Chương 2

Mấy ngày sau, Moscow đón một đợt lạnh bất ngờ. Tuyết rơi dày hơn, phủ một lớp trắng xóa lên vỉa hè, những ngọn đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo giữa trời đêm.

Quán ăn hôm nay vắng hơn thường lệ, có lẽ do thời tiết quá lạnh khiến nhiều người ngại ra đường. Thành vừa dọn bàn, vừa thầm ước có ai đó gọi món để giết thời gian.

Đúng lúc ấy, cánh cửa lại mở ra, mang theo một cơn gió lạnh buốt cùng với dáng người cao lớn bước vào.

Là thằng nhóc đẹp trai lần trước.

Hôm nay cậu ta đi một mình.

Không còn đám bạn ồn ào bên cạnh, Daniil trông có vẻ lặng lẽ hơn. Cậu bước đến chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, cởi áo khoác rồi ngồi xuống, đôi mắt xanh lơ đãng lướt qua thực đơn trước mặt nhưng có vẻ chẳng thực sự đọc. Mấy bông tuyết còn bám trên tóc cậu ta, chưa kịp tan.

Thành không vội lại gần. Quán hôm nay vắng, chỉ có vài vị khách lặng lẽ thưởng thức bữa tối của họ. Anh dựa vào quầy, lười biếng nhìn về phía Daniil.

Lần này lại là chuyện gì?  Cãi nhau với mẹ à? Hay là bị đá?

Ôi, kệ đi, chẳng phải chuyện của mình.

Thành đảo mắt nhìn đồng hồ. Mới tám giờ, vẫn còn hai tiếng nữa mới hết ca. Anh thở dài, nhấc cái khăn lau quầy, làm bộ bận rộn. Nhưng chưa kịp lau xong, Daniil đã chậm rãi lên tiếng:

" Cho tôi một phần bosrcht ăn cùng với bánh mì đen và một ly mors."

Chấp niệm với món này hả?

Thành đưa ngón tay làm ký hiệu OK rồi quay đi bước đến chỗ bếp.

Một lúc sau, Thành bước đến chỗ bàn nơi Daniil đang ngồi với mâm thức ăn trên tay .Anh đặt khay xuống, không nói gì, chỉ đẩy nhẹ cái bát borscht về phía Daniil. Mùi củ dền và thịt bò hòa quyện trong làn khói nghi ngút, bánh mì đen được cắt gọn gàng để bên cạnh, còn ly mors đỏ thẫm thì vẫn còn hơi lạnh. 

" Nếu tôi không nhầm thì anh là người Châu Á nhỉ?"  - Cậu nhìn anh

" Không, cậu nhầm rồi. Tôi là người Đông Nam Á, chả phải Châu Á gì cả."

" Ồ, anh là người Việt Nam ?'

" Hôm qua có lẽ cậu đã nghe tôi chửi thề bằng tiếng Việt mà, sao còn hỏi làm gì?"- Thành nhíu mày nhìn cậu chàng trước mặt, có vẻ đang dần mất kiên nhẫn.

Daniil chậm rãi khuấy bát borscht, rồi đột nhiên ngước lên nhìn Thành:

" Anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Đó là mấy câu hỏi mà khách hàng hay hỏi nhân viên phục vụ à?"

" Để tôi đoán thử nhé, anh chắc là khoảng 35 tuổi nhỉ? Nhìn mặt anh đời lắm."

Thành đang cầm cái khay suýt nữa thì làm rơi xuống đất. Anh nhăn mặt nhìn Daniil:

" Điên à? Anh chỉ mới 34 tuổi thôi."

Daniil nhướng mày đầy giễu cợt.

" À, 34 chứ không phải 35 nhỉ? Trẻ đấy. Vậy anh tên gì thế? Tôi tên Daniil Petrov, 22 tuổi, năm cuối khoa Công nghệ thông tin của Đại học Kinh tế Cao cấp - HSE. Rất vui được gặp anh."

" Tôi cũng chả phải là người phỏng vấn tuyển dụng của Kaspersky Lab, nói rõ thế làm gì?"

Daniil cười hì hì, giơ hai tay lên như đầu hàng:

"Được rồi, chú, tôi chịu thua." ( Daniil dùng  дядя [ dyadya] là chú  thay vì брат [brat] là anh)*

Thành lườm Daniil, khóe môi nhếch lên:

" Đừng gọi anh là chú, bởi anh có già đâu ?"

Daniil nhướng mày,  lên đầy tinh quái nói:

"Thế tôi phải gọi là gì đây? Ông anh? Bác? Hay cụ?"

Thành nheo mắt, vừa định mở miệng thì cánh cửa quán bật mở, kéo theo một luồng gió lạnh và tiếng chuông leng keng. Một nhóm khách bước vào, tiếng trò chuyện xôn xao lấn át cả không gian.

Thở hắt ra một hơi, anh lười biếng đẩy người rời khỏi chỗ bàn của cậu.

"Tôi phải tiếp khách khác rồi. Cứ ngồi đó mà lảm nhảm đi, nhóc."

Daniil bật cười, nhưng Thành đã đi đến bàn của những người khách mới tới mất rồi. Anh ta còn chưa cho cậu biết tên của mình mà.

Giờ đây chỉ còn mình cậu ngồi đây, cảm giác cô đơn lại bao trùm. Daniil không thiếu bạn, nhưng cậu lại thiếu một người có thể thấu hiểu cho mình. Không phải là chưa từng có nhưng đó cũng đã là quá khứ mất  rồi. Daniil đến đây, ngồi tại chỗ này, gọi nhưng món ăn, thức uống đó cũng chỉ để ôn lại những kỉ niệm của cậu với cô gái ấy.

Daniil thở dài thườn thượt, cúi nhìn bát bosrcht vì cậu mãi nói chuyện mà giờ dường như đã nguội lạnh. Cậu khuấy thìa trong bát, để những vòng xoáy đỏ thẫm chậm rãi loang ra. Bát thức ăn vẫn còn mùi thơm nhưng Daniil lại chẳng thấy ngon chút nào. Cổ họng cậu đắng ngắt, không có chút gì gọi là muốn ăn cả.

Trong không gian trầm lặng, tiếng dao nĩa chạm vào nhau từ những bàn khác vang lên khe khẽ, hoà cùng tiếng gió rít ngoài kia. Cậu đưa tay với lấy ly mors, đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp sương lạnh trên thành ly. Đúng lúc ấy, có một giọng nói vang lên từ phía quầy phục vụ:

" Thất tình thì cũng đừng có mà lãng phí thức ăn. Không biết ở đây thế nào nhưng ở nước tôi, đứa nào lãng phí thức ăn thì khi xuống địa ngục sẽ bị cho ăn dòi đấy nhé."

Daniil giật mình quay đầu nhìn lại chỗ giọng nói phát ra, ánh mắt chạm phải gương mặt người phục vụ quen thuộc. Thành đứng dựa vào quầy, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt lướt qua bát borscht trước mặt Daniil vẫn còn  nguyên vẹn.

"..."

"Anh... nói tôi à?"- Cậu nhướng mày chỉ vào mặt mình.

Thành nhún vai.

" Không biết nữa, tôi chỉ đang nói cho thằng nhỏ nào đó nghịch đồ ăn rồi lại bỏ đi một cách lãng phí thôi chứ đâu có nói cậu."

Daniil im lặng.

Ở đây chẳng có thằng nhỏ nào cả. Chắc chắn là anh ta đang nói mình.

Thấy Daniil đột nhiên im lặng mà không trả lời, Thành biết là cậu ta hiểu là anh đang nói cậu ta rồi nhưng cũng không quan tâm lắm. Anh chỉ nói thế thôi, không ăn hết thì anh xin bà chủ gói lại rồi mang về nhà ăn, đỡ tốn tiền ăn một ngày lại là chuyện tốt.

Anh nghĩ thế xong rồi cũng quay đi làm việc của mình. Daniil chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi. Cậu vô thức cầm thìa lên,cúi xuống, xúc một muỗng súp đưa lên miệng, từng muỗng một ăn hết bát súp như một đứa trẻ ngoan.

Ở từ xa, Thành nhìn cảnh đó cũng thấy buồn cười, chẳng thể hiểu thằng đó nó bị gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro