NT 5 : Đồng Cảnh Ngộ.

Em không biết ! Mình hết thương em rồi ! "

Bình An đứng chóng nạnh , mặt mày hầm hầm nhìn chồng mình.

Cậu tư mặt trong rõ bất lực.

Chỉ là Lúa nó bệnh nên cậu mới dẹp bánh trái đi bớt , ấy vậy mà trong mắt Lúa lại trở thành là " Mình hết thương em rồi ! "

" Mình , nào mình hết bệnh thì tôi lấy cho mình ăn chớ đương bệnh vậy mà ăn nữa thì biết chừng nào mà khỏi ? "

Haiz...Hôm nay lời ngọt chẳng vừa tay Lúa rồi.

Chồng nhỏ dùng dằng chẳng chịu nghe.

Xong rồi lại quay sang ho khù khụ.

Giống ai mà lì dữ vậy ta ?

Vậy chớ cậu tư đây vẫn cứ chiều là chiều cho tới á nghen.

Cậu tư dỗ dành ôm lấy người kia , lời ngọt thêm với cả hành động dịu dàng này ai mà chịu cho nổi ha ?

Nhưng mà Lúa thì chịu được !

Ắt là cậy sủng sinh kiêu đây mà.

" Mình đừng có nịnh em ! Em không biết đâu ! Ai cho mình cất đồ của em ? "

Thôi được rồi , nếu những chiêu đó không còn có thể xài được nữa thì ta đây sẽ dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng !

Chụt.

Sắc đấy~

" Ưm "

Lúa quay đầu né tránh nhưng làm sao mà thoát khỏi được cái người này đây ta.

Chụt.

Chụt.

Chụt.

Cậu tư cứ hun chóc chóc miết , làm mặt Lúa nó đỏ lừ hết lên rồi.

Ái chà chà , đúng là tuyệt chiêu nhỉ ?

Vậy chớ Lúa vẫn còn cứng lắm đa..

Tay nhỏ chùi chùi nơi cậu vừa hun hun lên đó, mắt liếc ngang liếc dọc.

Ai sợ chớ cậu tư thì sợ hỏng có nổi đâu Lúa ơi.

Người nhỏ dùng dằng đứng dậy khỏi người cậu tư nhưng vẫn không quên bồi thêm cho cậu tư 1 câu rồi mới chịu đi.

" Vậy mà bảo già dê thì không chịu! "

Cậu tư sững người nhìn Lúa đi càng ngày càng xa.

" Lê Bình An! "

Lúa nói vọng lại từ xa như đang trêu tức cậu tư.

" Mình khỏi có kêu tui! "

" Ê? "

Cậu tư nghiêng đầu nhìn cái bóng lưng nho nhỏ kia, sao cậu tư nhớ cái nhóc ngoan ngoan ngày trước quá đa?

"..."

Trưa lên nắng rọi trên đỉnh đầu, vừa nắng vừa nóng, chẳng có gì khó chịu hơn cái thời tiết này cả.

Lúa nằm vắt vẻo trên cái võng bên hiên nhà, chỗ này là cái chỗ mát nhất luôn rồi đó.

Gió hiu hiu, người trên võng đung đưa qua lại rồi từ từ ngủ mất tiêu.

Nhưng trời nắng nóng thế này thì gió ở đâu ra nhỉ?

Chỉ thấy một người nằm trên võng nhắm mắt ngủ, một người lúc đứng  lúc ngồi, tay cầm quạt phe phảy, tay nắm dây võng mà kéo đung đưa.

Ai biểu trong nhà nóng quá chi nên Lúa mới ra đây đó chớ...

Chỉ khổ mỗi người kia, chẳng có nổi 1 cái ghế tử tế để ngồi.

Nhưng cậu tư chẳng nửa lời trách móc, mặt lại chẳng hề tỏ ra chút thái độ nào.

Trong mắt cậu chỉ toàn là sự cưng chiều vô bờ bến.

Lúa ngủ say, đôi lúc lại theo thói quen mà phồng phồng hai cái má nho nhỏ.

Khiến cậu tư càng nhìn lại càng cưng.

Nhìn cậu tư chịu khổ như dị khiến ta lại nhớ đến một người cũng cam tâm tình nguyện chịu khổ như cậu tư...

" Lê Thanh Bình! Anh có giỏi thì anh đi luôn đi, tôi chả là cái đinh gì trong mắt anh cả đúng không? "

Anh cả ngày thường nghiêm khắc thế nào thì cũng phải có một người khắc chế lại anh cả thôi.

Ngọc Duy cau mày, tách trà trên bàn còn uống dỡ.

Nguyễn Ngọc Duy được cưng chiều từ nhỏ, đó giờ chẳng ai dám làm phật lòng Duy nên thành ra tánh kiêu ngạo lẫn kiêu kì nó đã được hoà lại làm một.

Cộng với cả việc là con nhà gia giáo nên thành ra muốn nói Ngọc Duy là người dễ tính thì cũng khó...

" Duy..Anh xin lỗi "

Người kia ngồi thẳng tấp, dù đang rất tức giận nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm thường ngày.

Ngọc Duy khó là thế nhưng...Anh cả lại quên mất chuyện đó rồi.

" Tôi không muốn nghe những lời nói vô bổ đó, xin lỗi? Xin lỗi rồi lại tiếp tục xin lỗi sao? "

Đã bảo là đừng bao giờ làm trái lời của Ngọc Duy nhưng anh cả lại cứng đầu quá đa? Chẳng phải ngươi ta đã bảo anh cả về sớm rồi sao?

" Lê Thanh Bình, mắt anh còn tỏ lắm, tự nhìn xem bây giờ trăng lên tới đâu? Mấy giờ rồi anh có biết không? "

Thanh Bình vừa quỳ gối vừa nghe người kia nói, chẳng có một lời nào là phản bác.

" Anh muốn mần chi thì anh làm, dù sao thì lời nói của tôi đối với anh cũng như gió thoảng qua tai thôi nhỉ? "

Rồi Duy đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

" Thích quỳ thì cứ quỳ, tôi thích ngủ "

Nói rồi bóng hình thướt tha kia cũng đi vào trong.

Thanh Bình dù có ngốc cũng biết người kia đã bớt giận rồi, phải đi dỗ thôi.

Anh chẳng quỳ nữa, bước xuống rồi lẽo đẽo theo người vào trong.

Cạch.

" Ai cho anh vào trong đây? Phòng anh ở bên cạnh đấy! "

Giờ phút này...Ai mặt dày hơn thì người đó thắng!

Thanh Bình chẳng quan tâm lời nói, tay quen thuộc cứ vòng qua eo rồi tính tiếp.

" Buông ra! "

" Không biết "

Ngọc Duy dùng dằng nhưng rõ ràng càng giãy giụa càng vô ích mà thôi.

Đầu Thanh Bình tựa vào vai.

" Anh xin lỗi "

Cơn giận đã nguôi được phần nào, lòng Ngọc Duy lại có chút dao động.

Đúng là Ngọc Duy khó tánh nhưng lại rất dễ mềm lòng...

Thanh Bình cứ dựa vào đó mà đánh tới thôi.

" Ai cần anh xin lỗi? "

Chụt.

Ngọc Duy khựng người lại.

Sao mà cái người này...Mặt dày quá đa.

" Anh điên hả? Tôi bảo buông ra! "

" Không thích "

Dùng dằng một hồi thì người nào yếu lòng hơn người đó thua...Và chắc chắn người thua không phải Thanh Bình.

" Lần cuối, lần sau tôi về nhà cha tôi cho anh biết mặt! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro