Chương 8: Vì 'Người Khổng Lồ Tí Hon'
"Mình phải chơi hay hơn!, mình sẽ hay hơn các anh!"
Hinata nói khi tiếp tục tập đánh bóng ở công viên. Cậu thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn với cơn nóng hầm hập trên trán, nhưng vẫn tập, vẫn nhảy, cậu chưa thấy đủ. Vẫn đập bóng vào tường như những lần anh Atsumu, Osamu chỉ
Cậu nhớ lời các anh:
"Nếu em không mạnh mẽ, không ai có thể bảo vệ em tốt bằng chính em cả"
...
Đang chơi hăng thì có một trận mưa to, em nhớ đến đống đồ ở nhà đang phơi, cậu liền lo lắng chạy về nhà
Chiều hôm đó, trời âm u và gió mùa lùa qua từng khe cửa, vẫn còn mưa lâm râm. Cậu vẫn cầm quả bóng nhựa đã cũ, đôi tay nhỏ nắm chặt dù đầu óc đang quay cuồng vì sốt. Cậu lấy đồ vào, vì dầm mưa nên cậu sốt nặng, chóng mặt vào phòng nằm nghỉ ngơi
Tối đến, mẹ cậu về nhà
Khi thấy đôi giày cũ dính đất, quả bóng ướt sũng trong góc nhà, gương mặt bà ta tối sầm
"Mày còn dám chơi cái thứ thể thao đó hả?"
"Là đồ của lũ Alpha hôi hám đó đúng không?!"
"Mày là Omega mà dám chạy nhảy như con điên à?!"
Hinata như chết lặng. Cậu không kịp giải thích. Một cái tát giáng xuống, bà ta nắm chặt tóc cậu
"Tao bảo mày ngoan thì đừng làm mấy chuyện mất mặt này!!"
Cậu ngã xuống sàn. Cơn sốt khiến mọi thứ quay cuồng. Toàn thân mỏi nhừ, tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Nhưng cậu vẫn ôm chặt hộp đồ của các anh, không buông
Cậu nghe tiếng mẹ mình vứt đổ hết sách vở, lấy kéo cắt nát
"Mày mà còn giữ mấy thứ này, tao sẽ ném hết ra bãi rác!"
Nhưng cậu không khóc.
Chỉ có những giọt mồ hôi lạnh chảy ra, đôi môi khô khốc mấp máy
"Đừng… đừng lấy đi…"
Rồi cậu ngất lịm.
______________________________________
Ánh sáng ban mai dịu dàng rọi xuống sân trường Shiratorizawa, nơi đội bóng chuyền nam vừa kết thúc buổi tập sớm. Không khí trong phòng thể chất vẫn còn nồng mùi mồ hôi và nhiệt huyết
Ushijima Wakatoshi đứng bên khung cửa, khoanh tay, mắt khẽ nheo lại như đang suy nghĩ gì đó sâu xa. Đằng sau cậu, Tendou Satori khoác khăn tắm lên vai, vừa lau đầu vừa tiến lại gần
"Ê này, Wakatoshi" Tendou mở lời, giọng vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật thường ngày
"Không phải mọi năm cậu đều chẳng quan tâm tân binh à? Sao hôm nay cứ đứng lừ đừ như tượng vậy?"
Ushijima không trả lời ngay. Đôi mắt nâu lặng như đáy hồ, nhưng sâu trong đó… là cơn sóng thủy triều không tên
"Có một học sinh… tôi đang chờ"
Giọng cậu trầm, ngắn gọn, nhưng như đánh mạnh vào không khí
Tendou nhướng mày
"Ồ? Ai vậy? Đừng nói là–"
Ushijima cắt lời
"Một cậu nhóc tên là Hinata Shouyou"
Không khí lặng đi vài giây. Rồi Tendou bật cười, nhưng không còn cái vẻ giễu cợt như thường
"Ra là em nhỏ ngày xưa cậu hay nhắc đó à… Cái người có mái tóc cam với đôi mắt như lửa hử?"
Ushijima gật đầu
"Tôi nghĩ em ấy sẽ thi vào đây"
Tendou lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình
"Hy vọng không làm cậu thất vọng… Nhưng tớ nghe loáng thoáng em ấy chọn Karasuno đấy. Nghe nói vì muốn theo bước chân của 'Người khổng lồ tí hon'."
Cơ mặt Ushijima khẽ giật. Một chuyển động rất nhỏ, nhưng với người như Tendou, đủ để thấy trái tim bạn mình vừa lỡ một nhịp
"Haiz, tớ tò mò em bé Shouyou mà cậu nói quá đi~" Tendou vẫn là cái giọng giỡn giỡn đó, nhưng hơi khác, có vẻ nghiêm túc
"Em ấy là của tôi" Ushijima giọng đều đều, rồi bước đi, Tendou bất ngờ
"Có vẻ đụng đến điểm yếu của cậu ấy rồi..."
______________________________________
Ở một nơi khác, nắng trải dài trên dãy hành lang học viện Inarizaki
"Bài kiểm tra thể lực năm nay chán muốn xỉuu"
Atsumu phun ra tiếng thở dài, gác chân lên ghế gỗ, tay vung qua vung lại
"Năm nay không biết có nhóc nào xịn xò vào không ta…"
Osamu liếc anh trai, vừa nhai cơm nắm vừa lẩm bẩm
"Nghe mọi người xì xầm... có một học sinh tóc cam đang làm mưa làm gió ở trường tuyển sinh, nhảy cao gần bằng dân cao 1m90"
Atsumu dựng thẳng người
"Hả? Cam? Cam thiệt hả? Đừng nói là… em ấy, em bé của chúng ta?!”
Osamu nhai tiếp, gật đầu
"Không chắc, nhưng nghe thoáng tên hình như là Hinata Shouyou" Aran bình thản nói, Suna dừng bấm điện thoại, cố nhịn cười
Tim cả hai anh em như ngừng lại một nhịp. Gió thoáng lạnh thổi qua, cuốn theo bao nhiêu hồi ức của một mùa hè xa xưa: một cậu bé nhỏ xíu cầm trái bóng cao su, gò má bầm tím, tay ôm khăn quàng đỏ như báu vật
Atsumu đứng bật dậy
"Tao đi kiếm bản danh sách ứng tuyển năm nay!!"
"Không cần" Suna đưa điện thoại, màn hình hiện danh sách học sinh trúng tuyển sơ khảo. Nhưng ngay cả khi kéo đến cuối danh sách Inarizaki, vẫn không thấy tên cậu nhóc họ Shouyou
Atsumu cau mày, nheo mắt
"Đừng nói là… cậu ta chọn Karasuno?"
Osamu gật đầu nhẹ
"Vì 'Người khổng lồ tí hon'."
Im lặng. Rồi Atsumu ngửa đầu ra sau, tay vò tóc
"Trời ơi… em ấy vẫn như xưa. Đã bướng lại còn chọn cái đội không ai ngờ tới. Nhưng mà… Hay lắm, Hinata. Để rồi coi, tụi anh sẽ tìm tới sân mà cậu đang đứng"
______________________________________
Một bên là Shiratorizawa với đội trưởng đang lần đầu có một cái tên khắc sâu trong lòng
Một bên là Inarizaki với hai anh em nhà Miya nóng ruột không yên,
Cả ba chàng trai, không hẹn mà cùng dõi về một mái tóc màu cam đang cháy lên… ở Karasuno.
Hinata Shouyou, người tưởng như bị lãng quên, giờ lại là tâm điểm khiến trái tim họ xao động trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro