Chương 10: Mọi Ánh Nhìn
Tiếng ồn ào vang lên từ khán đài khi nhiều CLB bóng chuyền từ các trường khác nhau tụ tập về đây, chuẩn bị cho buổi giao lưu. Trên sân, Karasuno vừa bước vào, gây chú ý vì có cả Kageyama và "tân binh nhỏ xíu nhưng nhảy cao kinh khủng", Hinata Shouyou
"Đó là đội Karasuno đúng không?"
"Cái nhóc tóc cam đó nhìn quen quen ghê..."
Ở phía xa, đội Itachiyama bước vào
Sakusa Kiyoomi đeo khẩu trang như thường lệ, ánh mắt quét ngang đám đông. Anh khựng lại một giây khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang tung tăng nói chuyện với Kageyama và Noya
"Màu tóc đó… giọng nói đó…"
Một hình ảnh thoáng qua tâm trí Sakusa, một cậu bé nhỏ nhắn đưa tay ra giúp anh, năm xưa bị vấp ngã khi đang xuống dốc của con đường
"Anh ổn không ạ?... Đây, khăn tay của em nè…"
"...Đừng khóc nha" Mỉm cười tươi
Sakusa siết chặt bàn tay
"Là em ấy…"
Phía bên kia, đội Inarizaki vừa đến
"Oi Samu, nhìn kìa, tóc cam đó nhớ không?" Atsumu cười nhếch mép
Osamu nghiêng đầu, nhưng mắt lại ánh lên buồn
"chưa từng quên"
Cả hai nhìn về phía Hinata đang cười rạng rỡ. Osamu khẽ lẩm bẩm
Cuối cùng cũng gặp lại rồi, bé cưng"
Cùng lúc đó – Đội Nekoma bước vào
"Shoyo..."
Trong đầu cậu là hình ảnh năm xưa, lúc cậu đi lạc trong ngày lễ đông người, và một nhóc con với đôi mắt sáng rỡ, gương mặt lấm lem, đã nắm tay Kenma và dẫn đi tìm phụ huynh
"Kenma, sao dừng lại vậy?" Kuroo hỏi.
Kenma không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn Hinata, rồi mỉm cười hiếm hoi
"…Em ấy lại rực rỡ như hôm đó"
______________________________________
Tiếng giày chạm sàn vang lên liên tục, bóng được đập qua đập lại, không khí sôi sục. Các đội tản ra từng khu để khởi động. Karasuno đứng bên trái sân, Hinata xoay người làm nóng, vừa vung tay vừa cười toe với Noya. Tiếng còi báo hiệu trận đấu giao hữu, bắt đầu
"Giờ thì bắt đầu rồi nhỉ…"
Atsumu chống tay lên lan can, ánh mắt dính chặt lấy bóng lưng nhỏ nhắn đang bật nhảy không ngừng bên kia sân. Dù chỉ giao hữu, nhưng Hinata vẫn tươi cười và bùng cháy như thể đang thi đấu thật sự
"Hừm… vẫn nhanh thiệt ha"
Osamu lầm bầm, nhưng khóe môi nhếch nhẹ.
Từ sau lưng họ, một giọng đều đều vang lên
"Các người chen cái gì ở đây vậy?"
Cả hai quay lại. Sakusa đang khoanh tay đứng nhìn, khẩu trang vẫn che nửa mặt, chỉ có ánh mắt lộ ra sự bực dọc… và lo lắng mơ hồ.
Komori thở dài, đẩy Sakusa nhẹ ra rìa:
"Họ đến xem người họ thích đó. Đừng làm căng~"
"Nhưng đội họ ngồi bên kia, qua đây định chiếm chỗ?"
"Thôi nào Sakusa, xin lỗi hai cậu nhé" Komori nhanh chóng nói
Ushijima không chen vào cùng, nhưng cũng đứng cách ba người họ không xa. Tay anh siết nhẹ thành nắm đấm. Cậu bé của anh đang thi đấu, đang cười
Từng bước di chuyển ấy… thật sự quá đỗi quen thuộc
Tendou từ phía sau vòng tay qua vai
"Cậu đến thật rồi~ Tôi tưởng Wakatoshi-kun sẽ lẩn tránh cơ"
"Không" Ushijima đáp
"Tôi muốn chứng kiến em ấy… tự mình bay lên"
"Rồi rồi kẻ si tình~, mau về chỗ ngồi của đội thôi~"
______________________________________
“Số 9 chuyền, số 10 đập. Cú đó chắc chắn sẽ khiến cả sảnh ồ lên nhỉ?"
Komori nhận xét nhỏ, nhưng không giấu nụ cười thích thú
"Không chỉ đập đâu" Atsumu nhếch môi
"Cậu ấy giờ biết chắn bóng, đọc vị nữa đó"
"Đừng tỏ vẻ hiểu rõ vậy chứ" Sakusa nói, giọng lành lạnh
"Cậu có biết em ấy sợ cảm giác chạm người không? Dù nhảy cao vậy, cậu ấy vẫn hay rụt người nếu thấy ai khác gần"
Atsumu hơi khựng lại. Ushijima cũng nghiêng đầu lắng nghe
"Thì sao? Cậu biết hơn chắc?" Osamu nhướng mày
"Biết" Sakusa đáp ngắn gọn
"Ngày xưa cậu ấy từng ôm tôi khóc khi giúp tôi thoát khỏi một vụ tai nạn"
Cả ba người còn lại: ?!
______________________________________
Trận đấu bắt đầu được một nửa, và ánh mắt của những "nhân duyên" ấy không rời nổi khỏi Hinata, người đang dần hóa thành trung tâm sân bóng, và trung tâm trong lòng họ
Ở phía xa, Kenma nhìn về khán đài, chép miệng
"Hình như em ấy… sắp rắc rối rồi đây"
Kuroo nheo mắt
"Rắc rối gì?"
"Bị yêu bởi quá nhiều người, anh không thấy sao?"
"Trời đất ơi, giờ mới để ý, ai đó kiềm mấy thằng này lại được không?"
Kuroo bóp trán, liếc về phía dàn Alpha đang đứng chen nhau ở khán đài đối diện.
Kenma không nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp
"Anh nên lo đội mình thua vì quá phân tâm nhìn Hinata thì đúng hơn"
______________________________________
"Có vẻ hai cậu ấy háo hức" Aran vui vẻ nói, nhìn cả hai đứng ở lan can, chăm chú xem Hinata chơi
"Atsumu thì lúc nào cũng năng lượng, nhưng nếu Osamu cũng thế thì hơi lạ..." Suna lẩm bẩm
Kita im lặng theo dõi trận đấu, cậu bé đầu cam đó là ai nhỉ?...
______________________________________
"Cậu ấy có thích quýt không vậy, Shirabu-san?" Goshiki háo hức hỏi, mắt nhìn chằm chằm cái đầu cam cam luôn năng động trên sân
"Ai biết..." Shirabu chỉ im lặng theo dõi trận đấu, bị thu hút bởi Hinata
Taichi cảm thán
"Woaa, thằng bé đó cũng tốt phết..."
"Phải là rất tốt, ít người làm như vậy được..." Eita thêm vào, bất ngờ khi nhìn cách Hinata hoạt động nhanh
______________________________________
Oikawa dẫn nguyên team tới, đứng ngay dãy trên
"Chibi-chan!!! Là Chibi-chan hồi xưa cứu tớ hả??!” – Oikawa suýt rớt bịch bánh trên tay khi nhận ra Hinata
Iwaizumi đấm nhẹ lưng Oikawa
"Đứng yên coi, để người ta nhìn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro