Chapter 4

-

5 ngày sau

-

Sky thức dậy một cách uể oải trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Cậu bé điều chỉnh mắt với ánh đèn cam phát ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh.

Cậu bé cảm thấy lạc lõng, cơ thể nặng nề đang đổ mồ hôi một cách khủng khiếp, bụng dưới của cậu vừa đau vừa như tê liệt.

Cậu phải lấy hơi hai, ba, bốn lần mới nhận ra được tại sao mình thức dậy.

Cậu như bị nhấn chìm trong chiếc gối và chiếc chăn ướt đẫm mồ hôi của mình.

Phải đến một phút sau cậu mới nhận ra mình đã rơi vào kỳ nhạy cảm. Một sự cố đáng lẽ không nên xảy ra.

Cậu đã không đến kỳ nhạy cảm trong vài năm nay rồi.

Cậu còn từng chắc chắn rằng kỳ nhạy cảm của mình sẽ không bao giờ đến nữa.

Sky nhắm mắt lại và rên rỉ. Cậu bé biết rằng mình không còn sức để bước đi nữa. Phòng tắm chỉ cách cậu năm, sáu bước chân. Cậu bắt đầu nghĩ rằng nếu cậu lết đi thì chắc cậu có thể đến cửa phòng tắm trong mười phút. Và chắc phải mất thêm năm phút nữa thì cậu mới đến chỗ vòi sen được.

Cộng thêm hai phút nữa cho đến khi cậu mở được vòi nước.

Lúc cậu còn đang cân nhắc xem cậu sẽ mất bao nhiêu thời gian để tắm và bò lại về chiếc giường ướt đẫm mồ hôi thì có một bàn tay vuốt qua tóc cậu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã nghĩ đó là bố mình cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói dịu dàng và ấm áp, "Shh, anh sẽ lấy thuốc cho em. Đợi anh một phút thôi."

Cả gối và chiếc chăn mà cậu đang nằm đều được đổi sang cái mới, khô ráo khi cậu nằm xuống, cậu nghe thấy có tiếng chân trần bước đi.

Mí mắt cậu bé nặng trĩu như trì, cậu không muốn mở mắt ra chút nào.

Lúc cậu bé cố hé mắt ra, cậu nhìn thấy một dáng người tiến về phía mình. Hình như là một người đàn ông cao lớn? Cậu cũng không chắc nữa vì mắt cậu quá mờ.

Trong mơ màng cậu thấy mình được đỡ ngồi dậy, rồi cũng vẫn trong mơ màng cậu cảm nhận được vị đắng trong thứ nước mà cậu được đút uống. Cơ thể cậu như đã quen với việc này từ bao giờ mà chính cậu cũng không hay.

Đôi mắt cậu bé từ từ nhắm lại khi có một đôi môi bất ngờ đặt lên môi cậu. Thay vì đấu tranh với người lạ này - điều mà lý trí cậu lên tiếng - cơ thể cậu lại tự phản ứng, cơ thể cậu cảm nhận được điều gì đó mà cậu không biết, khiến cậu ngoan ngoãn hé miệng và ngọt ngào mời gọi chiếc lưỡi kia.

Cậu bé phát ra hơi thở dài giữa nụ hôn, đột nhiên cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, vừa ấm áp vừa an toàn, cậu bé thút thít ngay khi đôi môi kia rời đi.

"Em phải nuốt vitamin kẹo dẻo đã." Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, nhưng lần này còn kèm theo tiếng cười khúc khích, "Rồi anh lại hôn em nhé."

Sky nuốt nước bọt nhanh nhất có thể, cố rướn người về phía trước một cách trúc trắc để lấy lại đôi môi kia, lấy lại hơi ấm, và sự dịu dàng đến tận xương tủy ấy.

"Anh ở đây, anh ở đây mà", giọng nói lại vang lên, "Em đừng vội".

Sky không có thời gian để chậm chạp nữa. Cậu bé muốn cảm thấy tốt hơn, muốn lấy lại cảm giác dễ chịu như vài giây trước. Cậu bé không thể đợi được nữa.

Một bàn tay dịu dàng nâng khuôn mặt cậu bé lên và đôi môi ấy lại đặt lên môi cậu. Nhưng lần này không chỉ là chạm thôi, nụ hôn lần này không nhẹ nhàng giống vậy, mà thô bạo, say đắm và đầy ham muốn.

Đó là mọi thứ mà Sky muốn.

Cậu bé cảm thấy được yêu thương, được tôn thờ với mỗi chuyển động của môi và lưỡi. Như thể người này đang rất khao khát cậu vậy.

Điều này khiến cậu bé lâng lâng.

Cậu bé hầu như không còn biết gì khi nụ hôn dừng lại, cậu chỉ nghe thấy những lời thì thầm nhưng lại không rõ ràng.

Cảm giác lâng lâng đã kéo cậu xuống, đến một nơi ấm áp và dịu dàng. Khiến cậu hoàn toàn thư giãn.

Cậu bé lại dần thiếp đi.

-

3 giờ sau

-

Sky thức dậy vì thấy lạnh. Lạnh đến tận xương tủy.

Cậu bé không mở mắt mà quay lại để tìm kiếm tấm chăn, tìm thứ gì đó ấm áp để vùi mình vào đó.

Một mùi hương khiến cậu thấy thỏa mãn, yên bình như ở nhà tràn ngập khoang mũi cậu.

Cậu bé quay đầu lại, rúc vào hõm cổ của người kia, mũi cậu áp vào nơi có mùi hương nồng đậm nhất.

Sky hít một hơi thật sâu, vòng cánh tay qua một bờ ngực rộng, áp sát phần thân trên của mình vào người kia hết mức có thể. Cậu bé chỉ cảm thấy hài lòng sau khi hít thở sâu thêm vài hơi nữa, tâm trí cậu dần tỉnh táo lại, cậu bé ngẩng đầu lên, mở mắt và nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông mà cậu vừa hít lấy hít để như tìm được một ốc đảo giữa sa mạc khô cằn sau nhiều năm.

Trái tim cậu bắt đầu gia tốc khi cậu nhận ra người đang ngủ cạnh cậu là ai.

Chính là tên Ma cà rồng ở bữa tiệc. Cái kẻ bám đuôi đó. Kẻ đã dùng sức mạnh của mình để gây ảnh hưởng đến mọi quyết định của Sky kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Cậu bé lùi lại, nhưng cơ thể cậu lại không hợp tác với cậu sau vài ngày trong kỳ nhạy cảm. Chuyển động của cậu chậm chạp, mất kiểm soát, cậu hoàn toàn không thể chạy trốn được. Thay vì có thể di chuyển được đến đầu giường bên kia, cậu bé lại ngã nhào xuống giường, một chân cậu còn vướng vào chăn, cả cơ thể nặng nề ngã xuống sàn.

Cậu bé nhăn mặt vì cơn đau đột ngột chạy qua thái dương, cậu nhắm mắt lại cố xua đi cơn chóng mặt.

"Sky", cậu nghe thấy một giọng nói và ngay giây tiếp theo cậu đã được đỡ lên khỏi sàn nhà. Lưng của cậu được dựa vào một cơ thể ấm áp, một bàn tay to lớn xoa phía sau đầu cậu, "Sky, em có bị thương không? Có đau không em?"

"Đừng mà". Cậu bé đáp lại một cách yếu ớt. Yếu ớt hệt như lúc cậu cố gắng đẩy tên Ma cà rồng ra vậy, "Đừng mà". Cậu bé lặp lại, cậu cũng không chắc cậu muốn gì nữa. Cơn chóng mặt đột ngột ập đến với cậu như thể cậu vừa bị dội một xô nước lạnh vào đầu.

"Shh. Thở sâu nào em." Ma cà rồng nói với cậu một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh, và chậm rãi trong khi vẫn xoa phía sau đầu cậu, "Anh ở đây. Em an toàn rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Không sao đâu. Thở đi em. Thở với anh nào. Em làm tốt lắm."

Với mỗi hơi thở vào, các giác quan của cậu bé tràn ngập mùi hương yên bình, sảng khoái, nhưng cậu không muốn ngửi mùi hương này chút nào. Cậu bé đang bị lừa gạt. Cả cơ thể và tâm trí, bị lừa gạt bởi một Ma cà rồng. Lại một lần nữa.

Cậu bé không muốn lại trở thành trái bóng của Ma cà rồng. Cậu đã thề với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ dính dáng tới Ma cà rồng nữa. Không bao giờ rơi vào mánh khóe của Ma cà rồng nữa.

Vậy mà bây giờ cơ thể cậu lại đang phản ứng với giọng nói nhẹ nhàng kia, chỉ vài câu thế thôi mà cũng khiến cơ thể cậu tuân theo được. Mặc cho cậu có đấu tranh thế nào cũng vô dụng.

"Anh đưa em về giường nhé." Ma cà rồng dịu dàng khẽ nói, "Cứ nhắm mắt lại nếu em thấy chóng mặt nhé." Một bàn tay luồn vào tóc cậu và nhẹ nhàng vuốt ve, "Anh sẽ gọi bác sĩ Ling. Bác sĩ sẽ tới nhanh thôi."

Sky chẳng biết Bác sĩ Ling là ai cả, nhưng cậu bé vẫn gật đầu. như một con rối bị lôi kéo để làm theo những gì chủ nhân của nó muốn vậy.

Cậu ghét chính mình vì cái sự mù mờ này.

Cậu ghét kỳ nhạy cảm khiến cậu trở nên yếu đuối. Cậu ghét ở cùng với tên Alpha lại còn là Ma cà rồng này. Cậu ghét mặt Omega của mình vì đã phục tùng một tên Alpha mà không thắc mắc không phản kháng gì. Điều này giống hệt như những gì người ta vẫn thường mô tả về Omega trong những quyển sách giáo khoa.

-

10 phút sau

-

Sky gần như đang rên rỉ.

Cậu bé không biết tên Ma cà rồng này đã làm gì, hay anh đã sử dụng bùa chú gì trên người cậu, nhưng cậu đang cảm thấy thỏa mãn với tất cả những gì đang diễn ra, cậu bé thấy sợ chính cảm giác này, cậu sợ rằng cậu sẽ cứ tham muốn nhiều hơn mất.

Một ngón tay của Ma cà rồng vuốt ve điểm nhạy cảm nhất phía sau tai cậu. Với áp lực và tốc độ vừa phải.

Tay còn lại của anh đặt trên hông Sky, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa những vòng tròn vào làn da nơi vạt áo sơ mi bị tốc lên, làm dấy lên những cơn sóng ham muốn qua cơ thể cậu.

Cơn chóng mặt chậm rãi như men say trong tâm trí cậu đã biến mất sau khi cậu được đưa trở lại giường và nằm trong vòng tay của Ma cà rồng Alpha. Cơn đau âm ỉ ở thái dương và cơn đau nhói ở vai vẫn còn đó, nhưng cậu bé lại chẳng mảy may để ý tới.

Mặt Omega của cậu thấy mình thật hạnh phúc nơi đây, được bao bọc trong vòng tay dịu dàng, được ôm ấp bởi một Alpha ấm áp, người có mùi hương như tổ ấm mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Phần lý trí trong cậu lại nói rằng cậu phải chạy đi, phải chạy trốn đi, phải làm mọi thứ để thoát khỏi chỗ này.

Cậu bé vẫn ghét bản năng Omega của mình, cậu ghét việc mình cứ muốn ôm ấp lấy Alpha, cậu ghét cái khao khát muốn được đối xử yêu thương và dịu dàng không có hồi kết này.

Việc tên Alpha này tìm được cách vào ký túc xá của cậu thật đáng ngờ - vì ở đây có các quy tắc cấm Alpha đặt chân vào tòa nhà - và càng đáng ngờ hơn nữa là tên Ma cà rồng này lại có số điện thoại của P'Joy - mà P'Joy lại có vẻ như - rất vui lòng làm theo mong muốn của anh.


Đầu cậu bé vẫn còn ong ong vì đau khi Ma cà rồng gọi cho bác sĩ và P'Joy, nhưng cậu bé biết chắc chắn rằng anh đã thông báo với P'Joy rằng bác sĩ sẽ tới trong vài phút nữa còn P'Joy thì vui vẻ đáp lại "Tôi sẽ mở tất cả các cửa ạ". Cứ như thể họ đã thân quen và trò chuyện với nhau từ lâu lắm rồi vậy.

Đúng lúc đó, cậu bé nghe thấy tiếng khóa cửa trước mở ra, có tiếng thì thào trò chuyện, rồi cánh cửa lại đóng lại. Cậu bé đột nhiên trở nên căng thẳng, cơ thể cậu tự động tìm kiếm sự an toàn từ Alpha.

"Là bác sĩ Ling." Ma cà rồng dịu dàng nói, "Không sao đâu em. Không ai bước qua cánh cửa này được đâu. Căn hộ của em được khóa rồi." Cậu bé thấy có nụ hôn rơi trên đỉnh đầu mình, "Anh sẽ không để ai gây nguy hiểm cho em đâu."

Trong lòng Sky muốn khịt mũi một cái. Sinh vật nguy hiểm nhất rõ ràng là Ma cà rồng còn gì, và Ma cà rồng thì đang ở trong phòng cậu rồi đấy thôi.

Tuy nhiên, cơ thể cậu bé lại phản ứng hoàn toàn khác, cậu bé ôm chặt hơn và bám lấy Alpha.

"Cậu Prapai?" một giọng nói mà Sky chưa từng nghe thấy trước đây nhẹ nhàng vang lên từ ngưỡng cửa phòng ngủ của cậu, "Tôi có thể vào không?"

"Mời vào." Ma cà rồng, Prapai - cái tên trôi lững lờ trong tâm trí mà cậu mãi chưa bắt được - trả lời. Cậu bé muốn lắc đầu. Không, cậu không muốn lại có một người lạ nữa xuất hiện trong phòng mình. Đặc biệt khi người đó không phải chỉ là bác sĩ thôi.

Cơ thể cậu - lại hoạt động trái ngược với suy nghĩ của cậu - thậm chí còn bám chặt vào Prapai hơn, toàn thân cậu bé nổi da gà khi vị bác sĩ bước những bước đầu tiên về phía giường của cậu. Không cần mở mắt cậu bé cũng biết vị bác sĩ này là một Ma cà rồng. Một Ma cà rồng thuần chủng. Có lẽ là một Ma cà rồng lớn tuổi, có đôi mắt màu đỏ và không bao giờ đổi thành màu mắt của con người. Cậu bé cũng không biết tại sao mình biết điều này, nhưng cậu rất chắc chắn là vậy.

"Em ấy vẫn bị chóng mặt." Sky nghe thấy Prapai nói, bàn tay anh vẫn không ngừng xoa xoa cậu, "Em ấy còn bị đau ở thái dương và vai nữa."

Sky cũng không thắc mắc tại sao Prapai lại có thể mô tả chính xác tình trạng của cậu đến vậy. Một suy nghĩ thoáng qua nói với cậu rằng đấy là do Ma cà rồng lại đặt mỏ neo năng lượng lên cậu dẫu cho cậu đã xây một bức tường để ngăn chặn anh lúc cậu phát hiện ra anh làm vậy.

Mọi suy nghĩ của cậu vụt bay vào khoảnh khắc tiếp theo khi cậu cảm thấy có ai đó chạm vào vai mình.

Cơ thể cậu bé ngay lập tức nổi da gà, cậu co người lại dữ dội như một phản xạ không điều kiện, cậu bé nhăn mặt lại vì cử động đó khiến vai cậu lại đau nhói lên. Nỗi sợ hãi lướt qua cậu từng đợt lạnh lẽo từ giây này sang giây khác. "Không...đừng mà..." cậu bé thút thít mặc dù cậu biết rằng sẽ chẳng có ai nghe cả. Hai Ma cà rồng đang ở trước mặt cậu, còn cậu lại đang trong kỳ nhạy cảm yếu ớt. Cậu bé không có cơ hội chống lại. Cậu biết cậu thua rồi, cậu biết mình chắc chắn sẽ-

"Sky....shhh....không sao đâu em. Mọi thứ ổn rồi. Em an toàn rồi. Sẽ không ai chạm vào em nếu em không muốn đâu..." cậu bé nghe thấy tiếng Prapai thì thầm vào tai mình và cảm thấy một vòng tay ôm lấy cậu một cách đầy bảo vệ, "...cố thở đi em...xin em đấy...thở cùng anh nào."

Cơn chóng mặt trước đó đột nhiên tăng gấp đôi, cậu bé thấy như thể có một tảng đá đè lên ngực mình, ngăn không cho cậu hít thở. Trước đôi mắt nhắm nghiền của mình, cậu bé nhìn thấy một khuôn mặt lướt qua, một nụ cười nhếch mép, một đôi mắt đỏ, một giọng nói đến phát ngấy. "Em không yêu anh sao, Sky?"

Cậu bé muốn hét lên KHÔNG, cậu muốn chạy trốn nhưng cậu không thể. Cậu bé không thể. Cậu bé-

-

Ý thức dần quay lại với Sky.

Cậu bé cảm thấy cứ như mình vừa tham gia một cuộc thi chạy marathon trong bảy ngày liên tiếp. Các cơ và khớp của cậu đau nhức, cậu bé chỉ muốn ngủ thôi. Điều này thật lố bịch, vì cậu bé biết mình chỉ vừa mới thức dậy.

Cậu mở mắt ra, thấy phòng ngủ của mình chìm trong sắc cam và đỏ của mặt trời lặn.

Cậu cố gắng hết sức để quay người lại, cố nhìn rõ con số trên chiếc đồng hồ bên cạnh. 6:45 chiều rồi.

Tuyệt thật. Cậu bé thở dài trong lòng. Cậu đã ngủ cả ngày rồi, hoặc cậu cho là vậy.

Não của cậu vẫn chưa online nữa, cậu không thể nhớ ra cậu đã làm gì trước đó mà đến bây giờ lại mệt mỏi quá độ thế này.

Những trích đoạn trong một bữa tiệc quay lại với cậu. Một người đàn ông đẹp trai đã bảo vệ cậu khỏi một Alpha. Một mùi hương thuần khiết phát ra từ sâu thẳm bên trong cậu ngay lúc người đàn ông đẹp trai ép cơ thể họ vào nhau. Người đàn ông đẹp trai mà...

Não của cậu như muốn nổ tung. Cậu cảm thấy thật tồi tệ, ngay cả khi cậu thấy an toàn khi ở bên cạnh người đàn ông đó. Người đàn ông đó là...alpha?

Cậu bé nằm ngửa ra sau, nâng một cánh tay nặng trĩu lên che mắt.

Ký ức của cậu dừng lại ở chỗ cậu ngửi thấy mùi hương của người đàn ông kia.

Trước đó cậu nhớ là Rain, vẫn luôn phấn khích như ngày thường đang kể cho cậu về chuyện gì đó...ký ức sau đó của cậu lại phai nhạt. Cậu bé không nhớ nổi họ đã nói về cái gì nữa. Cậu nhớ mình bị đau ở bụng dưới, và sau đó là ham muốn...

Sky lắc đầu dưới sức nặng của cánh tay. Cậu bé vẫn không thể nhớ ra nổi.

Nếu như cậu không rõ về tình trạng cơ thể mình, chắc cậu sẽ nghĩ mình đến kỳ nhạy cảm rồi. Nhưng điều này rõ ràng là không thể.

Thứ nhất, là vì cậu đã không tới kỳ nhạy cảm trong vài năm nay rồi, và theo như những gì cậu đọc được trên mạng, cậu sẽ không bao giờ rơi vào kỳ nhạy cảm nữa. Và thứ hai, cậu bé cũng không có mùi như đang rơi vào kỳ nhạy cảm, giường của cậu cũng vậy. Cậu bé không cảm thấy cơ thể mình dính dớp, trái lại cậu còn có mùi thơm mới tắm, và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã cố gắng tìm một dương vật giả tạo nút thắt để giải tỏa trong tuyệt vọng cả.

Tóm lại là, những triệu chứng ở bữa tiệc chắc là do rượu thôi - cậu lẽ ra không nên uống rượu và cậu cũng không nhớ là mình đã uống nữa - đây chính là lời giải thích duy nhất cho tình trạng tồi tệ của cậu bây giờ.

Tiếng cồn cào trong bụng gợi nhắc cậu bé về đêm đi chơi có lẽ là ngu ngốc nhất vì cậu đã uống rượu mà chẳng nhớ được gì cả. Có lẽ vậy.

Ngồi dậy đối với cậu giờ đây chẳng khác nào leo lên ngọn núi cao nhất thế giới. Dạ dày cậu như bị thủng một lỗ và đang kêu gào bất hạnh bằng những âm thanh ngày càng to hơn.

Sky vô cùng hy vọng rằng vẫn còn thứ gì đó trong tủ lạnh, vì đợi đồ ăn giao đến bây giờ thật đúng là một cực hình. May ra có khi vẫn còn một hộp mì ăn liền sót lại trong tủ bếp phía trên tủ lạnh. Mặc dù đi đun nước nghe có vẻ cũng tốn công nhưng cậu bé sẵn sàng-

Tiếng cánh cửa trước mở ra khiến cậu bé cảm thấy sợ hãi. Cậu chưa bao giờ đưa chìa khóa phòng cho ai cả, và P'Joy sẽ không bao giờ mở cửa mà không có sự đồng ý của cậu như thế này.

Cậu bé nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại - như thể có ai đó đang cố để không gây ra sự chú ý vậy - cậu bé lập tức cũng nhảy ra khỏi giường, cố thúc ép cơ thể không nghe lời phối hợp với cậu. Đầu gối cậu bé run rẩy khi cậu bước ra khỏi phòng ngủ, bước vào căn phòng khác duy nhất trong căn hộ để đối đầu với kẻ đột nhập.

"Sky!" người đàn ông đẹp trai trong bữa tiệc thở ra lo lắng, anh đi đến chỗ cậu ngay lập tức, "Sao em lại dậy thế? Em cần phải nghỉ ngơi." người đàn ông nói trong khi vòng tay qua eo Sky để giữ cậu bé đứng vững.

Các giác quan của Sky tràn ngập mùi hương gợi nhắc cậu bé về bữa tiệc, thật ấm áp và- cậu bé lùi lại, đẩy người đàn ông ra xa nhưng vô dụng. Người đàn ông thậm chí còn không nhúc nhích.

Tên Alpha đứng trước mặt cậu, ôm lấy và bao bọc cậu. Chuyện xảy ra giữa họ ....ngày hôm qua chứ?...và giờ đây thật khác thường. Tên Alpha này lẽ ra không nên xuất hiện trong phòng cậu hay ở gần cậu như thế này. Bạn đời của anh mà biết được chắc sẽ truy lùng cậu và khiến cậu phải trả giá vì đã đã ở gần anh mất, và sẽ-

"Sky...?", tên Alpha cau mày nói.

Cậu bé cắt ngang và không để cho người đàn ông nói thêm gì nữa, "Đi đi!", tay cậu bé đẩy lên khuôn ngực vạm vỡ đang mặc áo sơ mi của cậu...sao tên Alpha này lại mặc áo của cậu chứ? "Anh là Alpha đã có bạn đời rồi đấy. Anh không biết là mình không được chạm vào các Omega khác sao?"

"Có bạn đời rồi á?" tên Alpha há hốc mồm kinh ngạc, cứ như thể anh không biết gì vậy.

"Mùi hương của anh đã bị pha trộn". Sky nói, lại cố đẩy tên Alpha ra nhưng vẫn không được, "Đừng giả ngu nữa."

Một nụ cười chậm rãi chiếm lấy biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt người đàn ông. Sky không biết có gì hài hước hay vui vẻ mà anh lại cười vậy nữa.

"Ngồi xuống đã nào. Chắc là em cũng đói rồi." Tên Alpha nói, Sky bị kéo đến chiếc bàn thấp, nơi tên Alpha để sẵn một tấm nệm trên sàng mà không thể phản kháng gì.

Sky hoàn toàn không để ý rằng cậu bé có thể rớt xuống như một bao khoai tây nếu tên Alpha kia không cẩn thận dìu cậu ngồi xuống. Cậu bé cũng không nhận ra bụng mình đang sôi ùng ục khi cậu ngửi thấy những mùi thơm khác nhau từ những chiếc túi mà tên Alpha đang cầm trên tay.

Cơn đói đã nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ và sự phản khác mà lẽ ra cậu nên có. Cậu bé ứa nước miếng khi hết hộp này đến hộp khác được đặt lên bàn và mở ra trước mắt cậu. Cậu bé chộp lấy một chiếc thìa trong chiếc túi bóng, và bắt đầu ăn ngấu nghiến mà không cần đợi tên Alpha ngồi xuống hay ăn cùng cậu.

Lúc cậu bé ăn được một nửa món ăn trong chiếc hộp gần cậu nhất thì não cậu bắt đầu hoạt động trở lại, và cậu bé dần nhận ra những gì được đặt trước mặt cậu. Đây là thực đơn sau kỳ nhạy cảm, từ một nhà hàng chuyên chế biến các món ăn nóng và nguội, đặc biệt là đồ ngọt cho Omega trước, trong, và sau kỳ nhạy cảm.

Chiếc thìa đang được đưa lên đến miệng cậu thì dừng lại.

Cậu quay đầu về phía tên Alpha đang ngồi ở bên trái, cách cậu chưa đầy một cánh tay.

"Anh đã làm gì với tôi chứ?", cậu bé hỏi với giọng run run. Có một tên Alpha trong phòng của cậu, tên Alpha này có chìa khóa phòng cậu, anh lại còn có mùi hương lẫn với mùi của một Omega, lại còn mua đồ ăn sau kỳ nhạy cảm cho cậu. Ngay cả khi cậu không nhớ gì đi nữa thì mọi việc cũng rõ như ban ngày rồi.

"Anh không làm gì cả." Tên Alpha cười với cậu, mắt mở to và vô tội.

"Không làm gì ư?", Sky đặt chiếc thìa xuống bàn và khô khốc nhắc lại, "Tôi tới kỳ nhạy cảm..." một sự thật mà cậu không hiểu nổi tại sao và bằng cách nào mà nó lại xảy ra? "...và anh muốn nói với tôi là không có gì cả ư?"

"Đúng là rất khó để cưỡng lại em..." tên Alpha nói, anh nở nụ cười trông như bị tra tấn khi có thứ gì đó vụt qua ánh mắt anh - Sky đoán là một ký ức -, "...đặc biệt là khi em cứ đòi hôn anh..." Trái tim Sky đập một nhịp đau nhói, "...nhưng anh không chạm vào em đâu, trừ lúc anh lau người và giúp em tắm rửa."

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Sky. Cậu bé mím môi và ngoảnh mặt đi.

Lúc trước khi còn ở với bố, cứ mỗi lần đến kỳ nhạy cảm, cậu bé sẽ nhốt mình ở trong phòng và bố cậu sẽ chăm sóc cho cậu. Bố cậu cũng là một Omega.

Cậu bé chưa từng đến gần một Alpha nào khi cậu cảm nhận được mình có thể sẽ đến kỳ nhạy cảm.

Cậu bé đã luôn tránh né Alpha trong quá khứ.

"Anh đã hôn tôi." Cậu bé nói ra điều đầu tiên mà cậu có thể nhớ lại, cậu không biết nên cảm thấy thế nào về chuyện này nữa.

"Vì em đã không chịu ăn vitamin kẹo dẻo."

Một hình ảnh đáng sợ hiện lên trong tâm trí Sky. Tên Alpha nhai kẹo dẻo, sau đó mớm nó cho cậu-Còn cậu thì nhắm mắt và rên rỉ.

Chưa đầy một giây sau, cậu bé cảm thấy tên Alpha đã ở phía sau mình, một vòng tay ôm lấy cậu và một giọng nói bên tai cậu, "Sky? Sao thế em? Em bị đau sao? Em lẽ ra không nên thức dậy. Ngay cả khi vết thương ở đầu và vai của em đã lành lại thì em cũng vẫn cần nghỉ ngơi."

Sky mở to mắt hỏi, "Vết thương ở đầu và vai ư?". Với từng ấy thông tin thì ngày hôm nay của cậu còn có thể tệ hơn thế nào nữa chứ?

"Em đã ngã khỏi giường." Tên Alpha nhẹ nhàng giải thích, "Bác sĩ gia đình của anh đã chữa trị vết thương của em vài giờ trước."

Vài giờ trước sao? Sky trở nên sững sờ, cậu bé đã rất tự hào về khả năng tự xoay sở trong hầu hết mọi tình huống của mình, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy hoàn toàn chết lặng.

"Năm ngày vừa qua ấy," tên Alpha tiếp tục như thể đọc được suy nghĩ của cậu, "ở trong kỳ nhạy cảm nên em có thể sẽ không nhớ được gì đâu." Sky không gật đầu, nhưng chắc chắn là cậu không nhớ được gì thật. "Phần lớn thời gian em không tỉnh táo, một phần là do kỳ nhạy cảm khẩn cấp, một phần là do tác dụng của những loại thuốc mà em uống để không gặp nguy hiểm."

"Bằng cách nào chứ?" cậu bé hỏi, nhưng ý cậu thực sự là tại sao chứ? Sao mà cậu rơi vào kỳ nhạy cảm khẩn cấp được? Cậu cũng chỉ mới nghe nói về kỳ nhạy cảm khẩn cấp, tỉ lệ mà kỳ nhạy cảm khẩn cấp xảy ra rất thấp, tỉ lệ sống sót qua kỳ nhạy cảm khẩn cấp lại càng thấp hơn. Hầu hết các bệnh viện đều bó tay với các trường hợp như vậy.

"Bác sĩ Ling muốn nói chuyện kỹ hơn với em về vấn đề này. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ có thể đoán thôi. Có vẻ như vì ngửi thấy mùi của anh nên em mới rơi vào kỳ nhạy cảm. Bác sĩ Ling đoán rằng em đã không đến kỳ nhạy cảm một thời gian rồi, đó là lý do khiến kỳ nhạy cảm khẩn cấp xảy ra."

Đôi vai của Sky hướng vào trong. Một tay của cậu bé vô thức cuộn tròn trên bụng dưới, nơi cơn đau kéo dài nói lên tình trạng mà cậu bé trải qua trong năm ngày vừa rồi.

"Em cần phải nghỉ ngơi trong ba ngày tiếp theo. Hãy ngủ và ăn nhiều nhất em có thể. Cơ thể em đã quá suy nhược rồi." Tên Alpha nói.

Sky đột nhiên không thấy đói nữa. Cậu bé không muốn ăn nữa. Cậu không muốn có một Alpha lạ mặt xuất hiện trong phòng mình như thế này dù cho Alpha đó có mùi rất dễ chịu. Cậu bé không muốn nghỉ ngơi. Cậu không muốn mình rơi vào kỳ nhạy cảm, hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy. Cậu không muốn-

"Sky...ơi..." người đàn ông phía sau cậu không nói gì mà chỉ thở ra lo lắng, anh xoay người cậu lại rồi ôm cậu lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng kéo đầu cậu vào hõm cổ anh, một tay anh bắt đầu vuốt tóc cậu, tay còn lại vuốt dọc sống lưng cậu.

"Sao bác sĩ của anh có thể xử lý được kỳ nhạy cảm khẩn cấp chứ?", Sky hỏi, cậu bé đã quá mệt mỏi để chống lại tên Alpha mà cậu còn chẳng biết tên này. Giờ thì họ như có mối liên kết với nhau, cả về mặt tâm trí, hoặc không phải vậy. Cậu cũng không rõ nữa. Cậu chẳng nhớ được gì cả. Cậu chỉ biết rằng mình đang bị ru ngủ trong sự an toàn không chân thật này. Nhưng cậu cũng không muốn bận tâm nữa.

"Bác sĩ Ling biết rất nhiều thứ. Bác sĩ đã phụng sự cho gia đình anh nhiều đời nay rồi. Bác sĩ biết những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi." Tên Alpha bình tĩnh giải thích trong khi không ngừng xoa dịu cậu.

Nhiều đời rồi ư? Sky biết rõ điều này có nghĩa là gì. Bác sĩ là một Ma cà rồng - loài có khả năng sống lâu nhất nếu không muốn nói là bất tử. Nếu vị bác sĩ này đã phục vụ một gia đình, thế thì gia đình này hẳn phải là một tộc Ma cà rồng lâu đời lắm. Cho nên chắc chắn rằng tên Alpha trước mặt cậu cũng là một Ma cà rồng. Có lẽ anh sinh ra đã là một Ma cà rồng rồi, cho nên anh có khả năng che giấu bản năng của mình. Hoặc ít nhất là che giấu nó trước mặt Sky.

Nếu như trong trạng thái mình thường có lẽ Sky đã cố chạy đi để bảo toàn mạng sống rồi, nhưng bây giờ thì cậu bé không thể di chuyển được, cậu còn chẳng điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Cậu thấy quá mệt mỏi. Cả thể xác lẫn tinh thần.

Cậu bé đã sống sót sau kỳ nhạy cảm khẩn cấp thập tử nhất sinh. Dường như số phận đã an bài để cậu được sống, nhưng lại tra tấn cậu hết lần này đến lần khác. Mà lần nào cũng có sự xuất hiện của một đám Ma cà rồng.

Cậu không oán trách cuộc đời, hay nói đúng hơn là không còn hơi sức để oán trách nữa.

Cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Cậu muốn ngủ và đến khi thức dậy thì mọi thứ chỉ là một cơn mơ thôi.

"Anh tên là gì?" cậu lầm bầm vào cổ tên Alpha. Sao cậu lại hỏi nhỉ. Sau tất cả thì có khi đây chỉ là một cơn mơ thôi. Lại là một cơn ác mộng khác ấy mà.

"Prapai." Tên Alpha nói, "anh là Cơn gió bảo vệ Bầu trời nhé."

"Chẳng ra làm sao cả." Sky đáp. Thật sến sẩm và ngớ ngẩn mà.

Prapai nhẹ cười, "Nhưng em cũng thích mà."

"Cũng đúng." Cậu bé đồng tình. Đúng là cậu cũng thích vậy thật. Thích rất nhiều. Dù có sến sẩm thế nào đi nữa. Thật là một phản ứng vô nghĩa mà. Sao cậu lại thích mấy lời nói của một tên Alpha, người khiến cậu làm trái ý mình cơ chứ?

Sky cảm thấy Prapai đang nở một nụ cười trên môi khi một cái hôn rơi trên đỉnh đầu cậu trước khi cậu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro