Chương 5: Tình Địch

Hinata hôm nay đến lớp với miếng băng con thỏ nhỏ xíu dán ở trán. Tuy là băng đơn giản thôi, nhưng Hinata cứ chạm nhẹ vào nó, như sợ nó rơi mất, má cậu thì cứ đỏ ửng mỗi lần nhớ lại ánh mắt dịu dàng của anh Ushijima hôm qua thôi

Khi tan học, như mọi ngày, cậu được hai anh em nhà Miya đến đón. Atsumu lao đến trước, cười toe toét còn Osamu thì điềm tĩnh hơn, nhưng mắt vẫn đảo quanh người Hinata để kiểm tra cậu có bị thương chỗ nào không

Nhưng hôm nay, cả hai đều khựng lại khi thấy miếng băng cá nhân lạ hoắc kia

"Ủa cái này bé lấy đâu ra vậy?" Atsumu nghi hoặc chỉ vào

"Không phải của tụi anh" Osamu nói, dò hỏi cậu

"Là anh Ushijima, hôm qua á!, ảnh tốt lắm luôn á. Em gặp ảnh ở công viên, em bị thườn nên ảnh dán cho em, ảnh hứa chiều nay sẽ đến vì em!" Cậu cười toe toét, tự hào nói

....

"Ushi-ji-ma?" Atsumu lặp lại, miệng hơi nhếch "tên lạ vậy, hình như không ở khu này"

"Umm em cũng hong rõ nữa, nhưng ảnh đẹp trai lắm luôn, cao nữa, chắc là Alpha giống hai anh á. Nhưng anh ấy nói chuyện nghiêm túc lắm luôn!"

Chữ "ghen" in rõ trên mặt cả hai. Osamu cúi xuống, kéo tay Hinata

"Lần sau có gặp ai, em phải thông báo cho bọn anh, được không bé cưng?. Dù có dán băng hay tặng gì cho em cũng phải nói"

"S-sao vậy ạ?.... anh ấy tốt mà.... dịu dàng nữa...." Cậu khó hiểu, bĩu môi

Cậu không thấy, nhưng cả hai anh em Miya đang nhìn nhau bằng ánh mắt: "Có một đối thủ mới rồi đó"

______________________________________

Hinata ngồi bên bàn học. Cậu vẫn như vậy, ngoan ngoãn làm bài, nhưng mắt không yên phận cứ nhìn đồng hồ, liếc liên tục. Đúng 4 giờ, cậu nghe tiếng giày cao gót của mẹ vang lên cùng tiếng đóng cửa mạnh. Cậu ngay lập tức đứng dậy, mẹ cậu đi đánh bác rồi, cậu cũng ohair nhanh chóng gặp anh Ushijima!

Cậu nhanh chóng cầm lấy khăn quàng, mặc áo, cặp mà Ushijima từng liếc nhìn. Hinata mở cửa thật nhẹ rồi chạy ra khỏi nhà, men theo lối nhỏ tới công viên hôm qua. Tim đập thình thịch. Má cậu đỏ rực vì hồi hộp

"Không biết hôm nay anh ấy có tới hong ta...."

Hinata ngồi xuống ghế đá cũ dưới tán cây, ôm gối, mắt đảo quanh để tìm kiếm. Trời chiều vàng rực như ngày hôm trước, gió vẫn nhẹ, và mùi hoa sữa thoảng qua giống hệt khoảnh khắc cậu gặp anh ấy lần đầu

Hinata không biết rằng, ở một góc khác của công viên - Ushijima Wakatoshi cũng đang đến

Gió thu thổi nhẹ, lùa qua mái tóc cam rối nhẹ của Hinata. Cậu vẫn ngồi co gối trên băng ghế đá, mắt cứ nhìn con đường mòn trải đá mà hôm qua Ushijima đã bước đến. Tay cậu vuốt vuốt cái khăn quàng đỏ mà Atsumu tặng, chạm chạm vào tay áo Osamu tặng rồi lại chạm nhẹ vào băng cá nhân có hình thỏ dán trên trán, cười mỉm

"Ảnh sẽ không tới đâu ha..." Cậu nói vì chờ hơi lâu

"Em lại bị thương nữa à?" Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên phía sau

Hinata giật mình, cậu quay phắt lại. Và trái tim nhỏ như nhảy lên khỏi lồng ngực

Là anh Ushijima!!!

Cũng như hôm qua, cậu mặc áo khoác dài màu xám nhạt, tóc hơi rối vì gió, tay cầm túi giấy nhỏ bên hông. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh nhìn Hinata hơi khác, như có gì đó quan tâm

"Anh nhớ em rồi đấy, Shouyou" Ushijima nói chậm rãi

"Thật ạ?" Hinata không giấu được nụ cười, cậu bật dậy. "Em cũng... cũng nhớ anh!" Vòng tay qua ôm Ushijima

"Em tới đây chờ anh sao?" Anh hỏi, vẫn là kiểu hỏi thẳng không vòng vo như mọi khi. Tay thì xoa đầu cậu, vòng tay ôm cậu

Hinata gật đầu cái rụp, đỏ bừng mặt. "Tại em không chắc... nhưng em muốn gặp lại anh"

Ushijima im vài giây. Sau đó, anh mở túi giấy, lấy ra một túi bánh gạo nhỏ

"Anh không chắc lắm.... nhưng anh nghĩ em thích nên mang theo"

Hinata tròn mắt, cậu vui vẻ nhận lấy túi bánh bằng hai tay. "Cảm ơn anh ạaa! Em thích lắm luôn..."

Rồi cả hai ngồi xuống ghế đá, cậu kể chuyện trường học, chuyện bị phạt vì ngủ gật trong giờ (mà thật ra là vì tối hôm trước bị mẹ bắt rửa chén giữa đêm). Còn Ushijima thì chỉ nghe, lâu lâu gật đầu

Với người khác, cậu ấy có thể trông khô khan, nhưng với Hinata, mỗi sự lắng nghe ấy khiến tim cậu ấm lên từng chút, hai má lại nóng lên rồiiii

______________________________________

"Ê Tsumu" Osamu lên tiếng, môi mím lại. "Có cần nhắc là tụi mình đang theo dõi một thằng nhóc với người lạ không?"

Atsumu khoanh tay, tặc lưỡi, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh Hinata ngồi cười toe với "tên thanh niên lạ hoắc, nghiêm túc và tặng bánh" kia

"Bé cưng cười kiểu đó... chưa bao giờ cười như vậy với tao" Atsumu nói.

"Vì lúc nào Tsumu cũng trêu em ấy" Osamu chêm vào, giọng đều nhưng tay siết nhẹ

Cả hai im lặng.

Không rõ là vì ghen, hay vì một cảm giác mơ hồ nào đó: hai ngời họ sợ rằng nếu mình không làm gì, Hinata sẽ bị cướp mất

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allhinata