Chương 2: Nụ Cười Không Ấm

"Anh tên Atsumu Miya, còn cái con lợn nàu tên là Osamu Miya, tụi anh là hai anh em"

"À dạ, anh Atsumu, anh Osamu" vui vẻ mỉm cười với cả hai

"Đi ăn kem với tụi anh hong?, rồi mình đi tập bóng nhé?" Atsumu vui vẻ nói

"Dạ thật ạ?, e-em cảm ơn!" Hinata vui vẻ mỉm cười

Atsumu sướng trong lòng, chỉ vào má

"Em bé có thể thưởng cho anh hong?"

Hinata ngây ngô nhìn Atsumu, rồi nhón chân, hôn má Atsumu

"Thơm thơm..."

Osamu dè bĩu Atsumu, nhìn Hinata chằm chằm, cậu ngây thơ suy nghĩ, rồi hôn luôn Osamu

"Thơm thơm anh luôn..."

"Hinataaaa, anh chỉ bảo hôn anh thôi màaa!" Atsumu tức đỏ như cà chua, Osamu cười nụ cười của kẻ chiến thắng

"Nhưng em thơm thơm luôn Osamu có sao đâu ạ?"

".... Chỉ được thơm thơm hai tụi anh thôi nha?" Osamu thẳng thừng nói, còn cậu chỉ ngơ ngơ gật đầu, mặc dù không hiểu tại sao lại vậy nhưng cậu vẫn nghe lời, tại vì hai anh đáng tin mà

"Dạ, em chỉ sẽ thơm thơm mỗi hai anh thôi ạ!"

Cứ thế em bé đã bị hai anh 'tẩy não'

______________________________________

"Hinata à, em ăn vị gì?"

Atsumu hỏi khi mở tủ mát, lấy những vị kem để Hinata chọn

"Em muốn ăn vị... Vani ạ!"

Osamu ngậm đắng nuốt cay trả tiền thêm một cây kem. Cả hai đi cạnh Hinata, trong khi cậu ăn kem, cả hai nhìn cậu ăn vô thức nuốt nước bọt, cậu ngơ ngác, chắc hai anh vẫn thèm kem hả ta?

"Hai anh muốn ăn không ạ?"

Cả hai nhanh chóng lắc đầu

"Em ăn đi, ngon chứ?" Osamu ôn nhu nói

"Dạ ngon lắm ạ!" Hinata ngon lành mút kem

"Ăn xong rồi đi tập bóng nhé?" Atsumu lau má cho cậu, mỉm cười

"N-nhưng em không chơi hay lắm đâu ạ..."

"Ummm, vậy em ngồi xem bọn anh chơi trước nhé?" Osamu gợi ý, cậu liền gật đầu, nếu bây giờ về nhà sẽ nghe những âm thanh không nên nghe mất

______________________________________

Đến lớp học, cậu được ngồi xem các bạn và chủ yếu là hai anh tập luyện, cậu ngưỡng mộ lắm, hai anh chơi hay lắm luôn, bỗng thầy tiến đến cạnh cậu

"Em muốn chơi thử không?"

"E-em ạ?, em còn tệ lắm..." cậu ngượng nghịu nói, thầy mỉm cười với cậu, để cậu đứng trên sân

"Vậy thầy chuyền nhé?"

"D-dạ"

Cậu chạy đà, đập bóng thẳng sang sân bên kia, mọi người 'òa' lên, thầy bất ngờ, rồi xoa đầu cậu

"Em giỏi lắm, có tiềm năng đấy"

Cậu vui vẻ mỉm cười, rồi đi đến chỗ hai anh em Miya

"Em giỏi quá Hinataaaa, anh ganh tị quá đi" Atsumu nói, xoa đầu cậu

"Em bật cao quá, có phải em mới chơi không?" Osamu có chút không tin, sao em ấy lại chơi hay thế?

"Etou.... E-em mới chơi thôi ạ..."

Cậu đỏ mặt khi được khen, cả hai anh em Miya cười, làm cậu ngại hơn nữa

"Đừng chọc emmmmm!"

______________________________________

"Oaaaa, hôm nay chơi vui quá đi!, cảm ơn hai anh nhiềuuuu"

Hinata vui vẻ nói khi bước đi cùng hai anh

"Hoàng hôn kìa, đẹp quá!" Cậu vui vẻ kéo ống tay áo hai anh, chỉ vào hoàng hôn. Nhưng cả hai chỉ nhìn cậu đắm đuối

"Đẹp quá...." Atsumu lẩm bẩm

"Em đẹp hơn đấy...." Osamu cũng nói theo

Hinata ngây ngô không nghe thấy, chăm chú ngắm nhìn hoàng hôn

"À Hinata. Hay để bọn anh đi bộ cùng em tới nhà?" Atsumu ngỏ ý

"A-à dạ thôi ạ, n-nhà em ngay đây ạ, tạm biệt hai anh nhaaa!"

Cậu nhanh chóng rời đi, cậu sợ họ sẽ thấy căn nhà mà cậu đang ở mất, nó còn không giống một căn nhà nữa, nó tồi tàn, những chỗ thủng được bao bọc bởi mấy tấm tôn, tường bong tróc. Cậu vừa về tới nhà, đã nghe thấy tiếng mẹ cậu quan hệ với một người đàn ông xa lạ, cậu vào phòng ngủ, đóng cửa và bịt chặt tai, cậu ghét nghe âm thanh ấy...

______________________________________

"Samu"

"Gì"

"Mày có thấy không?"

"Thấy"

"Vết đó do bọn bắt nạt à?"

"Không, vết đó được 2-3 ngày rồi, bọn bắt nạt chỉ để lại mấy vết xước và bụi thôi"

"Chẳng lẽ?..." Atsumu nhìn Osamu, mắt mở to

"Chắc chắn, thêm việc em ấy không muốn chúng ta đi cùng để về nhà ẻm là đủ hiểu"

"Tch...."

______________________________________

Hinata đang chăm chú làm bài tập, cửa mở ra, là mẹ Hinata, cậu không ngước lên nhìn mẹ vì cậu bận làm bài tập, nhưng cậu ngửi được mùi mồ hôi và mùi tanh tưởi

"Mày mới đi học về?"

"Dạ mẹ..."

"...."

Mẹ cậu đặt tờ giấy xuống bàn, cậu nhìn mẹ rồi nhìn tờ giấy

"Gì vậy mẹ?"

"Mở ra đi"

Cậu bối rối mở ra, thấy lá thư từ nhà trường gửi, cậu tự hỏi đó là gì?, tiền học đóng rồi mà?, cậu mở ra, là giấy phân hóa, cậu cứng người, ngước lên nhìn mẹ. Nhưng mẹ lại ôm cậu

"Không sao đâu con, mẹ sẽ bảo vệ con..."

Cậu tin tưởng lời nói ấy, cậu bậc khóc, ôm lấy mẹ, mẹ cậu an ủi, vỗ về cậu, nhưng trong lòng vui như mở cờ. "MÀY NGU LẮM"

______________________________________

Hôm sau

"Hinata này, hôm nay mẹ bận lắm. Có cô Oka sẽ trông con một lúc thôi. Ngoan ngoãn nghe lời chú, được không?"

Giọng mẹ Hinata khác mọi ngày, nó nhẹ nhàng.... đến rợn người?

"Cô.... cô Oka là ai vậy ạ?...."

"Là bạn mẹ. Cô ấy... biết chăm mấy đứa như con lắm." Xoa đầu cậu

"Lúc nào cũng phải ngoan, hiểu chưa? Đừng làm cô phiền" Cúi sát mặt cậu

"... Dạ...."

Cậu gật đầu, mặc dù lo lắng nhưng không làm được gì

"Nếu con ngoan và làm tốt, mẹ sẽ mua món con thích" Giọng mẹ cậu thay đổi, thấp hơn, thì thầm vào tai bé

Trước khi dẫn cậu đi, mẹ chỉnh lại cổ áo cậu, che đi vết bầm

Khi tới nhà người quen, mẹ cười nói xã giao

"Nó còn nhỏ, ngoan lắm. Mấy vết đó là do nó chạy chơi té thôi"

Mẹ liếc cậu, như một lời đe dọa vô hình, cậu rùng mình

Người lạ nhìn cậu, cười khẩy và nói

"Thằng bé này là Omega thật à?. Tóc cam dễ thương thế… hàng này ngon đấy”

...

Khi mẹ đi khuất, Hinata ngồi thu mình lại, ánh mắt ngập ngừng nhìn quanh, tay siết chặt quai cặp

Cậu vào nhà cô Oka, một ngôi nhà khá lớn nhưng.... có gì dó rất lạ...., rèm cửa kéo kín, mùi nước hoa thoảng nồng.

Cô Oka nói chuyện ngọt ngào bất thường

"Cô nghe mẹ con nói con ngoan lắm. Là Omega mà lại thông minh nữa, trời cho đấy nhỉ"

Cô cho cậu ăn bánh, khen tới tấp, nhưng Hinata cảm thấy có gì đó lạnh lạnh không diễn tả được. Ánh mắt cô không dịu dàng thật sự, giống ánh mắt khi mẹ đánh cậu

...

Một người đàn ông lạ (chồng cô Oka) bước ra từ sau phòng bếp, cười kỳ quái. Cậu rùng mình trong vô thức

"Đây là chú Kenji, ở nhà với cô chú một lúc thôi, rồi con sẽ được về, ngoan nào" cô Oka nói

"Con muốn về nhà với mẹ…" Cậu nói nhỏ

Cô Oka im lặng một chút, đổi giọng,  mặt không cười nữa

"Mẹ con đã giao con cho cô. Con ngoan thì sẽ không đau đâu, hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro