Chương 6: Bảo Vệ Hinata
Trời bắt đầu tối, Hinata nhìn đồng hồ và giật mình
"Em phải về rồi" Cậu lo lắng "Nếu mẹ em về mà không thấy em…"
Ushijima gật đầu. "Anh đưa em đến đầu ngõ nhé"
Cả hai đi bộ chậm rãi. Khi gần tới, Hinata khựng lại
"Anh Ushijima...."
"Ừ?"
Hinata ngập ngừng, rồi cầm tay áo anh.
"Anh… mai có tới nữa không ạ?"
Ushijima nhìn cậu vài giây. "Nếu em muốn gặp, anh sẽ tới."
______________________________________
Ushijima vừa bước vào công viên, trên tay vẫn là túi bánh gạo nhỏ, thì đã thấy hai bóng người đứng chắn ngang đường. Hai đầu tóc màu nâu, một người khoanh tay đầy sát khí, và người còn lại trông điềm đạm hơn, nhưng ánh mắt cũng chẳng mấy thân thiện
"...?" Ushijima khẽ nhíu mày. "Hai người là?"
"Chúng tôi là bạn 'trai' của Shouyou" Osamu nói trước, giọng đều đều nhưng không giấu được vẻ nghi ngại. "Và cậu là người hôm qua…?"
Ushijima gật đầu. "Ushijima Wakatoshi. Tôi chỉ tình cờ gặp em ấy hôm kia. Em ấy bị thương."
"Ờ ha" Atsumu chống nạnh, bước tới gần một chút. "Bị thương mà gặp người lạ cũng không sợ hả trời… Bộ cậu không thấy em ấy còn nhỏ lắm à?"
Ushijima không nhíu mày, chỉ bình thản đáp
"Tôi thấy chứ. Tôi đã dán băng cá nhân cho em ấy"
"Dán băng cá nhân…" Atsumu nheo mắt
"Và cho bánh, và dắt về đầu ngõ. Rồi hôm nay lại mang bánh tiếp. Lạ lắm nha"
"Cậu nghĩ tôi có ý đồ?"
"Còn lâu tôi mới tin người lạ tự dưng tốt bụng không lý do với Shouyou"
Osamu cắt lời anh mình bằng giọng thấp hơn
"Nhưng cậu có vẻ không phải kiểu người nói dối"
Ushijima hơi ngạc nhiên, nhưng không đáp
"Cậu biết không" Osamu tiếp tục
"Shouyou là người dễ thương, rất dễ tin người, dễ rung động. Nhưng thằng bé… có nhiều dấu hiệu không ổn"
Atsumu lúc này im lặng, bẻ cổ tay, rồi thở dài
"Cậu nhìn trán em ấy hôm qua chưa?, không chỉ mỗi trán, cả cơ thể đã có vết bầm tím. Nhưng lúc chạy va vào Samu thì thằng bé đã phản xạ cực nhanh nghĩa là không phải do té"
Ushijima siết nhẹ tay cầm túi bánh
"Vậy là..."
"Là có thể thằng bé bị đánh" Osamu nói thẳng
Không ai nói gì trong vài giây. Không khí trở nên nặng nề
"Chúng tôi đã nghi rồi" Atsumu nhìn Ushijima
"Và hôm qua, lúc thấy thằng bé cười tươi với cậu… tụi tôi nổi máu ghen, thiệt đó"
Ushijima chớp mắt
"Nhưng" Osamu cắt ngang
"Sau khi em ấy về, tụi tôi thấy mẹ em ấy. Người phụ nữ đó… nhìn không ổn. Và em ấy về nhà với vẻ mặt hoảng sợ"
Ushijima im lặng.
"Cậu đã để ý tới vết thương. Cậu là người ngoài, nhưng còn chú ý hơn nhiều người" Osamu nghiêng đầu
"Vậy nên tụi tôi nghĩ, cậu không giống kiểu có mục đích xấu"
Atsumu hậm hực, tức lắm, nhưng cũng đành chấp nhận
"Dù ghét lắm. Nhưng tụi tôi đang nghĩ… liệu có thể cùng nhau làm gì đó cho bé không?"
Ushijima cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp
"Nếu thật sự em ấy bị tổn thương… thì chuyện này không còn là đứa nào thích ai nữa"
Ba người rất khác nhau đứng cạnh nhau dưới bóng cây, lần đầu tiên thống nhất vì một điều duy nhất: Bảo vệ Hinata.
______________________________________
Mặt trời dần xuống, nắng không còn gắt mà trở nên dịu nhẹ. Tại góc sân quen thuộc của công viên nhỏ, ba cậu thiếu niên ở ba góc khác nhau, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về một điểm chung, một bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc cam rực như mặt trời đang nhảy chân sáo trên nền si măng
Cứ đúng 4 giờ chiều, Hinata sẽ xuất hiện
Mang theo ba lô cũ, cái nón lưỡi trai hơi lệch, cùng nụ cười ngập ngừng như chưa quen với việc có ai đó chờ đợi mình
Ushijima luôn là người có mặt sớm nhất. Cậu mang theo vài thanh bánh gạo, và đặt một cái ghế gỗ bên cạnh sân tập tạm như thể cố tình đánh dấu: "Có chỗ riêng cho em"
Nhưng ở một bên khác, Anh em nhà Miya thì xuất hiện theo kiểu ồn ào quen thuộc
"Ối trời, thằng bé lại đội nón ngược nữa kìa!" Atsumu la lên, rồi chạy đến gỡ nón bé ra, chỉnh lại cho ngay ngắn như một người anh trai khó tính
"Cứ để em ấy đội kiểu gì cũng được" Osamu thì luôn mang theo một chai nước và khăn nhỏ, tiện tay đưa cho bé mỗi lần tập bóng xong
"Nhưng nếu hôm nào còn lén giấu vết bầm sau tay áo, thì đừng trách tụi anh…"
Hinata chỉ biết cười ngượng, đôi khi cúi đầu, những ngón tay bé tí xíu lại lén siết chặt khăn quàng cổ, cái khăn mà Atsumu mua, Osamu chọn màu, và Ushijima thắt hộ lần đầu (cưng quáaaa)
"Đỡ nè, Shouyou!" Atsumu chuyền bóng nhẹ
"Dạaaa!!” Hinata lao theo quả bóng như một chú sóc nhỏ đi đến về phía thức ăn
Ushijima ngồi ở bên lề, ánh mắt đầy tập trung nhưng dịu dàng, đôi khi sẽ đứng dậy và đưa ra vài lời khuyên kỹ thuật ngắn gọn
"Góc tay hơi thấp. Nếu đập ở điểm cao hơn, tốc độ sẽ tăng"
"D-dạ… Em sẽ thử lại!!, cảm ơn anh Ushijima-san!"
Osamu ngồi cạnh Ushijima, gọt táo cho cả đám
"Ghi nhớ thì giỏi. Nhưng ăn chậm thì không ai cứu nổi đâu"
Hinata phụng phịu, nhưng cũng đưa tay ra lấy từng miếng
______________________________________
"Thôi, trễ rồi Shouyou. Em về đi" Osamu đứng dậy trước, phủi bụi trên quần bé.
"Anh đưa em về?" Ushijima hỏi, giọng lặng lẽ.
Atsumu cau mày "Còn lâu. Bữa nay tới lượt tôi!"
Hinata không biết nên cười hay lo lắng, nhưng cuối cùng, vẫn lí nhí
"Ba người... ngày nào cũng chờ em… không phiền sao…?"
Cả ba nhìn nhau. Ushijima đáp trước
"Không. Tụi anh chờ vì muốn chắc rằng em vẫn ổn"
Hinata cúi gằm mặt. Một giây sau, cậu siết chặt quai ba lô rồi nhoẻn cười thật tươi, đến nỗi mắt cong lên như mặt trăng khuyết
"…Cảm ơn… các anh.... nhiều lắm"
Và thế là, mỗi ngày lúc 4 giờ chiều, những người từng xa lạ ấy lại tụ hội chỉ vì một sinh linh bé nhỏ cần được yêu thương và chăm sóc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro