Chương 2 - Một câu chào bắt đầu bằng im lặng, kết thúc bằng một ánh nhìn.

Ngày thứ ba đi học, Dật San đến sớm hơn mọi hôm. Cô đặt cặp xuống bàn, kéo rèm cửa sổ, rồi ngồi im lặng nhìn ra sân trường còn vắng người. Trời nhiều mây. Ánh sáng buổi sớm mỏng tang như sương.

Chợt có tiếng cửa lớp bật mở phía sau. Tiếng bước chân trầm ổn. Cô không quay đầu lại, chỉ nhìn thấy từ đuôi mắt bóng áo trắng quen thuộc lướt ngang qua lối đi giữa các bàn. Cậu ngồi xuống ghế phía trước. Lặng lẽ như mọi lần.

Không một lời chào. Cũng không một ánh mắt liếc nhìn. Như thể cô là một phần vô hình của bức tường phía sau.

Dật San cúi đầu mở sách. Nhưng đầu ngón tay khẽ run. Cô nghĩ, nếu hôm nay cậu lên tiếng, cô sẽ đáp lại. Nhưng nếu cậu vẫn im lặng, thì cô cũng không dám mở lời.

—" Ê ê "— Giang Lạc chạy vào lớp, đặt phịch cặp lên bàn.

— "Tớ kể cậu nghe cái này nè. Cậu nhớ cậu bạn ngồi bàn đầu không? Mặt mũi thư sinh, đeo kính."

— "Hửm."

—" Tớ vô tình đụng bạn đó ở căng tin trưa hôm qua. Làm đổ luôn hộp sữa của bạn ấy. Mà bạn ấy lại cười, còn đưa tớ cái khăn giấy."

— "Đó là người mà tớ nghĩ cậu sẽ thích."— Dật San bật cười

— "Vẫn chưa phải kiểu tớ đổ á. Cậu đó nói chuyện dễ thương lắm nha. Tên là Ngụy Minh Thần."

— "Nghe như tên trong sách giáo khoa "— Dật San lẩm bẩm.

Giang Lạc chống cằm nhìn Dật San. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, nói nhỏ:

— "Nhưng cậu thì cứ như có dây buộc mắt với người phía trước ấy."

Dật San đỏ mặt, vội lật sách.

— "Tớ không nhìn."

— "Không nhìn thiệt không?"

— "Không"

— "Dật San."

Giọng cậu vang lên, trầm và thấp, như một sợi dây kéo vụt cô khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu. Gương mặt nghiêng nghiêng của cậu vẫn lạnh lùng, nhưng lần đầu tiên ánh mắt rơi xuống mắt cô. Rất ngắn. Rồi lại dời đi.

— "Hôm qua cậu nộp bài văn chưa."

Một câu hỏi đơn giản. Nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.

—" Rồi... Tớ nộp ngay khi vào lớp." — cô đáp khẽ, gần như thì thầm.

— "Ừ."

Cậu quay lại với sách. Như thể lời vừa rồi không đáng để giữ lâu trong không khí.

Dật San nhìn tấm lưng trước mặt. Trong lòng bỗng có một mảnh gì đó mềm ra, tan nhẹ. Cậu gọi tên cô. Lần đầu tiên. Ba âm tiết ngắn ngủi. Nhưng như thể vừa được ghi vào một trang nhật ký kín đáo nhất.

Chiều hôm đó, ở tiệm bánh của mẹ, Dật San ngồi gọt táo trong khi mẹ nhào bột.

—" Con dạo này hay cười một mình."— mẹ Dật San trêu, không ngẩng đầu

— "Con có đâu."

— "Mỗi lần như vậy là có người con thích đúng không."

— "Mẹ à...con không có"— cô rụt cổ, gương mặt ửng hồng.

Mẹ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Mùi bơ lan ra khắp căn bếp. Bên ngoài trời đã ngả sang màu chàm. Ánh sáng vàng rơi xuống bàn gỗ cũ. Cô muốn viết gì đó. Nhưng tay lại không cầm nổi bút.

Thì ra, một ánh nhìn, một câu nói, có thể đủ để làm trái tim ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều.

Ngày thứ tư, giáo viên phát bài kiểm tra Văn đầu tiên.

—"Tớ chắc chắn bị điểm thấp"— Giang Lạc rên rỉ.

—" Tớ tả một bông hoa giống y củ cà rốt, cô mà không cho điểm vì hài hước là tớ tiêu."

Dật San mở bài của mình. Con số 98 đỏ chót nằm ở góc phải. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là một mảnh giấy nhỏ được kẹp bên trong.

"Có đoạn viết khiến tôi thấy mình được đọc chính cảm xúc của bản thân. Cảm ơn em đã không ngại viết thật lòng."

Chữ viết tay của cô giáo. Không cầu kỳ. Nhưng đủ khiến trái tim cô lặng đi vài giây.

Phía trên lớp, Thẩm Dư Khâm nhận bài, nhìn qua. Rồi quay xuống nhìn cô. Một cái gật đầu nhỏ. Không cười. Nhưng ánh mắt có vẻ gì đó mềm hơn.

Sau giờ học, Giang Lạc kéo tay cô ra hành lang.

— Tớ nói chuyện với bạn Minh Thần rồi đó. Bạn ấy hỏi tớ có muốn cùng nhóm thuyết trình không. Tớ nói “muốn” luôn!

—" Vậy là cậu sắp có nam chính của mình rồi."

— "Còn cậu thì sao? Hôm nay có được ánh mắt nào của người phía trước chưa."

— "Một cái gật đầu."

— "Trời ơi.Tới bước 2 rồi kìa"

Dật San không nói gì. Chỉ mỉm cười. Bên ngoài cửa sổ, nắng xuân dịu nhẹ như một vết thương nhỏ, không đau, nhưng ngứa ngáy mãi không thôi.

Buổi tối, cô nằm trên giường, lưng quay về phía ánh đèn. Trong cuốn sổ, cô viết:

“Có những người chẳng làm gì cả, nhưng vẫn khiến lòng người xao động. Chỉ một ánh mắt. Một cái gật đầu. Tớ sợ mình đã đi quá xa, trong khi cậu vẫn chỉ đứng yên ở vạch xuất phát.”

“Nhưng thôi, ai bảo cậu đẹp trai làm gì.”

Đó là cách một người bắt đầu thích một người khác. Không phải vì cậu ấy hoàn hảo. Mà vì ánh mắt đầu tiên. Vì cách cậu ấy gọi tên mình. Vì lần đầu tiên cậu quay lại.

Một chút nắng. Một chút gió. Một chút rung động.

Một mùa xuân không ai hay, đã bắt đầu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro