9

1. Phát hiện đường hầm bí mật

Giữa đống giấy vụn và đồ cúng mục nát trong căn nhà, Mộng Yên tìm được một cuốn nhật ký sờn cũ với hàng chữ mờ nhạt: “Họ sẽ đến bắt tôi… Lục Táng Bồ Tát không phải là thần, mà là thứ quỷ…”

Trang cuối ghi: “Nếu ai tìm thấy cuốn sổ này, hãy tìm gạch lỏng sau bếp. Đó là đường sống duy nhất.”

Mộng Yên run rẩy lần theo chỉ dẫn – và quả thật, sau lớp gạch lỏng ấy là một cửa hầm sâu hun hút, tối đen như mực. Cô thắp lửa nến, chui vào, bò qua hành lang hẹp ngột ngạt, vách tường phủ kín hình vẽ những đứa trẻ không đầu, đang cười ngây ngô.

Khi ánh sáng phía trước dần hiện ra, cô lao ra khỏi đường hầm – vào một khu rừng âm u rìa thôn. Nhưng vừa mới định chạy, cô bị đám dân làng phát hiện, dẫn đầu là mấy ông lão mặt đen như phủ tro, tay cầm gậy gỗ.

> “Tân nương bỏ trốn là điềm xấu… đem xuống Táng Cung!”


---

2. Bị đưa xuống Táng Cung

Táng Cung là một địa đạo sâu dưới lòng đất, nơi hương khói ngưng đọng, mùi trầm hôi tanh như đã chết nghìn năm. Tại chính giữa tế đàn, hai bức tượng trẻ con bằng sáp ngồi xếp bằng, đôi mắt rỗng tuếch nhìn thẳng về phía cô.

Một ông thầy tế lẩm bẩm chú ngữ, rồi bỏ lại cô trong bóng tối.

Mộng Yên sợ hãi đến rã rời, nhưng khi lục túi, cô tìm thấy mấy món đồ chơi cũ nhặt được lúc trước: con rối vải, quả châu phát sáng, và chiếc chuông nhỏ. Cô run rẩy đưa cho hai đứa trẻ.

Ngay lúc đó, bức tượng khẽ động đậy.

> “Tân nương ngoan... bọn em sẽ chỉ chị đường đi... nhưng nhớ đừng quay đầu lại.”

Một lối đi bí mật sau tượng mở ra. Mộng Yên ráng nén sợ, bước qua hành lang đá lạnh lẽo dẫn tới… một tòa nhà mục nát: Quỷ Hý Lầu.

---

3. Khám phá gánh hát cũ và quá khứ bi thảm

Không khí ở gánh hát như bị đông cứng. Khi Mộng Yên đặt chân vào giữa sân khấu, gió lạnh thổi qua làm màn nhung rách nát bay phần phật, những ghế ngồi dưới sân khấu dường như có người... nhưng tất cả đều quay mặt về phía cô.

Một tiếng sáo trỗi lên. Rồi tiếng hát bi thương cất lên trong hư không.

Mộng Yên choáng váng. Cô đứng giữa sân khấu, nhưng trước mắt không còn là khán phòng. Mà là ảo cảnh kiếp trước.

---

Ảo ảnh quá khứ:

Trên sân khấu, Chúc Tiểu Hồng – một nữ đào hát bị ép gả làm tân nương tế – đang bị lôi đi. Người đàn ông duy nhất phản kháng là Lương Thiếu Bình, võ sư hộ vệ của cô, đã bị trói vào cột, miệng rướm máu.

> “Buông nàng ra! Các ngươi là lũ ác quỷ đội lốt thần linh!”
“Nếu nàng chết, ta nguyện đời đời kiếp kiếp không đầu thai, chỉ để báo thù cho nàng!”

Nhưng tiếng chuông vang lên, trống nổi dậy, và màn diễn oan nghiệt bắt đầu.

Mộng Yên ngã quỵ, tay che miệng khi chứng kiến Lương Thiếu Bình tự thiêu trên đàn tế, lấy máu mình vẽ bùa cấm, nguyền rủa cả thôn mãi mãi không được siêu thoát.

> “Nếu thế gian không công bằng... thì để ta làm lệ quỷ, phá sạch luật trời.”


---

Ngoài Thủy Kính – Phản ứng các nhân vật

Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình: “Hắn – là Lương Thiếu Bình – hóa ra kiếp trước đã tự hiến thân thành lệ chú… Ta không trách hắn.”

Lam Hi Thần nhíu mày, nhìn sang Kim Quang Dao: “Ngươi… là người đã trải qua tất cả điều này sao?”

Kim Quang Dao (Mộng Yên) gục đầu, giọng khản đặc:

> “Ta… đã không cứu được hắn. Không cứu được ai cả…”

Nhiếp Minh Quyết siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đầy lửa giận và đau xót:

> “Đời này, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ không để ngươi chết một lần nữa…”


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro