Chương 7: Bị lừa

-Yay yay yay!! Đi chơi! Đi chơi! Đi chơi!_ Luffy chạy nhảy vòng quay Sabo để thể hiện niềm vui của mình.

Hôm nay anh trai tốt bụng này sẽ dẫn cậu đi mua thịt đó ah. Thật hạnh phúc quá! Luffy vui vẻ cười rộ lên, đôi mắt to tròn cũng vì thế mà cong lại như trăng khuyết, lấp lánh và sáng rực. Sabo cúi người xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc đen óng của cậu, trên môi anh vẫn luôn là nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy. Anh khẽ nói:

- Bé ngoan! Anh dẫn em đi mua quần áo mùa đông cùng thức ăn dự trữ, nhưng khi đi nhớ phải theo sát anh đấy nhé!

- Ừm ừm!

Luffy gật đầu liên tục, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu hết sức. Sabo bật cười lên, anh nghĩ mình có thể nhìn thấy cả cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau cậu kia kìa.

Song, anh lấy từ tủ ra một cái áo choàng màu nâu đất rồi khoác lên người, cũng không quên lấy một chiếc nhỏ hơn và choàng lên người cậu. Sabo bế Luffy trên tay, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ và tiến vào lễ hội đặc biệt của vương quốc Goa - nơi mà dù không muốn đến cũng phải đến, bởi có một số thứ anh cần mua.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Luffy đứng yên nhìn Sabo, vui vẻ để anh ướm những bộ quần áo dày đặc lên người mình. Chúng đều rất đẹp, cậu đều rất thích nó. Và gần như những thứ ấy đều được Sabo mua về. Nhưng mà......

"Nhưng cứ để anh ấy mua như vậy thì cũng không được"_Luffy thầm nghĩ

Bỗng cậu thấy một thứ lấp lánh màu xanh ngọc tuyệt đẹp, ông lão bán hàng rong với chiếc xe cũ kĩ đi lướt qua chỗ cậu. Nghĩ nghĩ, Luffy nhanh chân chạy theo nó......

.
.
.
.
.
.

-Ừm! Anh gói lại cho tôi cả hai cái đấy đi. Luf, em có t......._ Sabo đang phân vân giữa 2 cái mũ len tai thỏ và tai mèo, chỉ là đến khi anh quay sang nhìn, cậu đã không còn ở bên cạnh nữa.

Sabo sợ hãi đến mức làm rơi cả túi quần áo xuống đất. Anh quay sang nói với người bán hàng

-Làm ơn trông đồ hộ tôi_ rồi chạy đi

.
.
.
.
.
.
.
.

Đường phố đông đúc, dòng người qua lại ồ ạt như sóng vỗ, ánh đèn đường sáng chói chiếu rọi cả vào những con hẻm nhỏ. Sabo dò hỏi từng người một xem có ai thấy cậu không, nhưng đáp lại anh lại chỉ là cái lắc đầu của những con người giả tạo và thờ ơ.

15 phút......

30 phút......

1 tiếng.....

Đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu. Anh ngồi gục xuống trong một ngõ nhỏ vắng người. Nụ cười dịu dàng quen thuộc đã không còn trên khuôn mặt của Sabo, đôi mắt biếc như có như không xuất hiện những tia sát khí nồng đậm. Cái ý nghĩ ấy, cái thứ mà anh đã bao lần kìm nén bỗng lại hiện lên trong đầu anh....

"Bắt lấy em. Xích em lại. Nhốt em ở một nơi mà không ai có thể nhìn thấy. Chỉ có vậy, em mới không bao giờ rời xa khỏi tôi nữa....."

Sabo đưa tay lên vuốt lấy mái tóc của mình, đôi mắt chứa đầy tia sát khí ấy đã nhắm chặt lại, ấn đường của anh hiện lên vài nếp nhăn nhỏ . Sabo như suy nghĩ một cái gì đó, anh đang đưa ra một quyết định cho cái ý tưởng kia của mình. Có lẽ đã quá tập trung vào việc suy luận, anh đã không để ý rằng bên cạnh mình từ bao giờ đã xuất hiện thêm một bóng người nhỏ bé. Cậu nhóc bên cạnh vươn bàn tay ra áp vào má anh. Hơi lạnh từ tay cậu khiến anh giật mình mở mắt.

Luffy đứng đối diện anh, khuôn mặt hơi ửng đỏ, có một vài giọt mồ hôi còn chảy dài trên trán, có vẻ cậu chạy nãy giờ. Và rồi nhanh như cắt, Sabo ôm lấy Luffy. Anh ôm cậu, ôm rất chặt, anh như muốn khảm cậu vào người, khiến cậu hoà thành một với cơ thể của mình.

Luffy hơi đần mặt ra một chút, cậu còn nghĩ anh sẽ giận cậu, sẽ đánh cậu vì tội chạy lung tung chứ. Luffy mím mím môi, đưa cánh tay hơi run rẩy ra sau vỗ lấy lưng của anh, sụt sịt nói:

-Em xin lỗi!

-............

-Hức! Anh giận ạ?_cậu e dè hỏi

-Ừm....

Nghe vậy, Luffy bắt đầu oà khóc lên, liên tục xin lỗi anh.

-Em sai rồi! Anh đừng giận.... hức hức! Em chỉ muốn mua quà tặng anh thôi, nhưng.... hu hu..... Ông lão bán đồ đi nhanh quá, em không tìm thấy!

Giọng cậu nức nở, hai cánh tay nhỏ bé cố gắng xiết chặt lấy anh nhưng lực cũng không đáng là bao. Vì mải khóc, cậu cũng chẳng để ý thấy mặt già của ai đó đỏ lên. Quả là lời nói của Luffy đã khiến anh cười, ngây ngô như một đứa trẻ được tặng kẹo. Sabo đưa tay lên lau nước mặt cho cậu. Xem ra, anh phải tranh thủ một tí rồi...

-Bé ngoan nín đi nào!

-Hức.....em xin nhỗi....

-Ừm ừm.... Có phải bé ngoan muốn tặng quà cho anh không?

Luffy nhanh chóng gật đầu

-Có 1 điều anh muốn.

Luffy ngước mắt mong chờ lên nhìn Sabo

-Anh muốn bé ngoan phải ở bên cạnh anh suốt đời, có được không?

-Được ạ! Được ạ!_ Luffy reo lên, cậu thích anh trai tốt bụng này a

-Nhưng anh vẫn còn giận._ câu nói này của Sabo đã thành công khiến cậu bé đang tươi cười kia lập tức héo héo

- Hôn anh..... Khi về nhà, bé ngoan hôn anh vài cái. Như vậy...... anh sẽ không giận nữa, được không?

Sabo nói rồi đưa tay lên che mặt, tựa hồ vừa làm một cái gì đó đáng xấu hổ lắm. Anh có cảm giác, chỉ cần chiếm tiện nghi của cậu, lương tâm anh sẽ cắn rức....... Ấy là nếu anh có lương tâm

Luffy nghĩ nghĩ, cậu làm anh ấy giận mà, hôn vài cái cũng chả sao cả nên cậu nhanh chóng đồng ý. Thấy thế,Sabo vui vẻ cõng lấy Luffy trên lưng rồi tiến lại vào lễ hội.

Hôm ấy, có một người vừa bị lừa bán vừa bị chiếm tiện nghi......

______________________________________

Tui sẽ không thông báo cho mấy người biết là vài chap sau có drama đâu =)))))))))

Chap này viết dài quá, chap sau tui sẽ viết ngắn bớt vậy. Cáo từ~~



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro