Chap 1 Part 6: Bên Em, Anh Rất Vui

Tiếng báo thức rung
Tôi nghe cái thứ tiếng quen thuộc ấy, tôi biết một ngày mới chuẩn bị đến. Tôi liền tỉnh dậy, tắt báo thức, ngồi cho tỉnh ngủ. May là tối qua tôi không mơ gì như Joao và anh Jeremy đã chọc tôi (cười). Không biết em ấy dậy chưa nhỉ? Suy nghĩ của tôi lo lắng cho Anola hiện lên trong đầu như một lẽ tự nhiên, tôi liền cầm điện thoại, mở tin nhắn lên, thấy cô ấy chưa on, nhưng mình cứ nhắn trước đi

Amin: Em dậy chưa?

Nhắn xong, tôi đặt điện thoại xuống, nhanh chóng ra nhà vệ sinh lo vệ sinh cá nhân như hằng ngày. Mở cửa sổ ra, ánh hoàng hôn hiện ra trước mặt tôi. Vì tôi dậy khá sớm, lúc 5h30, nên khi mở ra có luồng gió nhẹ đi qua tôi, làm tôi cảm thấy rất dễ chịu. Ngoài kia, những chú chim đã cất tiếng riu rít. Bản hòa ca của chúng không bao giờ dở cả, mỗi ngày đều có một giai điệu khác nhau, nhưng tất cả đều vui tươi, trong sáng.
Tôi đi mua đồ ăn sáng, vì đi sớm nên không phải tranh chỗ ai cả, nhìn nụ cười thân thiện của bà bán cơm gà cũng làm trái tim tôi rạo rực sức sống (đừng nghĩ bậy nha). Sau khi làm việc nhà xong, lúc đó cũng là lúc mẹ tôi và dì tôi đi làm. Lợi dụng lúc ấy, tôi liền check messenger của tôi. Uầy, Anola chưa thức à? Tôi thấy trễ rồi mà cô ấy chưa dậy, lúc ấy gần 7 giờ sáng. Naah, có lẽ cô ấy dậy rồi mà chưa cầm điện thoại thôi. Tôi làm mấy ván game thì bỗng nghe tiếng ting phát ra từ máy. Tôi tắt game và vào check messenger, không sai, là tin nhắn của Anola

Anola: Em dậy rồi, còn anh thì sao?
Amin: Anh dậy nãy giờ rồi, đợi em lâu quá 😂
Anola: Anh ăn sáng gì chưa?
Amin: Anh ăn rồi e à
Anola: Tối qua em đánh xong về mệt quá...
Amin: Bị anh đánh áp đảo mà lị 😂
Anola: Anh ác lắm đó nha 😤
Amin: Chứ em sao thắng anh được 😂
Anola: Chán anh thật 😑
Amin: Thôi có gì chiều gặp rồi nói tiếp em à
Anola: Dạ, bye anh nhé
Amin: Bye em

Nhắn tin có vẻ ngầu ngầu nhưng giờ trong lòng tôi thì vui đến nỗi áp mặt vào gối rồi hét. Đúng là cái cảm giác có người yêu đã thật. Nhưng một cái vấn đề lúc ấy tôi không nghĩ tới đó là làm sao để tình cảm chúng tôi vững như thế này
Hãy quan tâm và săn sóc cho người ấy
Đó là câu tôi tìm thấy trên mạng, ngắn gọn nhưng rất súc tích, nó đã rẽ cho tôi 1 lối đi để biết được cách bền vững trong quan hệ này. Tôi hỏi thăm những việc nhỏ nhặt của Anola và cô ấy cũng rất vui vẻ đón nhận. Nói chuyện với cô ấy dễ thương thật
Còn khi chúng tôi đến nhà thờ thì sao? Tôi và cô ấy đối mặt với mặt nhìn nhau, rồi cùng nhau nở một nụ cười... Nhưng cảnh đó không được mát mắt lắm vì hồi đó tóc tôi đang được cải tạo từ tóc trái dừa sang tóc mái nên chưa rõ nép mà tóc hơi xù... Khung cảnh làm cho tôi cảm thấy xao xuyến, dù nó không phải là màn đánh cầu lông dưới ánh trăng huyền ảo, nó có cái gì đó trông bình dị và gần với hiện thực hơn. Đối với con người, có lẽ hạnh phúc chỉ là bấy nhiêu đó thôi. Trên nhà thờ tụi tôi không nói chuyện với nhau vì sợ mọi người biết chuyện tụi tôi, nhưng giao tiếp bằng mắt cũng làm cho bọn tôi vui lắm rồi, cảm giác đó sẽ làm lũ FA cảm thấy ghen tức mất...
Lần đầu tôi cười nhiều vì một người không phải trong gia đình mình và trên mức tình bạn, tôi chỉ hi vọng cảm giác này sẽ được kéo dài...
Cái nóng 33 độ C nơi tôi ở không làm tôi cảm thấy nóng, vì tôi đã mãi đắm chìm vào Anola. Tối đó, tôi về nhà và thấy có thông báo messenger từ Anola. Nhanh như chớp, tôi nhập password rồi vào máy.

Anola: Anh Sebasitan... Em làm món bánh bông lan với bánh hamburger này... Mai em mang cho anh nha?
Amin: Được thôi em, anh cảm ơn nhé
Anola: Anh muốn ăn bao nhiêu cái nè?
Amin: Cho anh 2 cái bánh bông lan với 1 cái hamburger nhé
Anola: Vâng anh

Tối hôm sau, chúng tôi đã gặp nhau, và gặp nhau ở chỗ ít người qua lại, không những để mọi người không chú ý đến tụi tôi, nhưng mà cặp đôi nào cũng cần không gian riêng để có thể nhìn đối phương theo nhiều chiều và nghe tiếng lòng của con tim. Tôi và Anola cũng thế.
"Đây, của anh đây, anh ăn đi" Anola mời tôi
Tôi đắn đo rồi đưa cho Anola 1 cái bánh bông lan... "Ăn chung nhé em?"
Anola đỏ mặt... Tôi đã thể hiện tình cảm một cách bất ngờ trước mặt cô ấy, lần này không phải tôi đã chuẩn bị sẵn như lần tỏ tình, mà là phản xạ của tôi thôi.
"Vậy cho em ăn nhé"
"Em cứ ăn đi"
Lại là 2 đôi mắt nhìn đối diện nhau và cười... Tôi chìm vào không gian lãng mạn này mà quên mất mình đã gặp may khi không bị mẹ phát hiện.
"Anola, tại sao em lại thích anh vậy?"
"Tại vì anh thấu hiểu em. Những công việc em làm như đi học hay làm việc nhà, mẹ em đều chỉ bảo, nhưng quan tâm chỉ có mình anh thôi"
Tôi cảm thấy mình đã có gì đó trưởng thành hơn, khi được làm điểm tựa của người khác, không hẳn là điểm tựa, nhưng mang đến cho họ 1 cảm giác quan tâm... Tôi xao xuyến lắm...
"Anola... Anh muốn rủ em đi xem phim... Em chịu không?"
Anola chần chừ... 1 lời đề nghị quá bất chợt... Cô ấy suy nghĩ rồi nói: "Để em xin mẹ em đã, nếu được em sẽ đi với anh"
Lại thêm 1 lần trong đời tôi vui vì Anola nữa, tôi hi vọng cô ấy sẽ xin được mẹ để tình cảm chúng tôi gần hơn...
Trong không khí lãng mạn đó, cô ấy bảo cô ấy phải đi về. Chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi... Đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi, một câu nói dự đoán chuyện tình chúng tôi sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro