Chương 12: Tập Đoàn Mất Vợ
Chủ nhật, 9:00 am
Hôm nay trời đẹp, nắng không gắt lắm, gió không quá lạnh. Hinata mặc áo hoodie cam, quần jeans, đeo khẩu trang như thường lệ. Đứng trước cổng công viên, là Kita Shinsuke với áo sơ mi gọn gàng, tay cầm chai nước
"Chào anhh, anh tới sớm ghê" Hinata ngại ngùng bước tới chỗ Kita vui vẻ mỉm cười
"Ừ. Anh quen rồi. Em đi bộ được chứ?"
"Dạ được ạ!, à mà anh uống nước nha?" Cậu chìa chai nước cam.
"Cảm ơn em nhé" Kita nhận lấy. Vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng lén cười nhẹ một cái
Kita không nói nhiều, chỉ đi bên cạnh Hinata
Cậu bé năng động kể vài chuyện nhỏ: việc tập luyện, về việc Noya dạy phòng thủ, về một trái bóng khó đỡ...
Kita lắng nghe rất chăm chú.
"Em kể nữa có phiền không ạ?"
"Không đâu" Kita đáp, rất nhẹ.
"Anh thích nghe em nói"
Hinata đỏ mặt
Cứ thế, hai bóng hình, một người nói, một người nghe
"Em ấy đang đi dạo thật kìa!"
Atsumu thì thào, đeo kính đen như gián điệp
"Sao mình lại phải đi lén như thế này vậy trời..." Osamu thở dài, nhưng tay vẫn cầm sandwich cho Hinata nếu "trùng hợp gặp"
"Cậu ấy cười rồi! Cậu ấy cười với người khác rồi!!" Kageyama nghiến răng.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Yamaguchi bồn chồn
Còn Tsukishima thì đeo tai nghe... nhưng rõ ràng vẫn nhìn
"Hmmm?~, sao các cậu tụ tập ở đây thế?"
Tendou bất thình lình ngoi đầu ra từ phía sau gốc cây, bên cạnh là Ushijima, có thể là mới chạy bộ xong, nghe tin Tendou nói ẻm với Kita đang ở công viên nên anh rẽ hướng sang công viên luôn
"Không có!!" tất cả giật mình.
Trong khi bên này đang ồn ào điên, thì ở băng ghế đá, hai con người ấy rất thân mật
Kita đưa Hinata ngồi nghỉ
"Anh mang theo mochi. Em ăn thử không?"
"Dạ!" Cậu nhận lấy, cắn một miếng rồi mắt sáng rỡ
"Ngonnnn quáaaa!" Cậu vừa cắn, mắt đã sáng như đèn pha ô tô
"Ừ. Anh tự làm"
"Anh giỏi quáaaaa" Cậu 'woa' lên một tiếng, ngắm nhìn Kita rồi...
Má Kita hơi ươn ướt, Kita quay sang cậu, mắt mở to
"Mặc dù anh Atsumu và Osamu từ nhỏ đã dặn em không được thơm thơm ai ngoài hai ảnh, nhưng em không biết phải đáp lại anh bằng gì hết á..." cậu ngượng ngùng nói
Kita im lặng một chút rồi cười, nắm nhẹ tay cậu
"Không sao, nếu em thơm má anh ngoài hai tên đó cũng không sao hết"
...
"A-anh ấy sẽ không sao chứ?..."
Yamaguchi xanh mặt khi thấy Atsumu ngã ngửa, hồn bay phắt lạc. Còn bên Osamu, anh đã nhăn mặt, tay nắm chặt cổ áo Atsumu, lắc mạnh khi mắt nhìn Kita và em bé của ảnh
"Con lợn này dậy mau!, nhìn hai người họ kìa?, chết tiệt tức chết đi được..."
Không chỉ riêng hai người họ, cả đám cũng tỏa ra ám khí lạnh ngắt: "Anh ta tính được thời lấn tới?"
______________________________________
Sau một hồi nói chuyện. Hinata quay sang nhìn Kita, lúng túng hỏi
"Ưm... mai mốt em thi đấu, anh đến cổ vũ em nha?"
"Chắc chắn, anh sẽ cổ vũ em"
Gió thổi nhẹ. Một mảnh lá rơi xuống tóc cậu
Kita vươn tay nhẹ nhàng gỡ ra
"...Em có biết mình rất dễ được yêu thương không?"
Hinata tròn mắt
"Ơ... D-dạ...?"
...
"KITA SHINSUKE, ANH VỪA NÓI GÌ?!" đồng thanh từ hơn các cái bụi cây khác nhau
Atsumu vừa mới tỉnh lại, giờ đã ngã nhào ra khỏi chỗ nấp
Ushijima bỗng dưng đứng sừng sững phía sau, nghiêm giọng
"Cậu ta không nên nói điều đó khi chưa đủ thân"
Sakusa thì thở dài: "Không nên ngồi gần nhau như vậy. Không khí quá gần... em ấy sẽ bị cậu ta làm bẩn"
Oikawa thầm lặng lau nước mắt
"Mất vợ rồi... tớ mất vợ rồi iwa-channnn"
"Cậu chỉ riêng cậu đâu!" Iwa nóng tính nói, ảnh cũng tức muốn xì khói rồi, chỉ là đang nhịn thôi
Tendou ngồi xổm, nghiêng đầu
"Em ấy dễ dụ quá đii~, đúng là làm người ta mất bình tĩnh~"
Rồi cậu ta nở nụ cười dâm tặc, đỏ mặt
Kageyama đang đỏ mặt, như muốn hét lên lôi cái đầu cam ngây ngô đó đi về
"HINATA BOKEEEE! CẬU VỀ VỚI TỚ NGAY!"
Đang uống nước, Hinata cảm thấy rùng mình, thấy tiếng động ở bụi cây không xa họ, cậu càng lo hơn
"K-Kita-san... có con vật gì trong đó á..." Cậu rung bần bật, ôm chặt Kita chỉ vào bụi cỏ ấy
"Không sao đâu, có anh bên em, 'đàn con vật' ấy sẽ không làm được gì em đâu"
"Đ-đàn con vật?... đ-đông lắm ạ?" Cậu càng sợ hơn, sắp khóc tới nơi
"Ừ, trên mét tám trở lên" Kita bình thản nói, vì anh ta biết rõ họ đã núp ở đó từ lâu, chỉ là anh chưa nhắc nhở họ
Cậu tò mò nhưng vừa sợ hãi, rụt rè ngước mắt lên thì thấy... m-mọi người?. Đầu vàng, đen, xanh, đỏ, đủ màu có hết
"Gì vậy trời ơi!!! Mọi người theo dõi em hảaaa?!"
Tất cả đồng loạt
"Tụi anh chỉ đi dạo thôi!!!" Mọi người bắt đầu giả vờ bận rộn, Kageyama nhặt cành cây, hai anh em Miya nhặt lá, Sakusa xịt thuốc khử trùng, Ushijima khởi động một chút, v...v....
Kita đứng dậy, bình tĩnh
"Em không cần hoảng, nếu em muốn, anh có thể đưa em về"
"D-dạ... ưm vậy thôi em với anh Kita-san đi trước ạ, mọi người về cẩn thận ạ!..."
Hinata cúi đầu chạy theo Kita, tay vẫn ôm hộp mochi
______________________________________
Tối hôm đó
Điện thoại Hinata như muốn nổ
Atsumu: Cưng an toàn chứ? Chắc bị Kita làm gì rồi đúng hong😭, anh với Samu lo cả ngàyyy, bệnh lên bệnh xuống giờ mới nhắn tin được đây nàyyyyy
Kageyama: Không được đi nữa, đồ ngốc!
Sakusa: Đừng ngồi quá gần người khác nữa
Oikawa: Lần tới, em nên đi với anh nha, chibi-chan~
Yamaguchi: Cậu vui là được rồi... nhưng vẫn nên cẩn thận...
Ushijima: Tôi có thể hộ tống em đi mọi nơi
Và cuối cùng...
Kita: Cảm ơn vì hôm nay. Lúc nào em muốn ra ngoài, cứ nói với anh
Hinata ngồi bệt trên giường, bối rối
"Mấy ảnh bị sao vậy ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro