Chương 4: Tìm Cách
Căn nhà nhỏ tối om, không có ánh đèn ấm áp, không có sự chào đón. Hinata bước vào phòng khách, mẹ cậu vứt túi xách lên bàn, lột lớp mặt nạ dịu dàng như xé toạc vỏ bọc.
"Còn biết đường mà về à, cái thứ vô dụng!"
Bốp!
Một cái tát giáng xuống má cậu. Cậu ngã nhào xuống sàn, đầu va vào góc bàn, má sưng đỏ, môi bật máu
"Làm tao mất mặt! Mày muốn tao chết vì xấu hổ hả?! Tao mới được gửi mày tới nhà Oka để chuẩn bị đàm phán, mà mày dám bỏ trốn à?!"
"Tiền đàm phán của tao mất do đánh bạc, thà mày ở đó, chịu khó chút xíu là tao có thêm tiền, giờ con mụ Oka đòi tao trả lại tiền kìa?, mày thấy tao chưa đủ khổ à?"
Mỗi chữ là một cú đá, một cái đạp. Cơ thể bé con co rúm lại, tay ôm đầu, tầm nhìn mờ đi
"Mày nghĩ tao nuôi mày để chơi à?! Mày là Omega, ít ra cũng biết thân biết phận một chút!"
Cậu không nói gì, cậu không khóc nữa. Không vì hết đau, mà vì đã đau đến mức chai lì
Khi đêm buông xuống, cậu nằm trên sàn lạnh trong phòng riêng, không đắp chăn, không gối. Máu thấm ướt cánh tay áo. Mắt cậu vẫn mở to, nhìn lên trần nhà đầy vết mốc
Cậu nhớ lại ánh mắt của Osamu. Nhớ hơi ấm từ hộp sữa. Nhớ cả cách Atsumu bảo vệ cậu như đang chặn cả thế giới lại
"Ước gì… em đừng bị đưa về…" Tiếng thì thầm trong cổ họng, bé xíu, cậu nức nở khóc
______________________________________
Hinata tỉnh dậy trên sàn nhà, thân thể đau nhức, vài chỗ bầm dập tím xanh
Trên người vẫn còn áo cũ sờn, mùi máu khô lẫn mùi nước mắt đêm qua
Mẹ cậu đã ra ngoài từ sớm, để lại một tờ giấy viết nguệch ngoạc
"Dọn dẹp nhà, nấu cháo. Đừng có bày trò nữa. Nếu không ngoan, tao biết chỗ gửi mày."
Cậu đọc, tay run run. Không còn khóc, chỉ còn sợ
______________________________________
Khi dọn dẹp xong, cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu soi mình trong gương và nhận ra… có vài vết bầm nằm ở chỗ có thể bị người khác nhìn thấy
Cậu cuống cuồng lục đống đồ để tìm áo khoác dài tay. Không phải vì xấu hổ, mà vì sợ ai đó nhìn thấy, rồi cậu lại bị mẹ trừng phạt
"Nếu mấy anh kia biết… mình sẽ bị mẹ đánh lần nữa…"
Cậu lặng lẽ rời nhà, tay đút trong túi áo, cổ kéo cao, đầu cúi thấp
Gặp lại anh em Miya ở sân trường, cậu cố cười
"Chào buổi sáng hai anh ạ… hôm qua em ngủ quên mất…"
Nhưng ánh mắt Osamu tối sầm lại.
Atsumu thì nhíu mày, đã nhận ra dáng đi khập khiễng nhẹ của cậu
______________________________________
Sau giờ học, Atsumu và Osamu đã chờ Hinata từ lâu. Cả ba cùng đi bộ về
....
Osamu nhìn Hinata chăm chăm, mắt không chớp, giọng nhẹ nhưng lạnh hơn mọi ngày
"Tay em bị gì vậy?"
Hinata giật mình, cậu lập tức giấu tay ra sau lưng, cười gượng
"Em té thôi hehe, Không sao hết đâu, do em bất cẩn"
Nụ cười ấy yếu ớt đến mức cả Atsumu cũng không chịu nổi
Atsumu khẽ bước đến, giật nhẹ tay áo Hinata, để lộ vết bầm tím mờ dưới cổ tay
"Cái này là té được à?" Giọng Atsumu trầm hẳn, mất đi sự ầm ĩ thường ngày
Hinata giật lại tay, luống cuống
"Đừng… đừng nói ai hết… Nếu mẹ em biết, mẹ sẽ giận lắm…"
....
Hôm nay im lặng đến lạ thường, cả ba đều ngượn nghịu, chịu không nổi, Atsumu lên tiếng
"Hinata!, bọn anh nhớ nụ cười của em!"
Hinata bối rối, rồi bật cười
"Hai anh bị sao thế?, mặt ai cũng như mới bị chửi ấy, hai anh không vui thì em cũng không vui nổi đâuuu"
Cả hai ôm chầm lấy cậu, bĩu môi
"Sống với tụi anh nhé" Atsumu nói
"Ngủ chung với anh nha?, nhà anh rộng lắm" Osamu nói
"E-Etou.... chắc là hong được đâu ạ...."
Cả hai càng buồn rầu, cậu thở dài, thơm má cả hai
"Thôi nào, hai anh hôm nay lạ quáaa"
Có vitamin nụ hôn là khác liền, cả hai như có lửa quanh người, độ tăng động 100%
Cứ thế đến ngã rẽ, hai anh em nuối tiếc vì sắp xa Hinata
"Thôi bái bai hai anh nhaa, mai gặp lạiiii"
.....
Osamu cắn chặt răng, ánh mắt cụp xuống, không dám để lộ cảm xúc.
Atsumu, lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ đang đeo, quấn nhẹ lên tay Hinata, còn Osamu cởi áo khoác, đưa cho Hinata
"Đeo cái này vô. Không đẹp lắm đâu nhưng sẽ che được"
"Mặc áo của anh đủ rộng để che được"
Hinata nhìn, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn gật đầu vâng dạ, ngoan ngoãn như thường lệ.
"Em ổn thiệt mà…" Hinata nói lần nữa.
Osamu lúc ấy mới lên tiếng, nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch:
"Bọn anh không tin đâu"
Hinata bối rối, môi mím chặt
Atsumu cúi xuống, chạm nhẹ trán cậu
"Nếu ai đó làm em đau… em có thể nói với bọn anh"
Khi Hinata đi rồi, hai anh em đứng lại giữa con đường vắng tanh
Atsumu nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang xa dần
"Tao muốn về nhà hỏi mẹ… xin đem bé qua sống cùng luôn."
"Mày nghĩ mẹ sẽ cho không?" Osamu hỏi, mắt nhìn xa xăm
"Không… Nhưng tao sẽ tìm cách."
"Tụi mình phải làm gì đó, Samu à. Nếu không… tao sợ bé sẽ biến mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro