Chương 13: Phát hiện
- Hai người không định ở đây sao?
Sabo ôm lấy Luffy đang mơ màng, để đầu cậu dựa vào vai anh, đôi bàn tay thon dài vỗ nhẹ trên lưng cậu, ánh mắt nhu hoà đến cùng cực. Dù nói chuyện với Sanji và Chopper nhưng sự chú ý của anh lại không chạm đến hai người họ. Sanji xách lấy cậu bác sĩ trên tay, nói:
- Một hôm là quá đủ rồi, đâu thể làm phiền anh thêm nữa. Vả lại chúng tôi đã thuê phòng ở dưới trấn rồi.
- Có phiền gì đâu chứ! Thế bệnh tình của Luffy thì sao?
- Cứ dăm ba hôm thì tôi và cậu ấy sẽ đến khám cho Luf, anh không phải lo!
Hắn trấn an Sabo rồi quay lưng bỏ đi cùng với Chopper. Thật ra, hắn chả thuê được một chỗ ở nào cả nhưng Sanji cảm thấy mình phải rời đi nhanh. Bởi, hắn ngốn không hết đống cẩu lương đó!! Quá no rồi! Thật sự! Hắn chẳng muốn phát sáng đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vì có sự can thiệp của Chopper nên quá trình khôi phục lại trí nhớ của Luffy khá nhanh. Và thế là....
- Oaaaaaaaaaa!
- Luffy?? Em làm sao thế?
Cậu nhóc 7 tuổi bỗng nhiên oà khóc muốn chạy ra ngoài làm Sabo giật mình.
- Ace..... Ư ư...... Ace ơi!!!
- Làm sao thế bé ngoan? Không sao! Ngoan nào!
- Hức hức! Sabo đi rồi! Anh ấy không còn nữa.... Chẳng nhẽ Ace cũng bỏ em đi hả anh? Ace đã hứa là sẽ không chết mà, sẽ chăm sóc em mà! Sao em lại không thấy anh ấy?
- Ngoan nào! Ngoan nào! Không ai bỏ em cả! Có anh ở đây rồi! Không sao đâu.
Sabo ôm chặt lấy cậu, anh vỗ lấy tấm lưng bé nhỏ của Luffy nhằm trấn an. Trái tim của anh thắt chặt lại khiến Sabo cảm thấy ê ẩm, nghẹn uất. Bé ngoan khóc như vậy làm anh có chút lúng túng. Ace mất rồi! [ :((( ] Đó là sự thật, việc đó xảy ra cũng là do 1 phần lỗi của anh, vì anh đã không thể ở đó. Và bây giờ, Sabo không thể mang người ấy về lại đây, đến trước mặt cậu. Dù thế nhưng, trong tim anh vẫn có một cảm giác vui vẻ, ngọt ngào bé nhỏ, len lỏi trong góc khuất của trái tim. Cậu.... rất đau khổ khi anh chết đi! Sabo rất quan trọng với Luffy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chopper cho cậu một liều thuốc an thần khiến Luffy nhanh chóng ngoan ngoãn lại, cậu ngừng khóc rồi nhanh chóng thiếp đi vì mệt. Sabo thầm thì một mình, nhưng nó lại đủ để Chopper nghe thấy:
- Đó là lý do mình không muốn thằng bé nhớ lại. (Dối trá!! Đồ dối trá!!)
Chopper hơi bối rối, nó cũng chẳng biết gì về quá khứ của hai người cả, cũng chẳng biết thuyền trưởng của nó phải trải qua truyện này. Cậu bác sĩ nhỏ bé nhanh chóng chạy ra khỏi căn nhà gỗ ở trên cây, hướng đến chỗ của Sanji mà chạy đến.
- Sanji-kun! Tớ..... Tớ nghĩ mình sẽ ở lại đây với Luffy.
- Hm? Tại sao? Cậu ấy sắp khỏi rồi mà.
- Đúng là với tiến độ như vậy thì chỉ một tuần nữa là cậu ấy sẽ khỏi, nhưng tớ hơi lo.
- Thôi nào! Có Sabo ở đấy rồi mà, cậu chỉ cần dặn dò một chút là anh ta sẽ chăm sóc cho Luffy từ A đến Z luôn.
- Cậu tin tưởng Sabo đến thế sao, Sanji-kun ?
- Sao lại không? Anh ta là anh trai của Luffy mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh ta cũng sẽ không bao giờ khiến Luffy gặp bất cứ nguy hiểm nào. Cùng lắm là khiến cậu ta bắt buộc phải ở bên cạnh mình thôi!
Hai mắt Chopper mở lớn, cơ thể nhỏ bé thoáng run rẩy một cái. Sanji-kun biết rồi sao? Không thể nào! Nếu bây giờ cậu ấy bỗng hỏi vì sao Luffy chậm khỏi như vậy thì sao? Nó rất kém trong khoang nói dối, nếu nó nói ra sự thật, có phải cả băng sẽ không đồng ý cho cậu và Sabo ở lâu với nhau thì sao? Chopper cố gắng trấn định bản thân, kiềm lại sự run rẩy trong giọng mình.
- Sao? Cậu..... Cậu..... Sanji-kun biế....
- Tôi làm sao? Nếu cậu kiên quyết muốn làm bóng đèn thì tôi cản đâu đấy.
Nghe thấy câu trả lời của Sanji, Chopper khẽ thở dài nhẹ nhõm. Nó vui vẻ hẳn lên:
- Ừm! Vậy tớ sẽ đi về với cậu. Cậu đợi chút, tớ lên đưa thuốc cho Sabo đã.
- Khoan! Để tôi đưa cho.
Hắn nói với nó. Đôi mắt phượng dài hẹp hơi nhíu lại, hiện lên một tia hiểu rõ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Có phải tôi và anh nên nói chuyện với nhau một chút không, Sabo?
______________________________________
Nếu truyện mà end thì tui nên viết thêm một bộ 3P hay oneshot????
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro