Mối tình đầu
Anh ta, người vừa gọi cho tôi là mối tình đầu của tôi. Người mà tôi tưởng tôi sẽ yêu đến hết cuộc đời này, thật ra chỉ là người làm tôi thất vọng vô cùng. Năm tôi đang học lớp 11, thật sự tôi là đứa ngu nhất cái lớp về khoản yêu đương. Tôi chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh. Hôm ấy, đèn vừa bật tín hiệu cho phép người qua đường qua. Tôi ngẩng mặt lên nhìn tín hiệu đèn rồi bước trên vạch kẻ trắng, vừa đi vừa cắm cúi với cái điện thoại thì "bộp" - thứ đầu tiên tôi thấy là ngực một thằng con trai mặc áo sơ mi sọc đen xanh. Đang định ngẩng mặt lên nhăn nhó thái độ thì tôi vừa mới ngửa mắt nhìn tới cằm chàng trai tôi đâm phải đã hớp tay trên
- Đáng ra em phải nhìn thấy tôi rồi đi tránh ra chứ, đằng này sao lại đâm sầm vào ngực tôi thế?
Huh? Cái beep gì thế? Giọng nói kênh kiệu đó tôi cảm thấy ghét vô cùng
- Này! Anh có phải đàn ông không? Không thấy tôi đang không chú ý sao? Phải biết đường tránh chứ? Đằng này còn trách ngược lại tôi? Anh..
Tôi đang nói dở thì đèn tín hiệu chuyển, các xe bíp còi ầm ĩ để bọn tôi tránh đường. Đang lớ ngớ thì một thằng cha khùng nào đó đi moto lao xe cái vụt cái qua người tôi, chưa kịp phản ứng gì thì anh kéo tôi sát lại người anh để tránh chiếc xe đó. Mặt tôi ám sát vào bờ ngực ấy, cảm giác đấy bây giờ tôi vẫn nhớ. Rồi hai chúng tôi lao vội về vỉa hè, cả hai đều cười thót tim. Hóa ra anh học ngay sát trường tôi, anh đang là sinh viên năm hai, còn tôi - 17 tuổi. Sau chuyện đó tôi và anh làm quen nhau, cả hai thỉnh thoảng nhắn tin trên facebook, hẹn nhau uống gì đó. Anh là một người tình cảm, ngọt ngào, khá thú vị, khá đồng quan điểm với tôi, và đặc biệt nhất - tôi thích anh cười. Rồi một hôm trời thu, lấy chiếc áo khoác gió vội vàng chạy ra chỗ anh hẹn. Anh bảo nhanh lên, đang có chuyện gấp. Chạy đến gần nơi, tóc rối bù, tôi thấy bòng dáng anh đứng. Vẫn là anh, quần jeans, đi sneaker, áo hoodie màu sữa, tay cầm một bó hoa. Anh đứng đấy, chờ tôi lại gần rồi kéo tay tôi sát lại gần anh hơn
- Em! Nhìn như này chắc em cũng đoán được rồi nhỉ? - anh cười thẹn - Anh không muốn dài dòng, anh thật sự rất thích em. Ngay từ lần đầu tiên thấy em anh đã muốn được tiếp xúc với em. Nên là..
Tôi bật cười, mặt anh lúc đó rất lúng túng
- Thôi, được rồi. Anh chỉ cần nói yêu em thôi vậy là đủ.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán tôi, rất đơn giản nhưng ngọt ngào. Và cứ thế, theo thời gian tôi đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc đời mình với tư cách là người yêu. Bên nhau được 9 tháng, lúc đấy là gần thi tổng kết học kì lớp 12. Tình cảm theo tháng năm cũng nhạt nhòa dần, chúng tôi không bám lấy nhau như ngày mới yêu nữa. Anh đi đâu cũng chẳng cần báo cáo với tôi.
- Huyền Anh! Tao cho mày xem cái này này, xem xong đừng bới tao nhé? - Con bạn thân tôi chạy đến chỗ tôi ngồi trong thư viện la toáng lên. Nó mở một bức ảnh gì đó cho tôi xem - Hôm tao đi quán trà sữa mới mở ấy, thấy ông Quang nhà mày với nhỏ nào ấy. Không biết có phải em gái không nữa, thấy thân thiết lắm ấy.
- Anh ấy không có em gái. Mặt tôi lạnh bơ dù trong đầu mọi thứ như đang rối tung hết lên. Cô ta là ai? Tại sao anh lại đi với cô ta? Tại sao lại thân thiết với cô ta như vậy?
Và chuyện càng ngày càng phức tạp, tôi càng gặng hỏi anh càng tỏ vẻ khó chịu. Chiều hôm đấy ở quán quen của hai đứa, tôi đập bàn cái sầm. Đứng dậy ném thẳng cái nhẫn anh tặng dịp tròn nửa năm vào mặt anh ta. Ai cũng nhìn chúng tôi, anh ta nói nhỏ rằng tôi cứ bình tĩnh nghe anh giải thích. Đã hai lần rồi, anh ta từ chối đi với tôi để đi với con nhỏ đó. Tôi gọi anh ta ra đây để hỏi rõ nhưng không có một câu trả lời nào thỏa mãn những điều tôi cần biết.
- Thế đi! Dẹp đi! Ai cũng mệt mỏi rồi thì dừng lại.
Tôi vớ cái túi xách rồi đi ra khỏi quán cách tự nhiên nhất. Sau hôm đó anh có nhắn tin xin lỗi đòi quay lại nhưng tôi đều không trả lời. Đó là lần cuối tôi gặp anh, còn vì sao tự nhiên anh ta gọi tôi à? Tôi không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro