho Omega.
—
3 giờ sau
—
"Em thích chứ?" Prapai đặt thẻ khóa của căn biệt thự bên bãi biển lên bàn. anh đi đến chỗ Sky, ôm lấy eo cậu, áp ngực mình vào lưng Omega.
Sky đang nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên kia sân thượng, cậu bé chăm chú nhìn những con sóng chậm rãi vỗ vào bờ trước biệt thự riêng của họ trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp.
"Đẹp lắm ạ." Sky đáp, cậu đặt tay mình lên cánh tay Prapai, "Anh nghĩ ra kế hoạch này khi nào vậy?"
"Anh đã nghĩ ra." Prapai hôn lên thái dương Sky, "khi chúng ta bị mắc kẹt vì tắc xe trên đường về nhà." anh quay lại nhìn ra phía cửa sổ, "Anh muốn tìm một nơi để Sky của anh có thể nghỉ ngơi."
"Nên anh đã nghĩ là lái xe hàng giờ ra biển, đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng và thuê một căn biệt thự riêng vào cuối tuần là một kế hoạch tốt sao ạ?"
Prapai ậm ừ mỉm cười, "Ừ ấy."
"Anh điên rồi."
"Điên vì em thôi." Prapai vặn lại, anh thậm chí còn cười tươi hơn.
"Đồ sến sẩm." Sky bĩu môi nói.
"Nhưng em cũng thích mà." Prapai bóc trần cậu và quay lại hôn vào cổ cậu.
Sky run lên và nói, "Chúng ta đi ngắm hoàng hôn được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi." Prapai ngay lập tức dịu dàng đáp, "Anh sẽ bảo nhân viên sắp xếp chỗ."
Đôi mắt Sky hướng đến chiếc ghế tròn lớn nằm ở phía bên phải sân hiên. Cậu bé xoay mình trong vòng tay Prapai, nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc rồi nghiêng người về phía trước để môi họ chạm nhau trong một nụ hôn dịu dàng.
—
Khoảng hai giờ sau
—
Mặt trời đã lặn được hơn nửa giờ, mặt trăng tỏa sáng phía trên họ, những ngôi sao ngày càng lấp lánh.
Sky say ngủ trong vòng tay Prapai, họ đang nằm tựa trên chiếc ghế. Sky áp lưng vào ngực Prapai, một tay cậu đặt trên đùi anh còn đùi anh thì quấn quanh cậu. Tay còn lại của Sky đan vào tay Prapai đặt trên bụng cậu. Đầu cậu bé hơi nghiêng sang một bên, tựa vào vai Prapai.
Prapai nằm im không cử động, anh đang vô cùng tập trung vào Omega của mình. Không khí trong lành của biển, tiếng sóng vỗ đều vào bờ cát, làn gió ấm áp nhẹ nhàng thổi qua ru Sky vào cảm giác an toàn và thư thái. Cậu bé đã ngủ thiếp đi trước khi mặt trời lặn xuống bãi biển.
Lẽ ra anh cũng sẽ cảm thấy thật thư giãn nếu không có ánh mắt của ai đó dõi theo họ kể từ khi họ đến căn phòng riêng của nhà hàng và ngắm nhìn bãi biển.
Anh búng tay một cái, làm phép cho giấc ngủ của Sky không bị quấy rầy rồi cất tiếng với tần số mà chỉ Ma cà rồng mới nghe được, "Nếu bà cần nói gì thì bước ra đây và nói đi."
Một cái bóng gần sân hiên của họ tiến vào, một người phụ nữ cao, trẻ trung bước ra và bước lên sân thượng. Bà ta dừng lại trước chiếc ghế, mái tóc dài đung đưa trong gió, đôi mắt nhìn chăm chú vào Sky rồi lại quay sang Prapai.
Đôi mắt Prapai chuyển sang màu đỏ thẫm, giọng nói của anh trở nên nguy hiểm, "Nếu bà dám chạm vào em ấy thì tôi sẽ kết liễu bà."
Người phụ nữ trẻ bật cười thích thú, "Ôi, cậu bé. Cậu đang nổi nóng sao."
Prapai nheo mắt lại.
"Thật tốt khi thấy rằng," bà ta cố tình tiếp tục, nhưng ánh mắt trở nên ấm áp hơn, "Sky bé nhỏ của ta đã tìm được một người đàn ông chăm sóc cho nó." Bà quay lại nhìn Sky, "Nhiều năm rồi ta mới thấy nó hạnh phúc như vậy." bà mỉm cười, "Cậu đã mua cho thằng bé bánh socola."
Prapai khá chắc rằng người phụ nữ trẻ này chính là Ma cà rồng mà Sky đã lớn lên bên cạnh. Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là một trò lừa thôi. Anh sẽ không mạo hiểm sự an toàn của Sky mà mất cảnh giác quá nhanh như vậy. "Bà đã theo dõi chúng tôi từ lúc ở nhà hàng."
Người phụ nữ quay lại nhìn Prapai, "Đấy là tại hai đứa chọn phòng có cửa kính trong suốt từ sàn đến trần nhà để nhìn ra bãi biển đấy chứ. Ta chẳng phải cố để nhìn thấy hai đứa đâu."
Prapai nghiến chặt hàm, "Bà muốn gì?"
"Ta muốn biết rằng Sky bé nhỏ của ta có được an toàn khi bên cạnh cậu không." Bà thẳng thắn đáp, "Cậu đã tìm nó trong vài năm qua. Ta không muốn thằng bé bị tổn thương chỉ vì cậu đang giấu diếm kế hoạch nào đó."
"Sao bà biết là tôi đã tìm em ấy?" anh hỏi với sự nghi ngờ ngày càng dâng lên.
"Pakin đã gọi cho ta vì cậu cứ chạy lòng vòng mà không tìm được dấu vết nào cả." Bà đáp và vẫy tay một cái. Một giây sau chiếc ghế dài xuất hiện ngay sau lưng bà. Bà ngồi xuống và tiếp tục. "Pakin hỏi ta rằng liệu ta có biết gì về một Omega đã kiên cường sống sót sau khi bị những kẻ dùng thuốc biến thành Ma cà rồng hút máu trong hàng tuần liền không."
"Sao bà biết đến Pakin?" anh cất tiếng hỏi dù biết điều này thật thô lỗ. Nếu đây là một trò đùa thì nó đang đi quá xa rồi.
"Ta là cố vấn của Pakin." bà đáp với ánh mắt thích thú, "Cậu bảo vệ thằng bé quá nhỉ. Ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu để lộ mặt Alpha của mình đấy." Bà nhìn anh trong vài giây rồi nói, "Cậu nghĩ rằng ta đang cố lừa cậu để cậu mất cảnh giác và đến gần Sky."
Chưa đầy một giây sau, bầu không khí giữ họ bị phá vỡ. Bức màn che giấy năng lượng của người phụ nữ được tháo xuống, Prapai cảm nhận được trường ma thuật với những kiến thức và kinh nghiệm lâu đời rung động xung quanh bà.
Một giây sau, tấm màn lại được che lại như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Như thể Prapai chưa từng nổi da gà vì có luồng khí lạnh ập vào.
"Bà Mai." Sky lầm bầm, cậu bé cựa quậy trong vòng tay Prapai nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Prapai liếc nhìn Sky rồi lại nhìn người phụ nữ trẻ có sức mạnh vượt xa so với những gì anh tưởng tượng và được biết đến. Một suy nghĩ thoáng qua đầu anh, nóng nảy và cấp bách. "Bà đang thử tôi sao."
"Đúng vậy." Đôi mắt bà chuyển sang màu xanh hoàng gia, "Cậu đánh dấu Sky. Nên ta phải kiểm tra xem cậu đối với nó như thế nào."
Prapai điều chỉnh cánh tay quanh Sky, kéo cậu bé vào sát người mình, "Tôi chưa đánh dấu em ấy. Vẫn chưa."
Người phụ nữ hất đầu về phía chiếc vòng trên cổ tay Sky, "Thằng bé đang đeo vòng đánh dấu của cậu đấy thôi."
"Vòng tay chỉ là biện pháp an toàn thôi."
Đôi mắt bà trở nên căng thẳng, "Có chuyện gì đã xảy ra."
Prapai gật đầu, "Sky không muốn cho người khác biết."
"Tình huống tệ đến mức thằng bé muốn che giấu và để cậu đánh dấu nó sao?" Bà nửa hỏi nửa khẳng định.
Prapai lại gật đầu. Anh sẽ không nói việc đó ra. Sky muốn anh không nói cho ai, và anh sẽ làm vậy.
"Lại nữa sao?" bà hỏi với sự cáu kỉnh, "Thằng bé vẫn chưa học được cách chia sẻ với người khác khi cần thiết."
"Sky có quyền quyết định xem em ấy có muốn nói chuyện đó không." anh bảo vệ Omega của mình.
Đôi mắt bà chuyển sang màu đỏ thẫm, giọng nói trở nên căng thẳng với sự dao động của một nguồn năng lượng nghiêm trọng, "Đấy là tại vì cậu chưa nhìn thấy trạng thái của nó khi nó cố giữ mọi thứ trong lòng vào lần trước thôi. Cậu chưa nhìn thấy những vết thương ở tay và cổ của thằng bé, và còn quá nhiều những vết sẹo từ những vết cắn chưa lành lại trên khắp người nó. Cậu đâu có phải đấu tranh để giành giật sự sống cho nó trong hơn bốn tuần sau khi bố nó tình cờ tìm thấy nó, bố nó chỉ tìm thấy nó khi tình cờ muốn đến thành phố để gặp con trai thôi." Bà hơi nghiêng người về phía trước, "Nếu tahwfng bé chịu nói cho chúng tôi biết những gì đã xảy ra, chúng tôi đã có thể cứu nó chỉ trong một giây rồi. Và thằng bé cũng không phải sống trong sợ hãi đến thế. Nó sẽ không bị tổn thương, không bị ám ảnh đến mất ngủ từ đêm này qua đêm khác như thế."
Prapai nuốt khan, trái tim anh nặng trĩu và quặn thắt vì lo lắng. Anh không thể tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu chứng kiến tình trạng của Sky khi đó. Liệu anh sẽ làm gì khi biết kẻ đã làm tổn thương Sky là ai. Anh biết mình sẽ không thể làm gì cả, chỉ cho đến khi Sky tỉnh lại.
Anh lại nuốt khan lần nữa rồi hỏi một điều mà anh thấy không đúng lắm, "Nhưng em ấy không có vết sẹo nào cả."
Prapai biết. Anh hiểu rõ cơ thể của Sky, anh cảm nhận được cơ thể ấy rõ ràng với đôi tay và đôi môi anh. Anh chưa từng thấy vết sẹo nào trên tình yêu của mình cả. Cậu bé rất hoàn hảo.
"Chúng ta đã chữa trị cho thằng bé và thay đổi cơ thể thằng bé." Bà Mai nói, giọng đã dịu đi, "Thằng é bé sẽ không già đi, không thay đổi gì về ngoại hình cả. Da của thằng bé sẽ không bị cháy nắng và không thể thay đổi sắc tố gì cả. Nơi duy nhất có thể bị ảnh hưởng là tóc của thằng bé. Tóc vẫn sẽ mọc ra nhưng chỉ có vậy thôi, mọi thứ khác đều được làm phép rồi." Bà dừng lại và nhìn ra phía biển, "Tuyến mùi hương của thằng bé đã bị phá hủy. Da, cổ tay và cổ của thằng bé đều bị hủy hoại đến mức không thể lành lại nữa. Chúng ta chỉ còn cách chữa trị nội thương và thay đổi da của thằng bé như trước khi nó bị làm hại. Chúng ta đã phải phong bế thằng bé lại, nếu không các vết thương sẽ lại xuất hiện trên người thằng bé sau một thời gian."
"Em ấy có biết không?" Prapai hỏi, cơn thịnh nộ lạnh căm cùng nỗi lo lắng cháy bỏng dâng lên trong anh.
"Không." Bà mỉm cười buồn bã, "Chúng ta chưa bao giờ cho nó biết cả. Thằng bé cũng không biết là ngoại hình của nó sẽ không bao giờ thay đổi."
Prapai quay đầu lại, hôn lên đầu Sky. Nụ hôn lần này kéo dài và anh nhắm mắt lại. Anh nhấc tay lên, vuốt ve cổ và tóc Sky.
Anh nỗ lực gạt bỏ những suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu mình, thay vào đó là tình yêu sâu sắc truyền tới Sky. Mối liên kết vô hình của họ bùng lên, mạnh mẽ chảy vào Sky.
Anh nhớ đến điều quan trọng nhất. Đó là Sky đang ở đây trong vòng tay anh. Cậu bé vẫn còn sống. Cậu vẫn đang thở đều.
Anh nhớ lại nụ cười của Sky lúc cậu bé nhìn thấy bãi biển khi họ bước vào căn phòng riêng của nhà hàng. Đôi mắt cậu đã lấp lánh biết bao khi nhìn thấy những món đồ trang trí cùng với hàng triệu ánh đèn huyền ảo. Cậu bé còn cố kìm lại nụ cười khi nhìn thấy chiếc bánh socola nhỏ cho món khái vị - một bất ngờ mà Prapai đã sắp xếp cho cậu. Sky đã vui vẻ biết bao khi anh nói với cậu bé rằng họ sẽ nghỉ ngơi ở đây vào cuối tuần, không bị ai làm phiền tại một biệt thự nhìn ra biển. Nhưng hơn hết là cảm giác hạnh phúc của cậu bé lúc họ ngắm mặt trời lặn xuống mặt biển với hàng triệu sắc màu.
"Ta tin rằng Sky bé nhỏ của ta sẽ được an toàn khi ở bên cậu." Prapai nghe thấy giọng của bà Mai, anh nghe được sự đe dọa ngầm trong đó, nếu anh có làm gì với Sky, anh nhất định sẽ phải trả giá, "Hãy đưa thằng bé về nhà nếu có thời gian."
Prapai mở mắt ra, nhưng Ma cà rồng kia đã biến mất. "Tôi sẽ làm vậy." Anh lặng lẽ hứa dù biết rằng Ma cà rồng kia sẽ không nghe thấy anh. Bà đã dịch chuyển tức thời đến một nơi khác chỉ trong một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro