Chương 13:
Edit: Tiểu Ngọc Nhi
Thôn này không lớn, hơn nữa ai ai cũng biết tài tử, vì thế, khi tài tử cả người dính đầy lông gà, hơn nữa còn ôm trong ngực một con gà xuất hiện, tất cả ánh mắt đều bị tài tử cướp đi. Bởi vì tài tử quá toả sáng nên người khác ngược lại không thèm nhìn đến vẻ mặt dữ tợn đầy sẹo của Sẹo ca.
Nhưng, ta vẫn là nữ chính, nên ánh mắt mọi người cho ta vẫn không ít.
Tài tử thấy mọi người ở đây đều đang nhìn mình, quẫn bách đỏ mặt. Hắn sốt ruột kéo ta, đi đến một hộ có nuôi gà mà hắn quen biết, sau khi sắp xếp cho gà xong, lại tìm một nơi sửa sang lại lông gà trên người mình. Chờ đến khi cảm thấy toàn thân đều sạch sẽ, hắn mới đưa ta đi dạo phố.
Có điều, tuy rằng bề ngoài hắn nhìn rất sạch sẽ, nhưng bởi vì chưa thay quần áo nên trên người vẫn còn vương một chút mùi đặc biệt của lông gà.
Tài tử hẳn nên cảm tạ Sẹo ca, nếu không phải hắn mỗi ngày rửa lông cho gà, không cho nó tuỳ ý đại tiểu tiện, cũng không để trên lông nó dính lại chút phân nào, thì cái mùi này cũng không có nhạt như thế đâu. Nhưng, mùi này tuy nhạt, song lại không khó để ngửi thấy. Bình thường trên người đều mang theo "hương cỏ xanh phong độ của người trí thức", tài tử lần này lần đầu tiên mang theo mùi lông gà, không thể nói không xấu hổ.
Sẹo ca thì khác, hắn hoàn toàn không thèm để ý trên người có mùi, tiếp tục làm một hán tử thô kệch.
Sẹo ca thấy biểu hiện của tài tử, vô cùng khoa trương bịt mũi, học giọng điệu của trẻ con: "Thối thối, thật là thối quá!"
Ta yên lặng tự nhủ: Thật dày, quá dày, Sẹo ca da mặt ngươi quả thật quá dày rồi.
Vì phòng ngừa nội tâm tài tử âm u, dọc đường ta luôn dùng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn hắn, lại giả vờ không ngửi thấy mùi hương kia. Tài tử thấy ta như vậy, sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng vẫn kiên định nắm tay ta không buông, không hề dự định quay về thay quần áo, để mặc một thân đầy mùi lông gà hôi thối đi dạo cùng ta.
Tài tử mang ta đến quán hàng rong bán trang sức đơn giản bên đường, nhìn số trang sức bày bên trên, ta hướng ánh mắt tới mấy thứ quý giá nhất. Giả vờ không biết hiện nay tài chính của tài tử có chút eo hẹp, tuy những vật nhỏ này đều rất rẻ, nhưng đối với tài tử từ bỏ thân phận gốc của mình mà nói thì đã đủ đắt lắm rồi.
Ta một bộ cái gì cũng không biết, sau khi làm thịt tài tử một trận, tài tử đưa ta đến nhà thợ may duy nhất trong thôn.
Ta vừa mới cho rằng hắn muốn kéo vải cho ta thử để may quần áo, nhưng sau khi trông thấy hắn lấy từ trong ra một bộ áo cưới đỏ chót thì sắc mặt ta thiếu chút nữa trở nên dữ tợn rồi. Bộ quần áo này hiển nhiên không phải vừa mới làm xong, chất vải không tệ, cũng không giống như loại mà trong thôn có thể có.
Bà chủ quán quen biết tài tử, thấy tài tử liền nhân tiện nói: "Tiên sinh rốt cuộc cũng muốn đến lấy lại bộ đồ cưới này rồi hả?"
Tài tử cười nhẹ, gật đầu đáp phải.
Ta cúi đầu, dáng vẻ như đang xấu hổ, thực tế là đang suy nghĩ, bộ đồ này nói không chừng là hắn chuẩn bị cho ả biểu muội kia, ai ngờ biểu muội không thành thân với hắn mà lại đi theo người khác, bởi vậy hắn mới để bộ đồ đó ở chỗ này. Có lẽ là sợ nhìn vật nhớ người nên mới phải gửi ở đây.
Tài tử lấy bộ đồ, chăm chú nhìn ta: "Yên Nhiên, có muốn đi thử một chút không?"
Ánh mắt hắn chứa vô hạn ôn nhu và thâm tình, khoé môi mang ý cười, bộ dáng quân tử như ngọc.
Ta suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu: "Không cần đâu, tuy rằng không biết quần áo này chuẩn bị từ khi nào, nhưng biểu ca chọn hẳn không sai. Biểu ca, cái kia..." Ta nói, xấu hổ nắm nắm góc áo, mang theo chút ngượng ngùng lại lớn mật nhìn tài tử: "Hôn kỳ..."
Tài tử nghe ta nói như vậy, làm ra một động tác buồn nôn khiến lông tơ ta dựng đứng cả lên. Hắn đưa tay, vuốt nhẹ lên mũi ta, vẻ mặt sủng nịch.
Lúc này, chỉ nghe "rầm" một tiếng động lớn, ta và tài tử cùng nhau quay đầu qua, liền thấy cánh cửa vô tội Sẹo ca để tay đã rơi trên mặt đất, đang suy nghĩ làm sao để đính được nó về chỗ cũ.
Bà chủ bị tiếng vang này làm cho hoảng sợ, sau khi nhìn thấy cửa nhà mình bị người ta tháo xuống, nàng lập tức tiến lên, đang định mắng to thì Sẹo ca xoay mặt lại.
Bà chủ nuốt nước miếng một cái, không dám phát ra âm thanh thứ hai.
Tài tử thấy, lập tức nhíu mày. Bởi vì lúc trước ta nói chỉ số thông minh của Sẹo ca chỉ dừng lại tại giai đoạn nhi đồng, hắn cũng không tiện đi trách cứ, đành phải quay qua nói với bà chủ: "Đại nương, người yên tâm, ta sẽ bồi thường."
"Ai nha, sao lại để tiên sinh ngài đến bồi thường chứ? Cũng không phải tiên sinh làm." Mặc dù nói không thể để tài tử bồi thường, nhưng bà chủ kia vẫn cười ra hoa, trong mắt chợt loé lên một tia tính kế. Xem ra là hạ quyết tâm thịt tài tử một bữa, ai kêu hắn vừa rồi chủ động đưa đầu ra?
Ta ra vẻ sốt ruột đi đến bên cạnh Sẹo ca, kéo hắn lại, dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn tài tử: "Thực xin lỗi, muội không trông trừng hắn cẩn thận."
Tài tử đang nhíu mày lại hoà hoãn vì bộ dáng lo lắng của ta, hắn đưa tay xoa đầu ta, nói: "Chuyện này không liên quan đến nàng."
"Thực xin lỗi, muội có thể đền, trước khi tới đây muội có mang theo..." Ta tỏ vẻ sốt ruột, chủ nghĩa nam tử vô cùng lớn của tài tử không cho ta nói thêm nữa, hắn lấy tay che lấy miệng ta lại.
"Ta nói ta đền thì ta sẽ đền, Yên Nhiên, phải nghe lời, có biết không?"
Ta trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn.
Tài tử à tài tử, đây là ngươi tự nguyện đấy!
Ta quay đầu, liền thấy ánh mắt Sẹo ca loé loé, ta vội vàng kéo chặt hắn... Hiện tại quấy cho tài tử phá sản thì thật không tốt, không tốt. Ta đem ý của mình truyền đạt cho Sẹo ca, Sẹo ca hạ mí mắt xuống, thoả hiệp.
Tài tử đền số tiền còn nhiều hơn trong dự đoán, lại lấy áo cưới xong liền muốn đưa ta về. Hắn đến trước mặt ta, kéo ta ra chỗ xa một chút, mới lặng lẽ mở miệng: "Ta biết hôm nay người kia đã tới tìm nàng gây chuyện, cho nên, ta quyết định sớm chút thành thân với nàng. Ta biết mấy ngày nữa là ngày lành, nàng, nguyện ý không?"
Thời gian thế này có phải hơi gấp hay không, biểu muội còn chưa xuất hiện đấy! Ta làm ra vẻ do dự lại rối rắm: "Nếu chỉ là vì cô nương kia, biểu ca không cần như thế, nàng sẽ không tạo thành bao nhiêu rắc rối cho muội. Chuyện thành thân sao có thể gấp gáp như vậy? Biểu ca cũng là con nhà thế gia, sao có thể uỷ khuất mình chấp nhận chuyện như vậy."
Quan trọng nhất là, bà mối không có! Bát tự không hợp! Là muốn vô mối cẩu hợp sao!(Vô mối cẩu hợp: Không qua mối lái cẩu thả tác hợp)? Ngẫm lại nữ chính có vẻ cũng đơn giản đáp ứng gả cho hắn, kết quả thì sao? Vô mối cẩu hợp còn chưa tính, tân lang còn muốn chạy về phía biểu muội. Chuyện này không phải người bình thường hay người thông minh có thể làm ra được.
Nếu như hiện tại biểu muội lập tức xuất hiện, thì ta cũng không so đo cái gì vô mối cẩu hợp, nhưng vấn đề là biểu muội vẫn chưa xuất hiện, ta đương nhiên phải kéo dài đến khi nàng xuất hiện rồi.
Nghĩ đến đây, sắc mặt ta lập tức khó coi.
"Biểu ca... Huynh, thật sự muốn thành thân với muội sao?"
Tài tử nghe ta nói như vậy, sốt ruột giữ chặt lấy ta: "Làm sao vậy? Vì sao lại nổi lên lòng nghi ngờ ta, chẳng lẽ biểu hiện của ta còn chưa đủ để chứng minh tấm lòng sao?"
Ta vừa đẩy hắn ra vừa lắc đầu nhìn hắn: "Biểu ca, nếu huynh thực sự thích muội thì sẽ không đối với muội như vậy, đây là vô mối cẩu hợp đó. Nếu quả thực cứ như thế mà thành thân, sẽ không có ai công nhận chúng ta. Muội như vậy có gì khác với tì thiếp nuôi bên ngoài chứ? Biểu ca, sao huynh có thể đối với muội như vậy?"
Tài tử vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, hắn tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười, còn cười ra tiếng: "Hoá ra là chuyện này, do ta quá gấp gáp, lại quên mất chuyện quan trọng như vậy." Hắn vừa nói, vừa lại gần ta, ánh mắt cực kì yêu chiều xoa xoa mặt ta: "Sao nàng lại không có cảm giác an toàn như vậy? Nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là do quá gấp gáp nên quên mất thôi, nàng chờ chút, ngày mai sẽ có bà mối tới cửa."
Nhìn vẻ mặt kiên định của tài tử, ta hơi nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt quần áo của hắn nói: "Biểu ca không phải đang gạt muội chứ, là nghiêm túc chứ?"
"Không phải, ta là nghiêm túc đấy." Tài tử nói xong, bình tĩnh nhìn ta, nhìn lại nhìn, hắn cũng chầm chậm hướng phía ta bu lại, càng ngày càng gần.
Nhận ra hắn định làm gì, ta quyết định thật nhanh, lộ ra vẻ xấu hổ, quay người vặn vẹo, tóc phất lên mặt hắn một chút.
Ta không quay đầu lại xem vẻ mặt hắn thế nào mà sốt ruột chạy về phía đối diện. Ta vừa chạy, vừa nói với hắn hẹn gặp lại, giọng run rẩy không rõ là thẹn thùng hay hưng phấn.
Ta chạy thẳng đến cạnh cửa mới quay người. Lập tức liền thấy trên khuôn mặt tài tử tươi cười mang theo hạnh phúc ôn nhu, nửa bên mặt còn bị tóc ta quất đỏ. Ta trừng mắt nhìn, cũng cười, chậm rãi đi về.
Đến khi tài tử xoay người rời đi, Sẹo ca cũng bước đến bên cạnh ta. Hắn dùng tay áo vỗ vỗ xung quanh người ta, như là đang phủi bụi, cuối cùng còn đặc biệt tập trung chiếu cố khuôn mặt của ta, xoa loạn. Hắn vỗ một hồi lâu, đại khái cảm thấy đã sạch sẽ rồi, mới lôi kéo ta đi vào trong nhà.
Ta bị hắn chụp phải có chút phát ngốc, nhất thời không kịp nổi giận, chờ hắn chụp xong lại lộ ra bộ dáng vô tội, khiến ta có hoả cũng không phát ra được.
Hắn ôm con gà kia trở về, đáng thương cho bạn gà, lông càng ngày càng ít đi, ta quyết định để Lục Trúc kiếm chút gì tốt đến cho nó ăn.
Bây giờ ta đã thành công khiến tài tử đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, ta quyết định không làm thêm điều gì nữa. Sau khi về phòng, ta cầm giấy bút lên vẽ một bức tranh, trên bức tranh là một tiểu mỹ nhân, mỹ nhân này chính là cái biểu muội kia. Mặt ngoài thanh thuần thiên chân, nội tâm ngoan độc tà ác, sau khi vẽ xong, ta gọi bọn người Sẹo ca tới để bọn họ xem bức hoạ.
"Những ngày tiếp theo, các ngươi phải chặt chẽ chú ý đến sự xuất hiện của người này. Hiện tại các ngươi đã nhớ kĩ diện mạo người trong thôn, khuôn mặt xa lạ thế này xuất hiện rất dễ nhận ra." Trước khi biểu muội xuất hiện, ta phải kéo dài thời gian với tài tử, giả bệnh cũng được, chỉ tới khi biểu muội xuất hiện, ta mới có thể đi thành thân giả.
Sẹo ca đợi người đợi lệnh, tỏ vẻ đã nhớ kỹ diện mạo của muội tử kia.
Ngày thứ hai, ta mới rời giường không bao lâu, bên ngoài liền náo nhiệt. Ta biết tài tử thật sự đi tìm bà mối đến, động tác thật mau. Chuyện này đêm qua ta đã nói cho bọn họ biết, để bọn họ ra mặt, ta ấy à, chỉ cần ngoan ngoãn đứng ở trong phòng, chờ ngày đó tới.
Quyết định hôn kỳ, ta liền không cần cùng tài tử gặp mặt nữa, dù sao có Lục Trúc bọn họ ở bên ngoài canh trừng, ta cũng không lo lắng.
Tài tử đi chuẩn bị cho hôn lễ, cũng không đến nơi này nhiều, cho dù đến cũng chỉ đứng xa xa ngoài cửa nhìn, lộ ra biểu tình hạnh phúc ngọt ngào. Nếu như không phải hắn bị tác giả viết thành nam tra như vậy, ta cũng không có ý đi ngược hắn. Ai kêu bọn họ đều không giống ta, có nhân cách của chính mình chứ?
Cứ như vậy yên tĩnh qua vài ngày, thời điểm ta sắp cho rằng biểu muội bị bưom bướm bắt đi thì Lục Trúc rốt cuộc hưng phấn chạy đến trước mặt ta nói: "Nàng ta đến rồi, em tận mắt nhìn thấy nàng ta đi vào trong thôn!"
"Phải không?" Ta lập tức bật dậy khỏi giường: "Hiện nàng ta đang ở đâu?"
"Đang sống nhờ trong một gia đình nông dân, nhưng em thấy nàng ra ngoài nghe ngóng xem tài tử đang ở đâu, cũng biết chuyện tài tử muốn cùng tiểu thư thành thân."
"Hửm?" Ta xoa cằm, nở nụ cười: "Trò hay mở màn rồi..."
Còn hai ngày là tới ngày ta cùng tài tử thành thân.
Biểu muội sẽ xuất hiện trước ngày thành thân, vẫn giống như cảnh trong nguyên tác, khi nữ chính cùng tài tử thành thân nàng ta mặc một bộ y phục trắng tinh, vô cùng nhu nhược xuất hiện. Hô một tiếng biểu ca, sau khi hấp dẫn ánh mắt tài tử, nàng vừa bi thương vừa tuyệt vọng xoay người chạy, kéo theo tài tử chạy khỏi hiện trường hôn lễ.
Ta suy nghĩ, bưng chén trà bên cạnh nhấp một ngụm, xoay người nói với Lục Trúc: "Gọi A Tam trông trừng nàng, xem xem hai ngày này nàng làm những gì?"
"Vâng!" Lục Trúc kích động nhận lệnh chạy đi, ta nheo mắt thoải mái cuộn trở lại trong chăn.
Mùa đông sắp đến rồi... cũng sắp diễn đến cảnh bị tìm về hoàng cung rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro