Chương 6 : Quan Tâm ?

Cậu tư đi được một hồi thì bỗng nó lại thấy thêm một người nữa mà người này nó nhìn là biết ngay , chẳng ai xa lạ đó là thằng Túc.

Từ lúc Lúa nó vô đây làm thì thằng Túc là thằng hay lẻo đẽo theo sau nó chơi , vậy nên thành ra hai thằng cũng thân nhau.

Lúc sáng nó mắc đi gửi đồ cho cô hai nên chẳng hay ho gì về việc thằng Lúa bị bệnh , vừa về nó nghe mấy chị ở đằng sau nói mới vội vội vàng vàng chạy vô thăm nó , quần áo nó cũng chẳng thay kịp mặt còn đầy mồ hôi.

" Lúa , mày đỡ hơn chưa ? Nãy tao nghe mấy người ở đằng sau nói , mày bị cái con Duyên đó hành ra bệnh cỡ này đó hả ? "

Vừa chạy vô nó đã hỏi ồ hỏi ạt , thằng Lúa đang bệnh mà còn nghe nó hỏi vậy có muốn trả lời cũng không kịp.

" Ai dí mày hả Túc ? Tao bệnh chớ mày có bệnh đâu mà sồn sồn còn muốn hơn tao nữa đó Túc "

Túc nó nghe thằng Lúa nói vậy miệng cũng bớt bớt lại đôi chút.

" Ai dí tao đâu , tại về nghe vậy tao lo "

Nó gãi gãi đầu mà miệng trả lời thằng Lúa cũng chẳng kịp hồi chiêu.

" Mèn đét ơi , đã bệnh mà còn gặp cái mỏ mày chắc tao đi sớm quá Túc , ai giành nói với mày đâu tao có giành hả ? "

" Rồi rồi , tao không nói nữa đâu ông nhõi con ơi , để tao ra lấy thuốc chắc chị hương sắc xong rồi đó "

" Ừ ừ "

Thằng Lúa gật gật đầu để thằng Túc nó đi cho nhanh chớ mệt mà gặp nó càng mệt thêm.

" ... "
Đêm khuya rồi mà cái đèn phòng cậu vẫn sáng , vẫn cái tiếng bảng tính với những trang sách dày đặc chữ số quen thuộc , những việc này chắc cậu làm cũng mòn hết rồi.

Chắc ai thấy cậu lần đầu cũng nghĩ cậu đi theo phương Tây chứ thật ra là không hoàn toàn như vậy đâu , cậu quả thật có tiếp xúc với văn hoá phương Tây nhưng cậu vẫn sống theo cách người nước Nam mà sống , sống theo cách từ nhỏ của cậu.

Đồ Tây cậu mặc trên người nó hoàn toàn trái ngược với cái bảng tính gỗ ấy.

Nhà cậu có cái xí nghiệp xuất khẩu gạo cũng có tiếng nên thành ra tiền nông nó cũng nhiều , vậy nên cậu không chỉ tính tiền trong nhà mà còn cả tiền vào tiền ra buông bán.

Tay cậu tính vậy nhưng đầu cậu không nghĩ đến đống sách mà cậu lại đi nghĩ đến cái thằng hầu kia.

" Không biết nó khi nào mới hết bệnh đây ta "

" Haiz , bình thường làm chẳng sao nhưng nay lại thấy mệt ngang vậy ? "

Cậu bỏ tay ra khỏi đống sổ sách đang lật dỡ , ngã đầu ra sau ghế , tay dụi dụi con mắt đang mỏi bởi ánh đèn le lói sáng.

Cốc , cốc , cốc

" Ai vậy ? "

" Dạ , con Tị nè cậu "

" Ừ , vào đi "

Thằng Tị này cũng coi như hầu cận của cậu , từ lúc vô nhà này nó đã được ông dặn phải theo hầu cậu , tính tới nay cũng kha khá năm rồi chứ ít ỏi gì.

Đầu cậu vẫn ngã ra sau , nghe tiếng mở cửa bước vào mới hỏi.

" Khuya rồi , mày có chuyện chi ? "

" Dạ cậu , ông thấy khuya rồi mà cậu còn mần nên kêu con đem yến vô cho cậu "

" Ừ để đó đi "

Tị nó đặt cái chén yến xuống bàn rồi nhưng nó vẫn chưa chịu đi mà cứ đứng đó nhìn cậu đang mệt mõi ngã đầu ra sau ghế.

Cậu ngồi vậy , tuy không nhìn nhưng không nghe thấy tiếng mở cửa nên mới ngồi thẳng thóm dậy nhìn nó.

" Còn chuyện chi nữa ? Sao mày không ra ngoài "

" Dạ.. "

Cậu thấy nó vậy cũng tò mò , thằng này nay lạ à nghen , bình thường nó có bao giờ vậy đâu.

" Muốn hỏi chuyện chi ? "

" S-Sao cậu biết con muốn hỏi ? "

" Biết mới làm cậu mày được đó , sao nói đi chuyện chi ? "

Tị nó ngập ngập ngừng ngừng , cậu nhìn mà muốn phát quạo đến nơi.

Nó thấy cậu vậy mới chịu mở miệng nói.

" Dạ , cậu thứ lỗi cho con nhiều chuyện , tại con thấy..Cậu quan tâm thằng Lúa vậy nên con cũng tò mò "

Nó nhắc đến cái tên Lúa cậu mới sực nhớ đến thằng Lúa đang bệnh , bất giác cậu không trả lời nó mà hỏi ngược lại.

" Um , thằng Lúa nó bớt bệnh chưa ? "

" Dạ ? Nó cũng đỡ rồi thưa cậu "

" Ừm "

" Mà cậu... Chuyện lúc nãy.. "

Nghe nó nhắc cậu mới biết mình nên trả lời nó chứ không phải hỏi lại nó.

" À , thì nó mới vô làm nhìn khù khờ vậy nên tao thương thôi , còn chuyện chi nữa không hỏi luôn một thể đi "

" Dạ không , thưa cậu con ra ngoài "

" Ừ "

Thằng Tị đi rồi giờ tới lượt cậu tò mò về tình trạng của thằng Lúa.

Rồi nhìn chén yến mới chưng trên bàn , lòng cậu càng thêm tò mò.

Đem theo cái sự tò mò trong đầu và chén yến trong tay cậu bước nhẹ nhàng trong đêm , đi tới chỗ của thằng Lúa.

Tới nơi , cậu đứng chết trân , cái chỗ nó nằm bây giờ trống không , thấy lạ cậu mới bước tiếp ra sau thì ơn trời , nó đang ngồi ngoài cái phảng nhỏ đặt ngoài hiên nhà.

" Lúa ! "

Nó đang đăm chiêu theo những ánh sao trời sáng rực thì bỗng giật nảy mình khi nghe tiếng người gọi tên mình một cái dứt khoát.

" C-Cậu tư hả ? "

Cậu không nói gì , đi lại chỗ nó ngồi phịch xuống rồi đưa chén yến qua chỗ nó.

" Ăn "

" Cái này..? "

" Tao biểu mày ăn "

" Cậu , cháo thì được chứ cái này.. "

Thấy vậy cậu đặt chén yến xuống quay qua hỏi nó.

" Bộ mày muốn chết thiệt hả Lúa ? Bệnh tật chưa hết mà đêm hôm ra đây ngồi , tính hứng sương đêm hay sao ? "

" Cậu tư..Con đâu có , tại ở trỏng riết con thấy bức bối trong người quá nên mới tính ra ngồi xíu cho mát "

Nghe nó trả lời xong mắt cậu liếc nó rồi lại lia xuống chén yến đang đặt cạnh tay nó , nó thì làm sao mà không hiểu được nhưng có cho nó mười cái mạng nó cũng hỏng có dám đụng vô huống gì nói tới ăn với chả uống.

" Cậu tư..Có đánh chết con cũng không dám ăn đâu cậu "

" Giờ mày không ăn tao mới đánh mày chết đó Lúa "

Cậu nhìn nó chăm chăm , thôi thì phép vua thua lệ làng , tay nó cũng phải cầm chén yến lên ăn từng muỗng từng muỗng trước mặt cậu , cho đến khi hết chén cậu mới thôi nhìn nó.

" C-Con ăn xong rồi cậu "

" Ừ "

" Mà cậu.. "

" Sao ? "

" Bộ cậu thích chơi với con vậy hả cậu ? "

" Ừ , thích "

Nó hỏi xong mà lúc nghe cậu trả lời nó im re.

" Đang bình thường cớ chi mày im thin thít vậy  hả Lúa ? "

" Dạ..Tại con đâu có biết nói gì nữa đâu "

" Vậy thì vô ngủ "

" Dạ "

Nó nghe vậy cũng vâng lời mà đi vô , đi chưa tới nơi đã bị cậu gọi.

" Lo mà dưỡng bệnh , hôm nay mày phiền tao hơi nhiều tao còn chưa phạt đó "

Lúa xoay lại , nhìn cậu rồi gật đầu.

" Dạ "

" ... "

Nay ông đi xuống xưởng dưới Ba Tri , ở nhà chỉ còn cậu tư với cậu út.

Lúa hỏng biết là bệnh nó nhẹ hay là do thuốc thầy kê hay mà mới hôm bữa còn nằm chèo queo mà giờ nó chạy nhảy tung tăng.

Dưới bếp vẫn xôn xao như thường lệ.

Chị Hương với chị Chi nay mấy bả coi bộ tươi lắm.

Thiệt chớ nghĩ tới bữa con Duyên bị đánh tới giờ vẫn còn hả dạ.

" Hù ! Chị Hương , nay có chi mần hong ? Em phụ "

Lúa đứng sau lưng hù một tiếng làm chị Hương làm bả muốn xuất hồn.

" Ôi mèn đét ơi ! Lúa ! Bây tính hại chị mày chết hả chi vậy ? "

Lúa lại cười.

" Em mần gì dám , tại hôm qua nay nằm có một chỗ hỏng có mần chi hết nên đâm ra thấy ngứa chân ngứa tay "

Chị Chi thấy thằng Lúa cũng chạy lại hỏi thăm.

" Trời , rồi mày khoẻ chưa mà đòi mần ? Hỏng khéo bây mệt hay gì nữa chắc cậu tư đánh tụi tao chết à "

Nó nghe lời chị nói cũng thắc mắc.

" Ủa ? Có gì đâu mà bị đánh "

Chị Hương bĩu môi , tay lặt rổ rau.

" Tại bây bệnh nên hỏng biết chớ hôm bữa cậu biết mày bị con Duyên nó hành ra bệnh coi cậu tư bực lắm đa "

Thìn đứng sau cũng phụ hoạ.

" Ừ , đúng rồi đó "

Anh Sáu kế bên cũng tiếp lời.

" Tao làm gia đinh ở đây cũng lâu mà đây là lần đầu tao thấy cậu phạt đánh đó chớ "

Lúa nó cũng ngơ.

Bộ nó bệnh không chơi với cậu được nên cậu bực hả ?

" Em đâu biết đâu "

" ... "

Trong nhà kho , con Duyên nằm coi cũng chật vật lắm.

Thương tích đầy người thế kia.

Thêm cái chỗ này cũng đâu có lành lặn gì mấy.

Thằng Túc đi tung tăng ngoài vườn , hong biết ai xui ai khiến mà nó đi tới tận kho bên đây.

Nó ngó đầu vô coi thử.

" Trời ơi , hại người chi rồi giờ hại mình không biết nữa ! "

" ... "

Cậu út cũng đi học rồi giờ còn mỗi cậu tư.

Nhưng cậu tư nay hết ngồi kế chồng sách cao rồi.

Cậu ngồi với cái hộp gỗ nhỏ.

Con dế ú nu kia được cậu chăm kĩ lắm.

Bình thường đã ú nay chắc muốn lăn luôn rồi.

Hỏng biết cậu nghĩ gì mà nhìn con dế đang ăn miệng cậu bất giác hiện lên một nụ cười.

Chắc lúc này là lúc cậu thấy thoải mái nhất.

Chứ cứ gặp đống sách riết cậu cũng nhức đầu.

" ... "

Trời hơi ngả chiều , cơm nước của hai cậu cũng xong hết trơn.

Đợi công chuyện xong hết trơn thằng Túc mới kéo Lúa ra ngoài đồng.

" Ra đây chi vậy ? "

" Ăn khoai nướng hong đa ? "

Nghe hai từ " khoai nướng " mắt Lúa nó sáng rực lên liền.

" Đâu ? "

Túc lấy tay chỉ chỉ.

" Bên đó đó , đi theo tao "

Túc dắt nó đi tới dưới cái gốc cây to.

" Tao đào hơi bị cực á ! Giấu muốn chết luôn "

Rồi hai thằng hì hục nhóm lửa xong quẳng mấy củ khoai trực tiếp lên đó.

Chiều chiều , gió thổi hiu hiu.

Khói bay cao vút , mùi khoai nướng ta nói nó thơm nức mũi.

Mà không biết tại khói nó mang theo mùi khoai hay khói nó bay cao quá mà nó dẫn luôn người thứ ba đến rồi.

Ai á ?

Phước Lộc chớ ai.

Lúa với Túc mỗi đứa một củ khoai.

Túc nó cười toe toét.

" Công nhận khoai nướng lúc nào cũng thơm ha ? "

Lúa nó mắc ăn nên cũng chỉ gật gật đầu đáp.

Cái bước chân xào xạc kia càng ngày càng tiến lại gần.

Coi bộ hay đứa này mê  ăn quá nên hỏng có nghe rồi.

" Thơm lắm hả ? "

Lúa mắt dán chặt vô củ khoai nghe giọng cũng theo phản xạ đáp.

" Ừ , thơm mà ngon nữa...Ủa ? "

Nó nhìn qua thằng Túc.

Thằng Túc nó đi kiếm củi ở tít đằng xa rồi mà ?

" Cậu...Cậu tư ? "

Nó xoay lại , miệng cười hơi gượng.

Nó nhìn hai củ khoai trên tay xong nhìn cậu.

" Cậu ăn thử hong ? Ngon lắm á ! "

Cậu cười.

" Có "

" ... "

Cậu tư bình thường thử toàn cao lương mỹ vị chớ mần chi được ăn mấy cái này.

Chắc lần đầu cậu ăn nên coi bộ cậu khoái lắm đa.

Túc nó đi kiếm củi , quay lại thấy cậu tư ngồi ăn khoai kế bên thằng bạn chí cốt mà giật mình.

" Ủa ? Cậu tư..Sao cậu ra đây ? "

Cậu ăn nghe tiếng cũng ngước lên nhìn.

" Ăn khoai chớ chi ? Mày không thấy hả ? "

" À , dạ "

Túc nó hơi run , nhưng cũng lấy mấy cây củi kia nhóm xong nướng khoai tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro