Chương 7: Bây Giờ, Em Sẽ Chờ Các Anh

Hinata đến công viên như mọi ngày, bóng cậu nhỏ xíuuu dưới cái nắng. Tay cậu cầm theo cuốn sổ phác thảo thói quen chơi bóng mới, muốn khoe với ba anh. Cậu đi loanh quanh một vòng, mắt tìm những bóng hình quen thuộc

Không thấy

Không thấy ai cả

"Ushijima-san? Atsumu? Osamu…?"

Cậu gọi tên các anh liên tục, nhưng không có ai cả

Cậu đứng chờ đến tận khi mặt trời chỉ còn là vệt sáng mỏng phía xa chân trời, vẫn không ai đến

Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu quay về một mình, quay về như lúc ban đầu

______________________________________

Cậu về đến nhà, hộp thư trước nhà luôn trống rỗng nay lại có thư?, là ai gửi nhỉ?. Cậu tò mò mở ra xem và thấy đây là thư các anh gửi cho cậu!

Cậu chui vào phòng, ngồi xuống bên cửa sổ, tay vẫn cầm cuốn sổ chưa mở. Một bức thư nhỏ được cậu mở ra

Bức thư đầu tiên là của Osamu, cậu nhìn nét chữ ngay ngắn là biết của anh ấy

"Bé cưng à, tụi anh xin lỗi vì không kịp tạm biệt"

"Anh và Atsumu phải chuyển nhà gấp. Bố mẹ tụi anh không nói trước, nên chẳng kịp mang gì nhiều. Mà chắc em biết rồi, hai đứa anh không giỏi tạm biệt cho lắm."

"Nhưng em giỏi nhớ mà, đúng không?"

Một mảnh giấy nhỏ nữa rơi ra là sticker hình onigiri mà Osamu từng dán lên trán cậu cho vui

Cậu cười trong nước mắt

Cậu mở thư thứ hai, là của Ushijima. Nét chữ cứng cáp, ít lời, nhưng đầy ấm áp

"Anh chuyển nhà đến quận bên cạnh, không xa đâu"

"Nếu em muốn chơi bóng nữa, cứ đến công viên cũ, sân phía bắc"

"Anh sẽ chờ"

Tờ cuối cùng là mẩu giấy nhỏ xíu, ghi bằng bút màu hồng, nét chữ nghiên vẹo nhưng quen thuộc

"Cưng đừng khóc nhaaaaaa. Anh ghét nhìn em khóc lắm áaaa. Tụi anh sẽ luôn nhớ emmmm, gặp lại vào một ngày không xa nha cục cưng của anhhhh!, không có tụi anh bảo vệ, em phải mạnh mẽ lên đó!"
– Atsumu (người đẹp trai nhất hành tinh này)

Cậu bật cười khúc khích, nhưng mắt lại cay xè

______________________________________

Cậu vẫn đến vào lúc 4 giờ chiều

Nhưng lần này, cậu không buồn. Trong tay cậu là ba mẩu giấy, được cất cẩn thận trong hộp bút. Trên cổ cậu vẫn quàng chiếc khăn đỏ. Bên chân cậu là quả bóng cũ

"Dù các anh không còn ở đây…"

"…nhưng các anh đã từng chờ em mỗi ngày"

"Bây giờ, em sẽ chờ các anh"

Hinata siết quả bóng trong tay, rồi bắt đầu chạy. Từng bước nhỏ, từng cú nhảy đều mang theo âm thanh của ký ức

Và như thế, những ngày tháng rực rỡ ấy… vẫn còn nguyên vẹn trong tim cậu

______________________________________

Hinata quay lại trường như thường lệ. Không còn những buổi chiều chạy ra công viên với nụ cười rạng rỡ nữa. Cậu ngồi trong góc, chiếc khăn quàng đỏ vẫn quanh cổ dù trời không lạnh

Tụi bạn cùng lớp vẫn vậy, những lời bàn tán, những ánh mắt châm chọc, tiếng cười khúc khích mỗi khi Hinata chạy chậm hơn trong tiết thể dục

"Ê, cái thằng tóc cam kìa, yếu xìu như con gái!"

"Nó là Omega á mày, kinhhh!"

"Chắc là đồ quái dị! Nhìn cái khăn đỏ kìa, quê vãi!"

Những câu nói từng khiến Hinata muốn khóc. Nhưng hôm nay, cậu chỉ mím môi, rồi bước tiếp

Bởi trong đầu cậu hiện lên hình ảnh...

Ushijima đặt băng cá nhân lên trán và nói: "Đừng để ai khiến em thấy mình thấp kém"

Osamu xoa đầu rồi đưa cơm nắm cho cậu: "Ăn đi, rồi lấy lại sức. Người yếu mới chọn bắt nạt người khác."

Atsumu lườm tụi nhóc bên đường: "Mày thử đụng vô ẻm xem, tao cho rớt răng giờ á!"

Cậu mỉm cười, nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu lên

"Không sao" cậu nói, nhỏ xíu

"Em hứa… sẽ mạnh mẽ hơn"

Cậu bắt đầu chạy, không nhanh, nhưng vững vàng. Trái tim nhói lên mỗi lần nghe tiếng cười, nhưng rồi hình ảnh những cái ôm, những lời dặn, những buổi chiều ngồi chơi bóng chuyền dưới hoàng hôn lại trở về, và thế là cậu cười

______________________________________

Ban đêm, trong căn phòng nhỏ, có một em bé xíu đang ngồi ở bên nệm

Cậu cởi khăn đỏ ra, gấp lại thật gọn gàng, rồi đặt vào một chiếc hộp nhỏ bên gối. Bên trong hộp, là sticker onigiri, mẩu giấy ghi "Anh sẽ chờ", và cả lời nhắn ngắn ngủi "Cưng đừng khóc nhaaaa", "đừng để bị bắt nạt đó, Shouyou"

Hinata thì thầm

"Em không khóc đâu… Em sẽ mạnh mẽ. Đến ngày gặp lại, các anh sẽ thấy em là một Hinata thật rực rỡ."

Cậu kéo chăn, nhắm mắt ngủ, môi vẫn còn hơi cong cong như thể đang mơ về nơi có ánh hoàng hôn và ba người anh dịu dàng chờ đợi bên sân bóng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allhinata