Chương 9: Karasuno - Tình Địch Sắp Xuất Hiện
"Không biết các đàn anh sẽ như nào taaaa?"
Hinata chạy nhảy tung tăng trên sân, đi đến phòng thể chất bóng chuyền, vừa mới tới cửa, đã gặp cái tên đáng ghét dám thắng cậu! - Kageyama Tobio
"Này!, sao cậu lại ở đây?"
Cậu hét lên, phồng má bĩu môi nhìn Kageyama, cái đồ đáng ghét này dám xuất hiện ở đây!
"Câu này tớ mới cần hỏi cậu đấy, boke" Kageyama nói, vẫn là cái giọng đặc trưng
"Tất nhiên tớ ở đây vì 'Người Khổng Lồ Tí Hon'!"
"Cậu thì chỉ có thế" Kageyama thở dài
Cậu hóa giận, hét lên
"Kageyama boke!"
"Này cậu dám nói?"
Kageyama tức giận, cả hai định bem nhau thì...
"Ồ tân binh năm nhất đây hả?"
Suga cùng Daichi bước vào, vui vẻ mỉm cười
"Em là Kageyana Tobio à?, tụi anh có xem trận đấu của em, em chơi hay lắm"
"Em cảm ơn"
"Etou... để anh xem.... em là Alpha nhỉ?" Suga nói, nhìn vào giấy phân hóa
"Còn em là Hinata Shouyou nhỉ?, um để anh xem...."
Suga nhìn vào giấy phân hóa của cậu, là Omega
"Em có thể chơi không ạ?..." cậu ngước lên nhìn đàn anh, lo lắng
"Tất nhiên rồi, Hinata. Em không cần lo đâu nhé"
"Tất nhiên rồi boke!, cậu là Omega thì có sao chứ!" Kageyama quát, nhưng ẩn chứa sự quan tâm
"T-tớ biết rồi!, cậu cứ mắng tớ!" Cậu bĩu môi, Kageyama nhìn vào bờ môi của Hinata, nuốt nước bọt rồi bình tĩnh lại
"Tớ không mắng cậu!"
"Thôi thôi, à mà ở đây còn hai đứa thì phải...."
"Là Alpha hết ạ?" Cậu lo lắng cắt ngang lời Daichi
"À ừm, cả hai đều là Alpha"
Cậu thở dài chán nản, ít nhất phải có một betaaaa
"Cậu sợ à?, Boke!, tớ sẽ bảo vệ cậu!" Kageyama nói thẳng thừng, Daichi và Suga đều sịt keo, cậu thì hơi đỏ mặt
"T-tớ tự bảo vệ bản thân!" Mặt đỏ bừng hết òi
______________________________________
"Oi Hinata, cậu biết đỡ bóng không vậy?"
"D-do cậu chuyền cho tớ mạnh quá!..." cậu đi nhặt bóng, vẫn luôn bĩu môi, khi đi đến quả bóng, cậu thấy một bàn tay đến đưa bóng cho cậu
"Của cậu đây" Yamaguchi nhẹ nhàng nói, mỉm cười với cậu
"T-tớ cảm ơn...." cậu cầm quả bóng, đi đến chỗ Kageyama
"Có vậy mà không đỡ được" Tsukishima vẫn là cái giọng khinh bỉ ấy
"Thôi đi mà Tsukki... Xin lỗi cậu nha" Yamaguchi cười gượng, đẩy người bạn cao của mình đi
"Cậu luôn như thế ấy, mất lịch sự quá đi Tsukki" Yamaguchi vừa đẩy vừa nói, Tsukishima chỉ đảo mắt
"Sự thật mất lòng thôi" Tsukishima nhún vai
"Tch thằng đó...." Kageyama siết chặt tay, cậu kéo Hinata vào lòng, ôm trọn bé
"Thằng đó để pheremone nồng quá.... cậu không sao chứ?"
Hinata như quay chong chóng, mặt bỏ bừng lắc đầu, dựa vào lòng ngực Kageyama
"T-tớ hong sao!, cậu không cần lo cho tớ!"
______________________________________
Sau vụ pheromone, Tsukki tỏ ra khó chịu, thường xuyên liếc nhìn Hinata – nhưng không phải với thái độ châm biếm như trước nữa, mà là kiểu bực dọc không rõ lý do
"Thằng nhóc đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một Omega"
Nhưng chính Tsukishima lại là người bị ấn tượng với ánh mắt cố gắng không từ bỏ của Hinata
Khi đang đấu tập, chia ra thành 2 đội chơi. Hinata cùng Tsukishima chắn bóng, nhưng Hinata hơi lệch vị trí, va vào người Tsukishima trong không trung, cậu mất đà, ngã té trước, kéo cả Tsukki té theo, hai người ngã chồng lên nhau
Kageyama như nổ đom đóm ở mắt, lập tức chạy tới:
"Hinata, đồ ngốc! Cậu không sao chứ?!"
Nhưng trước khi Hinata trả lời, mặt Tsukishima đỏ lên vì bị Hinata đè lên người, tay còn đặt lên ngực mình nữa
"Cậu có thể đừng… đè lên người khác như thế được không!?"
Hinata lập tức bật dậy
"Tớ-tớ xin lỗi! Không phải tớ cố ý!"
Yamaguchi ở gần đó chạy tới đỡ Hinata, hỏi nhỏ
"Cậu đau ở đâu à? Có cần nghỉ chút không?"
Kageyama nhìn thấy bàn tay Yamaguchi đỡ lấy vai Hinata, siết tay, quay đi, bực bội
"Đồ ngốc đó lúc nào cũng bất cẩn..."
______________________________________
Bọn họ tập tới đêm. Hinata cố đỡ bóng phòng thủ nhưng để lỡ
"Tớ xin lỗi, Kageyama… tớ vẫn không đỡ tốt được…"
Noya lao tới, ánh mắt sáng rỡ
"Này, em đỡ không được là chuyện bình thường! Em là người tấn công mà! Nhưng… nếu em muốn học thì… anh đây sẽ dạy cho!"
Hinata ngẩng đầu, mắt lấp lánh:
"Thật ạ?! Em muốn học, Noya-san! Em muốn đỡ được bóng từ Tsukishima, từ Kageyama, từ tất cả mọi người luôn!"
Noya đỏ mặt, đập tay vào ngực:
"Được rồi! Theo anh, quả quýt biết đi!"
(Tsukki đứng xa: "Quả quýt biết đi? Buồn cười thật đấy…")
"Aaaa mệt quá điii!, Noya-san, nghỉ một chút nhaaaa?" Cậu thở dài, lau mồ hôi, uống cạn chai nước mà Kageyama đưa
"Được rồi mấy đứa, dừng tập chút!"
Giọng nói quen thuộc của thầy Takedai vang lên. Vẫn là vấp ngã té
"Thầy không sao chứ?"
Huấn luyện viên Ukai liền đỡ thầy Takedai dậy, thầy chỉnh kính một chút, cầm quyển sổ trên tay
"Thầy có tin gì hả Takedai?"
Suga lau mồ hôi hỏi.
Ukai khoanh tay, tựa vào tường rồi nhếch môi
"Chúng ta sẽ có một trận đấu giao hữu vào cuối tuần này"
Mọi người lập tức bật dậy
"Thật á!? Với ai thế ạ!?" Đồng thanh
Thầy Takedai nhìn khắp một lượt rồi đáp
"Nekoma"
"ỂÊÊÊỂẾẾẾẾ!!!???"
Tiếng hét đồng thanh vang lên, lớn nhất là từ phía cậu nhóc tóc cam đang xém chút nữa ngã
"NEKOMA!?"
Hinata hét to, mắt sáng rỡ như đèn pha
"Anh Asahi-san!, đội đó từ đâu vậy ạ?"
"Là Tokyo, sao thế?" Asahi nhẹ nhàng nói
"TOKYO!???, Trời ơi trời ơi trời ơi!!!"
Daichi cười
"Bình tĩnh chút đi Hinata…"
"Kageyamaaaa!!!"
Cậu quay qua người bên cạnh, túm tay áo
"Mình phải thắng họ đúng không!?"
Kageyama nhíu mày nhưng gật đầu
"Tất nhiên rồi. Nhưng dù là ai cũng không thể coi thường"
"Cậu phải chuyền bóng thật xịn nhaaaa, tớ sẽ bay như tên lửa luôn á!!!"
Thầy Takedai thở dài nhưng mỉm cười, tiếp lời
"Trận này sẽ quan trọng đấy, vì có rất nhiều CLB khác sẽ đến xem. Kể cả vài tuyển trạch viên khu vực cũng có mặt"
Mọi người lập tức nghiêm túc hơn.
Suga nhỏ giọng nhắc
"Phải giữ tinh thần cao. Đây không chỉ là trận giao hữu mà còn là cơ hội để mọi người chú ý đến Karasuno"
Tsukishima đẩy kính, tặc lưỡi một tiếng
"Nekoma nổi tiếng lắm mà. Là đội bóng phản xạ mạnh nhất khu vực"
Hinata bĩu môi
"Ý cậu là đội tụi mình không nổi hả!"
Yamaguchi thì cười nhẹ
"Tớ nghĩ cậu hâm mộ Nekoma luôn rồi đó Hinata"
Hinata đỏ mặt, lúng túng xua tay, đỏ bừng
"Tớ chỉ... chỉ ngưỡng mộ họ thôi mà!"
Tsukishima nhìn sang Kageyama, lầm bầm
"Chắc sẽ thú vị đây…"
Kageyama liếc mắt qua Tsukki, rồi quay lại nhìn Hinata, người vẫn đang hừng hực khí thế rồi quay đi, nhỏ giọng
"Đừng có để ai cướp mất quả quýt đó…"
Tsukki khẽ gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro