NT 6 : Bình An - Gia Khiêm.
" Mình ơi, mình đâu rồi? "
" Dạ? "
Tiếng đáp lớn từ đằng sau vọng ra, cậu tư đợi mãi một lúc mới có dáng người đi ra.
" Hì, mình về rồi hả? "
Lúa chạy ù ra, cứ thế mà ôm chầm lấy cậu tư, mặt Lúa cười cười nhưng cậu tư biết cái điệu cười này nó không ổn cho lắm.
" Hôm nay mình quậy cái chi nữa đúng không đa? "
Lúa nghe thấy vậy liền lắc lắc đầu.
" Hỏng có! "
Chát!
" A! "
Tay đang ôm kia nhanh chóng siết chặt rồi đánh mạnh vào cái mông xinh xinh ấy, Lúa đau đến nhăn cả mặt nhưng cậu tư vẫn chưa có chút biểu hiện gì gọi là thương xót.
" Mình nói cho tôi nghe coi đa? Ai dạy mình cái thói nói dóc nói láo đó hả? "
Lúa lắc lắc đầu, nước mắt lại như có sẵn mà bắt đầu túa ra.
" H-Hỏng có mà "
Cậu tư nhướng mày, tay kia vòng siết ôm lấy Lúa chẳng cho người ta một cái thế để chạy thoát.
" Vậy hửm? Nay mình quậy cái gì với Khiêm? Nói rõ cho tôi nghe "
Lúa bị nói trúng tim đen liền bắt đầu thu nước mắt lại, lây người cậu tư nhưng mãi chẳng thoát ra được.
" M-Mình bỏ em r-ra đi "
Dứt lời cậu tư càng kéo sát Lúa lại hơn nữa.
" Tôi không thích bỏ, mình mà không khai thiệt ra thì mơi mốt tôi nói thằng Huân khỏi mang Khiêm qua đây chơi với mình luôn cho biết! "
Nghe tới lời hù doạ đó Lúa liền bĩu bĩu môi xinh, người ta ở trên đây có một mình hỏng có ai chơi chung hết cậu thì đi làm tối ngày, còn Túc nó theo anh Tị miết hiếm lắm mới có người chơi chung với Lúa vậy mà cậu tư cũng hỏng tha cho nữa.
" Mình.. "
Chát!
Cậu tư được thế liền tiện tay tét mông xinh thêm một cái...Hơi đau xíu.
" Sao đây? Cái ao cá đó mình muốn tôi xử sao cho đặng hả đa? "
Lúa vừa bị đánh đau vừa bị hỏi tới bức quá cũng phải khóc thôi.
" Huhuhu, mình ơi...Hic..Mình đừng có...Hức..Lắp ao c-cá của em...Huhu "
Cậu tư được cái dễ yếu lòng với những giọt nước mắt ấy.
" Mình không khóc, tôi hỏi chớ tôi có mần chi cái ao đó của mình đâu đa? "
Lúa thấy mình được dỗ lại càng được nước khóc lớn hơn lúc nãy nữa.
" Hức..Mình..Mình hù em! "
Cậu tư lại đưa tay lau nước mắt cho người kia, cậu cưng còn hỏng hết nữa là.
Nhưng cậu tư la Lúa cũng đâu có sai đâu đa? Ai dạy Lúa cái thói nói dóc đâu.
Nhưng mà còn chuyện cái ao cá thì....
Ta nói bình thường nhà cậu tư thì có cậu tư nhỏ đã đủ để làm người ta mệt rồi giờ lại còn thêm cậu Khiêm nữa thì biết sao đây?
Chẳng là cậu cả với cậu tư có công chuyện nên đành để Lúa với Khiêm ở nhà chơi với nhau thế là từ đó cái nhà của cậu tư chẳng khác gì bãi chiến trường...
Khổ nổi Khiêm với Lúa lại có chung một niềm đam mê bất tận với cá.
Cả nhà hôm đó được phen hú hồn, chỉ thấy cậu tư nhỏ với cậu nhỏ kia cùng nhau ngụp lặng dưới nước.
Mình mảy ướt nhẹp, bù lại thì được mớ cá nướng thơm ngon.
Chiều tà hai người lớn vẫn chưa về, hai ngươi nhỏ lại cùng nhau ngồi ăn cá nướng mà tâm sự chuyện đời.
Cá nướng thơm lừng, mỗi người một con.
Được cái ăn cá rồi mặt ai cũng lem lọ như mèo.
" Khiêm biết hong, ở đâu á tui chán lắm luôn hỏng ai chơi chung hết trơn "
Khiêm nghe vậy cũng gật gật đầu.
" Ở nhà tui tui cũng dị á, mình của tui còn hỏng cho tui ăn cá luôn "
Lúa gật đầu, miệng còn bận lừa xương cá nên chưa trả lời được.
" Mà mơi mốt á, Khiêm qua đây chơi với tui nhiều nhiều nghen? Chớ ở nhà có mình tui à "
Gia Khiêm nghe tới đó mắt liền sáng rực, ai mà hỏng muốn qua đây chơi chớ.
" Được, ngày nào tui cũng qua luôn! "
Lại thấy cậu Huân sắp mệt trong người nữa rồi đó đa.
Ngày nào cũng qua hả? Từ Sa Đéc chạy về Bạc Liêu chơi với Lúa hả?
Hỏng biết cậu Huân có chiều nổi không đa.
Hai người được mỗi cái chủ đề chung là cá nên cứ ngồi nói suốt.
Nhưng ngâm nước cả ngày rồi buổi tối thì nhận được gì nhỉ?
Hm...
Cậu tư nhỏ với cậu nhỏ nhà cậu Huân ban ngày còn lặn lội khắp nơi mà giờ lại nằm chèo nghẻo một cục.
Lại sốt rồi, Thế Huân muốn đưa Khiêm về nhà cho tiện nhưng mà...
" Ưm..Bỏ ra coi! "
Gia Khiêm ôm chặt lấy Bình An chẳng có dấu hiệu gì là muốn về nhà, càng kéo thì hai người càng dính chặt hơn nữa.
Thế Huân nhìn Phước Lộc, hai ánh mắt chẳng thể nào dấu nổi sự bất lực ấy.
" Hư..Bỏ Lúa ra...Lúa ở đây với Khiêm rồi mà... "
Càng sốt thì càng dính chặt vào nhau, kì này có muốn tách cũng khó.
Mãi cho đến gần rạng sáng hai người nhỏ mới hạ sốt, hai người lớn đi làm về cả ngày lại thức luôn cả đêm lo cho hai nhỏ.
Quầng mắt thâm đen còn hơn cả mấy con gấu trúc.
Cậu tư nhìn người kia mắt đen muốn hơn mình cũng muốn cười lớn lắm nhưng ngặt nổi cười lớn thì hai người nhỏ lại thức nên thôi vậy.
Quằn cả ngày, mấy đám gia đinh cũng bận không kém.
Thức ngày thức đêm mà bận chăm lo cho hai cục vàng kia, chắc từ đây về sau cậu tư cũng cấm tuyệt không cho Lúa ăn cá luôn chớ nói chi đến cậu cả.
Hai người nhỏ quấn mền ôm lấy nhau má ngủ ngon lành, chỉ tội cho hai cậu thôi.
" Oa.. "
Thế Huân vươn vai, bước ra khỏi phòng, Phước Lộc lại nói vọng theo.
" Đi đâu đấy? "
Huân xoay người lại rồi chỉ bảo một cách ngắn gọn nhất có thể.
" Đi ngủ "
Nghe đến hai từ đó Phước Lộc mới chợt nhớ ra là mình đã thức cả đêm.
Đồ đạt còn chưa thay ra nữa.
" Đợi tao! "
_____________________________________
*Một em bé+Một em bé = cái nhà tan tành 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro